5

Màn đêm buông xuống là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ, nhưng ở đâu đó vẫn có người không tài nào ngủ được. Những người khác đều đã ngủ say chắc là vì hôm này phải dọn dẹp rất nhiều nên thành ra nhỏ Đình Hoan có vô tình tạo ra tiếng lớn cũng chẳng ai giật mình thức giấc.

Mỗi khi Đình Hoan cố gắng nhắm mắt để ngủ là nó lại thấy xuất hiện bóng người. Chính xác hơn là khuôn mặt của cậu Kim, Đình Hoan không hiểu em lại nghĩ linh tinh cái gì nhưng cái gương mặt của cậu Kim cứ hiện lên trong tâm trí của em.

Mọi thứ trên khuôn mặt hắn rất đẹp, từ chính diện hay đến góc nghiêng đều hoàn hảo vô cùng. Đôi mắt sắc sảo vô định, sống mũi cao thẳng và dáng vóc cao ráo, có lẽ những điểm này đã khiến hắn trở nên vô cùng có sức hút. Lúc hắn nhếch môi cười nữa, bà nói cậu Kim ít hay cười lắm nhưng em thấy đâu có phải. Trong bữa ăn hắn cũng hay cười lắm nhất là chuyện bà kể về mấy cái lúc hậu đậu của Đình Hoan á, bà kết hết sạch luôn. Còn cậu Kim thì cứ cười mãi làm Đình Hoan ngại chết đi được.

Bên cậu ba Kim cũng đâu khác em là bao, người cũng ngủ chẳng được, cứ nhắm mắt rồi lại mở. Chắc là đang suy nghĩ về vài điều gì đó, phải chăng là đang nghĩ về đề tài vẽ mới hay có thể là người được cậu dành cho thứ cảm tình đặc biệt...

Cạnh chỗ hắn nằm có một cửa sổ nhỏ, nằm ở đây hắn có thể nhìn thấy được cả bầu trời đêm kia. Đêm nay trăng tròn và sáng, bầu trời lại có thêm rất nhiều ngồi sao nhỏ. Hắn vô thức mỉm cười, có lẽ nhìn bầu trời này làm hắn nhớ đến tên hầu sáng nay, một tên hầu đặc hiệt, khiến hắn phải bận tâm.

Tuy vẫn chưa thấy rõ nét được khuôn mặt của em, chỉ là vô tình lướt qua một chút. Nhưng hắn chắc chắn người nhỏ này có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Điểm nhấn trên khuôn mặt đó là ba cái nốt ruồi nhỏ, một dưới mắt, một nơi sống mũi và một trên chiếc cằm xinh xinh. Thật sự nhìn tên hầu đó như một thiên thần giáng thế. Đôi mắt long lanh như ngàn sao lấp lánh. Điều này khiến hắn nhìn lên trời lại nghĩ đến em. Một tên hầu đáng yêu.

-----------

Đêm qua Phúc chẳng ngủ được miếng nào, em nằm trằn trọc đến ba giờ sáng sau đó mới liền buồn ngủ, chợp mắt một tí là đến sáng ngày. Mặc dù không muốn nhưng em phải dậy sớm hầu hạ ông bà.

Ông bà Kim từ xưa nay có thói quen dậy sớm rồi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Có lần em thắc mắc hỏi sao bà dạy sớm thế. Bà bảo tại hồi xưa á bà nội của cậu ba tức là mẹ của ông Kim từ sáng sớm đã dậy rồi có khi còn sớm hơn bà hiện tại, bà nội gắt gạo lắm lúc nào cũng muốn bữa sáng chủ toàn cho gia đình chồng nên lúc bà về đây bà được nội chỉ cho nhiều thứ lắm. Chập rồi bà cũng quan theo cái đà đó mà thức dậy sớm đến giờ.

Đình Hoan lại tò mò, em hỏi có khi nào cậu ba với cậu út Thái lấy vợ về bà cũng sẽ giống bà nội không. Bà chỉ mỉm cười rồi đáp, bà nói bà với dâu nhà họ Kim là hai thế hệ khác nhau càng ngày nó càng tiên tiến sao mà áp đặt đời xưa lên cơn cháu mình được. Vả lại hiện tại bà cũng có thể ngủ đến bảy, tám giờ sáng, nhưng bà quen giờ rồi có muốn nằm tiếp cũng chẳng được. Đình Hoan nghe xong cảm thấy dâu nhà họ Kim sau này sướng lắm đa.

Nhà hôm nay được cái ai cũng đi vắng. Ông bà sáng sớm đã lên huyện mần chi đó, cô hai cổ cũng lên khó lúa làm việc rồi, nhà chỉ có mỗi Đình Hoan với cái thằng gà gáy rát khô cả họng mà vẫn chưa chịu dậy còn khò khò không biết trưa chiều gì. Giờ mà em Chí Huân qua rủ đi chơi cái là dậy liền.

Đình Hoan ngồi chống cằm ở trước hiên nhà, này cũng chẳng có chuyện chi mần trong nhà nên Đình Hoan ngồi đây hóng gió cho mát, ngồi sao mà em ngủ gục luôn lúc nào hỏng hay.

Nhà còn có Đào Huân nữa đó chứ mà hình như Đình Hoan quên hay sao mà hỏng tính luôn cậu ba. Đào Huân thức giấc tầm tám giờ sáng, hắn vươn vai chào ngày mới. Đúng là ở đâu cũng không bằng quê hương mình, không khí gió mát khiến hắn ngủ rất ngon mặc dù khi tối ngủ có hơi trễ.

Hắn đánh mắt tìm kiếm người nhỏ, ở dưới nhà chẳng thấy hắn lên nhà xem sao. Ra là nhỏ đang ngồi trước hiên nhà, mà hình như ngủ gục rồi. Đình Hoan trong lúc ngủ nhìn cưng cưng, đáng yêu cực kì, không biết là em mơ thấy gì nhưng mà môi nhỏ cứ vô thức chu ra khiến ai đó kềm nén không được, tranh thủ lúc người nhỏ ngủ hôn trộm lên môi người ta một cái. Đã vậy còn tự nhiên lôi máy ảnh trên xì phố của cậu ra chụp choẹt vài tấm của người nhỏ.

Đình Hoan đang ngủ lại nghe thấy có tiếng động, mí mắt mở ra xem là ai đã tàn nhẫn phá giấc mơ đẹp của em.

Đình Hoan giật mình khi cạnh mình là cậu ba Kim Đào Huân, em hoảng hốt đứng lên cúi đầu chào cậu.

Đào Huân đôi mắt ôn như nhìn em.

"sao không vào buồng ngủ mà ngủ ngoài này vậy Đình Hoan"

"d-dạ con..."

Đình Hoan cứ ấp úng chẳng nói tiếng nói, làm ai kia muốn cười nhưng cũng phải nhịn lại. Đào Huân kéo tay em xuống bên cạnh tay còn lại xoá đầu em. Giọng ôn nhu cất lên:

"lần sau nếu có muốn ngủ thì vào phòng cậu, đừng có ngủ ngoài này nghe chưa"

"hỏng được cậu ơi, phòng cậu con nào dám vào"

"cậu cho vào mà, yên tâm nhá"

Đình Hoan gật đầu vài cái nhẹ, không dám từ chối. Một phần vì người là chủ em là nơi, chủ nói sao thì nó nghe vậy cãi lại thì liền bị phạt ngay, mặc dù ở trong ngày này Đình Hoan chưa một lần nào bị phạt, nhưng mà em vẫn sợ. Phần còn lại em có nghe dì bảy nói, cậu ba mà bảo gì em làm cái đó đừng phản kháng, kẻo xậu giận thì không biết chuyện gì xảy ra.

"anh Đình Hoan ơi anh Thái có nhà hong ạ" nhỏ Chí Huân từ ngoài cổng bước vào.

Đình Hoan nghe tiếng em nhanh chóng đứng lên.

Chí Huân vào nhà thấy cậu ba, em lễ phép cúi đầu chào cậu.

"chào cậu ba"

Cậu ba không đáp chỉ gật đầu rồi vào trong nhà, em Chí Huân khó hiểu nhìn Đình Hoan, mà Đình Hoan có biết gì đâu mà em nhìn.

"này anh em mình đi hái ổi hong anh Đình Hoan"

"có chớ mầy"

Rồi cả hai kéo nhau vào phòng của thằng Thái, Đình Hoan nó kêu bà bốn lời nó không chịu dậy. Vậy đó mà em Chí Huân chỉ nói "anh Thái" là nó bật dậy không một động tác thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro