Ngốc À! Đừng Giấu Anh!
Sáng nay Minjeong đang đi bộ trên đường thì vô tình va phải một người qua đường. Lực va chạm không lớn nhưng đủ để chiếc điện thoại trong tay cô lại rơi thẳng xuống đất. Màn hình nứt toác với những vệt rạn chạy dài khắp nơi. Cô thở dài tự trách mình bất cẩn nhưng cũng chẳng dám nói với Doran.
Minjeong về nhà nằm trên giường nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã vỡ. Cô chán nản lướt mạng tìm hiểu giá của một chiếc iPhone 15 Pro Max mới. Khi thấy con số 1.900.000 won cô liền nghĩ đến số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình. Dành dụm mãi cũng chỉ có một triệu won cô quyết định xin bố mẹ thêm 900.000 won để đủ tiền mua máy mới.
Cô gọi điện cho mẹ giọng đầy hy vọng: "Mẹ ơi, điện thoại con vừa vỡ ấy. Con muốn mua điện thoại mới. Nên mẹ à mẹ cho con mượn thêm một chút được không?"
Ở đầu dây bên kia mẹ cô không ngừng trách mắng: "Minjeong à, con xài hoang quá! Điện thoại vừa vỡ đã đòi mua mới là sao? Con có bao nhiêu thì mua bằng đấy thôi! Con nên mua cái nào rẻ hơn đi! Tiền để bố mẹ còn dưỡng già sau này du lịch nữa chứ!"
Nghe giọng mẹ trách Minjeong cắn môi im lặng. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thiếu thốn thứ gì. Nhưng lần này cô cảm thấy tủi thân nghĩ đến cảnh đi làm thêm để kiếm tiền mua điện thoại.
Sau khi kết thúc cuộc gọi Minjeong nhìn chiếc điện thoại trong tay rã rời bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra phòng khách cô bất ngờ thấy Doran đang ngồi trên sofa ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.
Minjeong giật mình chột dạ: "Anh! Nay sao về sớm vậy?"
Doran ngẩng đầu lên mỉm cười hiền lành: "Hôm nay tập ít nên anh về sớm. Sao vậy em?"
Minjeong vội giấu chiếc điện thoại ra sau lưng nụ cười có phần gượng gạo: "À... Không có gì đâu ạ!"
"Em đi đâu vậy?" Doran nhướng mày ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Em... Em ra ngoài một chút thôi!"
Doran đứng dậy tiến lại gần cô: "Vậy đợi anh! Anh đi cùng."
"Thôi ạ! Anh nghỉ ngơi đi! Em đi chút rồi về ngay."
"Em giấu anh chuyện gì đúng không?" Doran nhìn chằm chằm vào gương mặt lấm lét của Minjeong.
"Không... Em làm gì có..."
Doran nhíu mày vẻ mặt vốn hiền lành bỗng trở nên nghiêm túc khác thường: "Ra đây!" Anh kéo tay cô lại.
Minjeong giật mình cố rụt tay lại: "Không!"
Doran vẫn kiên quyết kéo cô đến trước mặt ánh mắt có phần hung dữ: "Em tự nói hay để anh tìm ra?"
Minjeong cúi đầu lúng túng: "Em..."
Doran nhanh tay giật chiếc điện thoại vỡ trên tay cô đôi mắt mở to đầy kinh ngạc: "Cái gì đây?"
Anh giơ chiếc điện thoại lên xoay qua xoay lại để nhìn kỹ những vết nứt trên màn hình. Ánh mắt đầy nghi hoặc khi thấy thiết bị đã hư hỏng nặng.
"Điện thoại rơi ạ..." Minjeong ấp úng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
Doran nhíu mày lướt qua màn hình khóa đã đầy vết nứt. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở ứng dụng mua sắm vẫn còn mở trên màn hình gương mặt anh trở nên nghiêm túc hơn.
"Sao lại mua iPhone 15 Pro Max?" Anh cau mày nhìn vào dòng chữ tìm kiếm trên màn hình.
Minjeong chột dạ vội vàng cúi đầu: "Vì máy này cũng là iPhone 15 Pro Max... nên em nghĩ mua cái mới y hệt thì anh sẽ không nghi..."
Doran im lặng trong vài giây rồi khẽ bật cười nhưng ánh mắt lại không hề mang ý cười.
"Em nghĩ sau này anh mượn máy em rồi dùng mà không nghi ngờ gì hả?"
Minjeong ngượng ngùng gật đầu lí nhí: "Vâng..."
Doran nhìn cô ánh mắt đầy thất vọng: "Em... Rốt cuộc có coi anh là người yêu không hả?"
Minjeong cắn môi không biết phải đáp thế nào. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác tủi thân pha chút oan ức. Cô vốn chỉ muốn mọi chuyện trôi qua trong im lặng không muốn làm phiền Doran.
"Em không muốn anh lo lắng..." Cô nói nhỏ giọng có chút nghẹn ngào.
Doran thở dài đặt chiếc điện thoại xuống bàn: "Minjeong, em nghĩ anh là loại người không để ý gì đến em à? Nếu em nói sớm thì anh sẽ giúp em mà sao lại tự mình chịu khổ thế này?"
Minjeong mím môi ánh mắt lấp lánh nước: "Em không muốn làm phiền anh..."
Doran đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa chực rơi trên má cô giọng nói dịu dàng trở lại: "Ngốc à, em là người yêu của anh làm sao mà phiền được? Dù có chuyện gì cũng phải nói với anh chứ. Em tưởng anh không nhận ra sự khác lạ của em sao?"
Cô cúi đầu giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em xin lỗi..."
"Không phải lỗi của em." Doran thở dài nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. "Em chỉ cần nhớ có chuyện gì cũng phải nói với anh. Anh không thích em giấu diếm như thế này, hiểu chưa?"
Minjeong gật đầu mùi hương quen thuộc từ người anh khiến cô cảm thấy an tâm. Cô ngẩng lên đôi mắt long lanh: "Vậy... Anh có giận em không?"
Doran phì cười xoa đầu cô: "Anh mà giận em thì ai chăm sóc cho anh nữa?"
Minjeong bật cười cảm giác căng thẳng trong lòng tan biến. Nhưng rồi cô lại nhớ đến chuyện tiền mua điện thoại ánh mắt lén nhìn về phía màn hình.
Doran lập tức hiểu ra anh nghiêng đầu: "Em vẫn định mua cái mới đúng không?"
Cô gật đầu ánh mắt có chút xấu hổ: "Điện thoại em vỡ rồi! Không dùng được nữa."
Doran suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ nắm lấy tay cô: "Đi! Anh dẫn em đi mua!"
"Hả? Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Người yêu anh thì phải dùng đồ tốt nhất!" Doran nghiêm túc nói.
Minjeong thoáng đỏ mặt cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng. Cô khẽ nắm chặt tay anh trong lòng thầm cảm ơn vì có một người như Doran luôn bên cạnh.
Trên đường đến cửa hàng Doran bỗng hỏi: "Em còn tiền không?"
Minjeong ngập ngừng: "Còn một ít nhưng không đủ mua máy mới..."
Doran cười hiền lành: "Vậy em trả một nửa, anh trả một nửa nhé? Như vậy em sẽ không bị bố mẹ mắng là xài hoang nữa."
Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu: "Vâng... Cảm ơn anh."
Doran khẽ nhéo mũi cô ánh mắt đầy cưng chiều: "Với anh, em không cần phải cảm ơn đâu, ngốc ạ."
Minjeong cảm thấy tim mình như tan chảy. Dù không phải người giỏi thể hiện tình cảm nhưng cô biết rằng bên cạnh Doran mọi chuyện sẽ luôn ổn thỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro