có thấy nhớ em tí nào không?

side story : jeonghwan có nhớ dohoon không nhỉ?

Ngày cưới của Dohoon và Jeonghwan đáng lẽ sẽ vào một ngày trời cuối thu nhưng vì đợt công tác đột ngột của Dohoon nên đã được dời lịch vào cuối tháng sau.

Kim Dohoon ngồi trước tủ quần áo, lôi vài bộ quần áo ra vừa sắp xếp vào vali vừa nói:

"Lần này em phải đi công tác một tháng lận, em gọi người quen đến chăm sóc cho anh thay em rồi nên anh đừng hòng bỏ bữa đấy."

Từ cái ngày ở bệnh viện về rồi sống chung với nhau, Dohoon mới phát hiện cái tật hay bỏ bữa của Jeonghwan. Kể cả dậy sớm hay dậy muộn đều bỏ bữa sáng, bữa trưa thì đến tận chiều mới ăn. Vì buổi chiều mới ăn nên buổi tối làm gì còn bụng ăn nữa, thế là bỏ luôn bữa tối.

Kim Dohoon thân là một bác sĩ thì làm sao có thể để người yêu mình sống không lành mạnh như thế này. Chính vì vậy Dohoon đã lên một thời gian biểu vô cùng hoàn hảo để giúp người yêu mình có thể sống giống con người hơn. Một ngày ba bữa sáng trưa tối, trước khi đi ngủ sẽ uống thêm một ly sữa. Đương nhiên không được thức khuya mà phải đi ngủ sớm vì ngủ sớm thì sáng mới dậy sớm để 6 giờ để tập thể dục được nhưng tránh tập thể dục quá sức. Không được cãi nhau hay không nghe lời người yêu, mỗi ngày phải yêu người yêu nhiều hơn và phải nói "yêu Dohoon" 3 lần trong một tiếng. Ngoài việc nói lời yêu thương còn phải hôn nữa, hôn 2 lần 1 tiếng.

Shin Jeonghwan : "???"

Sau khi Jeonghwan đọc thời gian biểu mà Dohoon đưa, anh nhíu mày nói:

"Em bị điên à?"

"Thêm một điều nữa, không chửi thề."

Shin Jeonghwan khóe mắt giật giật, gấp tờ giấy thành cái máy bay. Máy bay thời gian biểu lượn qua lượn lại vài vòng rồi cuối cùng rơi xuống chân của Dohoon. Jeonghwan bâng quơ đưa mắt nhìn cái máy bay cho đến khi nó rơi xuống, cuối cùng nói:

"Em tự thực hiện cái thời gian biểu này một mình đi, anh không thích."

Dohoon thở dài đầy bất lực cúi xuống nhặt cái máy bay lên rồi mở ra vuốt lại cho phẳng phiu.

"Nếu anh chịu thực hiện em sẽ tặng quà cho anh, được không?"

Jeonghwan mặt hớn hở.

"Thật không? Mà tặng quà gì thế?"

"Bất cứ thứ gì anh muốn."

Thời gian biểu của bác sĩ đúng là khác với người thường, nghe khoa học hơn thế nên chắc chắn sẽ khó thực hiện hơn so với thời gian biểu của người bình thường. Chính vì vậy sự khó thực hiện ấy, được 2-3 ngày là thời gian biểu của Dohoon làm cho Jeonghwan đã nằm gọn trong thùng rác. Còn sự hớn hở vì được tặng quà của Jeonghwan cũng tắt ngóm, được ngủ đến 12 giờ trưa là món quà to lớn nhất đối với anh rồi.

Là một người bác sĩ máu mặt trong ngành y, được bao nhiêu người tung hô và tôn trọng. Bác sĩ Kim Dohoon cho rằng đây là thất bại lớn nhất từ khi làm bác sĩ tới giờ.

"Có gọi ai thì vẫn thế thôi". Jeonghwan ngồi trên giường chán nản đá đá vào lưng Dohoon đang ngồi dưới sàn nhà.

Dohoon một tay nhấc chân Jeonghwan đặt ngay ngắn lên giường, tay còn lại đóng khóa vali nhấc lên. Rồi anh đứng dậy lấy áo khoác mặc lên người và hôn lên khắp mặt Jeonghwan.

"Em phải đi luôn đây, muộn mất rồi."

Jeonghwan nhắm tịt mắt mím chặt môi, tỏ vẻ ghét bỏ.

"Mà em bảo gọi người quen là gọi ai đấy?"

Dohoon nháy mắt đầy khả nghi:

"Mai anh sẽ biết, em đi đây."

---------

"SHIN JEONGHWANNNN!! CON DẬY NGAY CHO MẸ."

Là mẹ của Shin Jeonghwan, người mà Kim Dohoon mời đến để chăm sóc Jeonghwan.

Jeonghwan vẫn chưa tỉnh táo, dùng giọng ngái ngủ nói:

"Sao mẹ lại ở đây?"

"Dohoon kể hết cho mẹ rồi, sao con có thể sống với cái giờ sinh học như thế nhỉ? Dohoon mà không nói cho mẹ thì còn định sống như thế đến khi nào? Một tháng mẹ ở đây mẹ sẽ chăm sóc con, sắp 30 tuổi đến nơi rồi mà còn như bọn trẻ con. "

"Vâng, vâng, vâng, con sẽ sống giống một người sắp 30 tuổi, mẹ đừng nói nữa."

Kim Dohoon khốn kiếp. Được lắm, sau khi đi công tác về đừng hòng Shin Jeonghwan cho hôn hít hay ôm ấp gì nhé.

Trong một tháng, mẹ Shin luôn bắt ép anh phải làm theo thời gian biểu mà Kim Dohoon đưa cho bà. Giờ thì hay rồi, anh đã tăng 2kg nhờ vào thời gian biểu của Kim Dohoon.

"Jeonghwan à, tí ăn sáng xong con cầm đống chăn gối đem đi giặt đi, để lâu không giặt là bệnh tật ra đấy lại khổ. Với lại đi mua vài bông hoa cho mẹ nhé, mẹ cắm hoa cho đẹp nhà đẹp cửa."

"Vờnggggg."

"Mà con tính khi nào đi tìm công việc mới, con không thể sống dựa vào Dohoon mãi được."

"Tuần trước con nộp đơn xin việc vào công ty của Hanjin rồi, là kiểu công ty gia đình."

"Mẹ thấy công ty gia đình có vẻ không ổn lắm đâu."

"Mẹ yên tâm, con có Hanjin chống lưng rồi."

Ăn xong bữa sáng, Jeonghwan nhét hết đống chăn ga gối đệm vào túi nilong rồi bắt taxi đi đến tiệm giặt đồ.

Cầm đống đồ cho vào máy giặt, Jeonghwan nhấn chọn giặt hai tiếng rồi đi ra ghế ngồi nhấm nháp cốc cafe. Anh ngồi được 10 phút thì đứng dậy đi đến cửa hàng hoa.

Dohoon nói với Jeonghwan rằng ngày mai sẽ về với anh nhưng thế quái nào Shin Jeonghwan lại thấy Kim Dohoon đang ở trong cửa hàng hoa, lại còn cười với nhân viên của cửa hàng.

Shin Jeonghwan nhìn chằm chằm vào Kim Dohoon. Cậu cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào mình thì quay ra rồi bắt gặp ngay bé người yêu của mình.

Định là sẽ tạo bất ngờ cho anh thế mà giờ lại bị anh bắt gặp ở đây, trong lòng thầm nghĩ "thôi xong".

Jeonghwan trong lòng khó chịu, mặt tỏ rõ thái độ khó ở mà ra khỏi cửa hàng trước cả khi nhân viên định mở miệng nói " Xin chào quý khách".

Dohoon cuống cuồng tính tiền rồi cầm bó hoa diên vĩ chạy nhanh ra ngoài. Tiến nhanh đến chỗ Jeonghwan, lấy tay chọc chọc vào má của người yêu mình. "Anh giận em đấy hả? Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, ai ngờ lại trùng hợp gặp anh ở cửa hàng hoa đâu..."

Jeonghwan bị chọc đến bực mình, hất tay Dohoon ra:

"Anh không thèm giận."

Dohoon cười cười chạy lên chắn trước mặt của Jeonghwan lại bị anh đẩy ra.

"Sao em cười với người ta?"

À, thì ra là Shin Jeonghwan ghen!!!

"Anh ghen à?"

20 phút trước

Vừa đặt chân xuống sân bay, Dohoon lập tức bắt taxi tới cửa hàng hoa quen thuộc. Cậu mang theo vẻ lạnh lùng thường thấy, đẩy cánh cửa kính bước vào, tiếng chuông cửa vang lên trong trẻo. Một nhân viên cửa hàng nhanh chóng bước ra, lễ phép chào:

"Chào anh, anh cần tìm loại hoa nào ạ?"

Dohoon gật đầu, bước thẳng đến quầy, giọng trầm thấp nhưng nhẹ nhàng:

"Làm cho tôi một bó hoa diên vĩ, gói đẹp một chút. Cảm ơn cô trước."

Hoa diên vĩ là loài hoa Jeonghwan yêu thích. Vì vậy, Dohoon cũng bắt đầu yêu thích theo. Cứ cách một ngày, cậu lại mang về một bông diên vĩ tươi mới cho Jeonghwan, như một thói quen nhỏ giữa hai người.

Nhân viên cười tươi, vừa gói hoa vừa hỏi:

"Anh mua tặng người yêu hả?"

"Ừ, đúng vậy."

Cô gái hơi nhướng mày, vẫn giữ nụ cười thân thiện:

"Hoa diên vĩ là loài hoa mang ý nghĩa sâu sắc lắm. Nó tượng trưng cho nỗi nhớ, cho khát khao được đoàn tụ với người mình yêu ở nơi xa. Có phải vì nhớ người yêu nên anh đến mua không?"

Dohoon mỉm cười:

"Chủ yếu là vì anh ấy thích hoa này."

"Ồ, người yêu anh chắc hẳn là người yêu nghệ thuật lắm nhỉ? Có biết đến bức Hoa Diên Vĩ của Vincent van Gogh không?"

"Có chứ. Anh ấy mê nghệ thuật, thích vẽ tranh lắm."

Chỉ cần nhắc đến Jeonghwan, biểu cảm của Dohoon sẽ thay đổi ngay. Nụ cười trên môi cậu dịu dàng hơn, ánh mắt cũng ấm lên rõ rệt, một sự mềm mại trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Nhân viên hoa ngắm nụ cười hiếm hoi ấy, nửa đùa nửa thật:

"Người yêu anh chắc là người rất tuyệt. Tôi thật sự tò mò muốn biết là ai. Nhắc đến 'người yêu của anh' thôi mà anh đã cười như thế này, người lạnh lùng như anh mà cũng có lúc rạng rỡ đến vậy cơ à."

Đúng lúc đó, cửa lại vang lên tiếng chuông nhỏ, Jeonghwan bước vào.

---

"Chuyện là như vậy đó, anh đừng giận em nữa."

"Ừm..."

"Em đi công tác tận một tháng, anh có biết em nhớ anh thế nào không?"

"Em nhớ anh thế nào thì kệ em chứ, anh làm sao mà biết được."

Dohoon kéo chặt Jeonghwan đang ôm bó hoa trong người vào lòng, giọng khe khẽ nói:

"Em nhớ anh nhiều lắm, ngày nào em cũng luôn luôn nghĩ đến anh. Đi công tác ở đấy nhàm chán lắm, đã thế còn không có nhiều thời gian để gọi điện cho anh, lúc đi ngủ em cũng mơ thấy anh. Nhiều khi em gọi cho anh mà anh không bắt máy, em toàn phải mở album ảnh ra để nhắm anh cho bớt nhớ. Em nhớ anh nhiều như vậy, thế anh có thấy nhớ em tí nào không?"

"Anh cũng nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro