4.

Kid nhắm mắt...nhưng quái lạ là chẳng thấy bản thân bị rơi xuống dưới đất như kịch bản đã định.

Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai

"Kid"

"Kid"

"Tỉnh dậy đi!"

"Đừng làm tôi sợ!"

Kid khẽ mở đôi mắt. Hắn thấy bản thân được ai đó ôm rất chặt...ai đó lại có mái dài màu đỏ bay trong gió và ánh hoàng hôn. Hình như nhìn qua là một người con trai

"Tên khốn!"

"Còn bạn bè ở đây mà sao lại làm thế hả?"

"Matadora??"

Kid thấy tấm thẻ tình bạn ở trong túi áo của mình phát ra ánh sáng vàng. Chính nó là thứ gọi El Matadora đến.

Sau đó El Matadora đỡ Kid hạ xuống đất an toàn trước sự vui mừng đến phát khóc của Edo và Dorami cùng vài viên cảnh sát.

"???"

"Chuyện gì xảy ra vậy? Ouch!!!"

Chưa kịp bị phản ứng Kid đã bị El Matadora đấm cho một phát

"Tại sao không dùng thẻ tình bạn gọi tôi với 5 đứa còn lại tới? Trước kia cậu hứa với tụi này như thế nào??"

Kid chỉ nói lắp bắp

"Là....sẽ không bao giờ bỏ mặc mọi người"

"Nhưng...tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không còn có thể thản nhiên như anh được nữa..."

El Matadora ôm Kid vào lòng. Không có tấm thẻ tình bạn chắc anh không biết hắn đã thảm thương thế nào trong thời gian qua. Kid quay trở về là một đứa trẻ, hắn ôm chặt đầu sừng bò kia mà khóc.

Trong khoảnh khắc này, nơi cuối cùng Kid có thể tựa vào là El Matadora.

"Anh biết không? Tôi giờ đây là một thứ mục ruỗng. Tôi không còn như ngày xưa kia nữa. Tôi nên sống thế nào trong những ngày tiếp theo?"

Kid chìm vào giấc ngủ rất lâu...rất lâu đến khi hắn tỉnh lại thì trời đã tối và chỉ thấy chú ngựa Edo và Dorami đang ngồi cạnh giường

"Cậu chủ cứ nằm đấy đi. Matadora đang nấu ăn bên dưới rồi"

Căn phòng của Kid sạch sẽ, sáng sủa như phép màu bay qua cửa sổ.

Thật ra là trong lúc anh ngủ mọi người đã dọn hết những thứ anh có thể dùng để làm hại bản thân như thuốc ngủ, lưỡi lam cùng một số rác thải gây khó chịu cho không gian căn phòng.

__________________________________________

Quay lại vài tiếng trước

"Cậu nhóc bị trầm cảm lần nữa hả ông?"

Matadora lo lắng khi anh nhìn vào mắt người bác sĩ già

"Đúng. Lần này nặng hơn so với thời gian trước rất nhiều, bệnh nhân có xu hướng làm đau bản thân, mất niềm tin vào cuộc sống. Nguyên nhân chủ yếu có vài điều: một là áp lực công việc và danh tiếng, hai là không có người tâm sự, ba là cú sốc sau tàn dư của các sự kiện lớn trong cuộc đời"

"Nếu trong trường hợp xấu nhất bắt buộc phải can thiệp sâu."

El Matadora không nói gì...anh tập trung lắng nghe bác sĩ nói chuyện về bệnh tình của Kid. Dorami và Edo cũng căng thẳng không kém

"Bác sĩ nói gì với anh vậy Matadora?

"Kid bị trầm cảm nặng. Sự việc ban nãy là giới hạn chịu đựng cuối cùng sau một thời gian dài"

"Cũng tại tôi...ở gần cậu chủ nhất mà không biết...."

Edo gục mặt khóc. Chú ta trách bản thân vì không phát hiện ra những sự thay đổi của chủ nhân

"Không phải lỗi của anh. Trầm cảm vốn rất khó phát hiện. Bây giờ biết rồi chúng ta phải quan tâm đến anh Kid nhiều hơn, nếu nhận được tình yêu thương anh ấy sẽ sớm hồi phục thôi....dù có thể là một phần"

"Vậy nên làm gì?"

Dorami và Edo nhìn El Matadora.

"Tôi nghĩ là..."

__________________________________________

Quay về hiện tại khi El Matadora mang đồ ăn lên một mèo một ngựa cũng đi ra ngoài

"Đồ ăn tới đây, hôm nay đặc biệt làm cái Dorayaki tương cà mù tạt siêu to cho cậu"

Kid dụi mắt, bụng hắn réo lên vì đói.

"Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tưởng anh ghét tôi mà?"

"Ghét gì mà ghét. Lẽ nào cậu thiếu tin tưởng vào tôi thế à?"

"Chắc tôi nhầm rồi...chán thật"

Kid ăn cái dorayaki chậm rãi. Hắn tựa đầu vào vai Matadora vì còn mệt


"Nhưng cảm ơn vì anh đã tới"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro