có thể hay không?
Kim Dohoon nhìn Shin Jeonghwan đến thất thần.
Jeonghwan ngồi một góc ở ghế sofa, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là thân hình ấy. Nếu là ngày xưa, anh nhất định sẽ quấn lấy cậu không rời, miệng sẽ luôn nói đi xem phim cùng anh đi mà, em đừng đưa Jiye về được không, anh mang cơm đến cho em rồi nên em ăn một tí đi,...
Dohoon thở dài một hơi đến gần chỗ Jeonghwan ngồi, cúi người xuống nâng cằm anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, hôn xong còn nghiêng mặt hôn lên má một cái.
Jeonghwan cũng ngẩng đầu lên theo động tác hôn của Dohoon mặc kệ cho cậu hôn môi, đổi lại là gương mặt anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn như nhìn về xa xăm.
"Jeonghwan à, anh nói gì đi được không, em giận anh thật đấy."
"..."
"Em giận anh nhé?"
"..."
"Thôi, em không giận anh đâu."
Jeonghwan đơ đơ nhìn Dohoon nói chuyện một mình, mắt hơi chớp rũ rũ xuống. Dohoon nhìn thấy anh như thế thì cười nhẹ cầm tay anh dắt đi xuống bếp rồi đặt anh ngồi xuống ghế nói:
"Anh cứ ngồi yên ở đấy nhé, em đi nấu cơm."
Dohoon dặn dò xong còn cẩn thận cất hết đồ vật trên bàn rồi mới yên tâm xoay lưng nấu cơm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cậu mang ra một bát cháo cùng một bát canh gà hầm đặt trước mặt anh. Nhưng vừa đặt đến thì lại bị anh hất ra, cháo lẫn canh vừa được nấu nên vẫn còn nóng bỏng đổ tung toé lên người anh. Anh lại không thấy đau, mặt cũng chẳng thể hiện ra biểu cảm gì.
Dohoon giật mình bế xốc anh đi vào nhà tắm để lau sạch vết thương, sau khi xử lí sạch sẽ thì lại bế anh đặt lên ghế rồi mang hộp cứu thương ra. Cậu vừa bôi thuốc cho anh vừa nói:
"Em biết em nấu không ngon nhưng anh cũng đừng hất đi như vậy chứ, hất xong bỏng hết chân rồi đây này."
Jeonghwan ngẩn người nhìn Dohoon bôi thuốc, tay vô thức xoa xoa đầu Dohoon. Dohoon giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn một lúc lâu rồi cậu vội vàng gọi điện cho Kim Dohyeon. Kim Dohyeon là là em gái cậu cũng là một bác sĩ tâm lý, hiện đang học lên thạc sĩ.
Kim Dohyeon đến nhà Kim Dohoon đã là hơn 9 giờ, thấy Dohoon đang giúp Jeonghwan ăn cháo.
"Tình hình của anh ấy có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?"
Dohoon gật gật đầu. Mấy ngày qua, tình trạng của Jeonghwan thực sự đã tốt hơn so với lúc đầu. Không còn nhịn ăn, không còn sợ hãi mọi người, không còn tự sát hay làm đau bản thân nữa.
Dohoon gật đầu với Dohyeon xong lại quay ra chỗ Jeonghwan hỏi:
"Anh ăn no chưa, em đưa anh ra ghế ngồi nhé?"
Jeonghwan gật đầu rất nhẹ, Dohoon cười tươi rồi nắm tay đưa Jeonghwan ra ghế sofa ngồi, quỳ một chân xuống hôn hôn lên má cậu:
"Em đi dọn bát, anh ngồi với Dohyeon nhé, có thể hay không?"
Shin Jeonghwan cùng bộ dạng không quá nguyện ý nhưng cũng không níu Dohoon lại. Kim Dohyeon ngồi bên cạnh đẩy Dohoon đi, miệng còn nói vài câu châm chọc:
"Nếu như không bỏ anh ấy để đính hôn với Jiye, liệu anh ấy có đến mức này không? Anh đi dọn bát đi, để anh Jeonghwan với em là được, em cũng không bỏ anh ấy như anh đâu."
Dohoon không phản ứng lại, nghe Dohyeon nói xong trên mặt cũng không biểu lộ tức giận. Cậu cũng đâu thể cãi được, Dohyeon nói đúng, nếu như không phải cậu bỏ anh, anh cũng đâu đến nông nỗi này.
Giá như lúc đó cậu đứng lên chống đối bố mẹ, hủy bỏ đính hôn thì có phải bây giờ anh với cậu đã sống hạnh phúc với nhau không...
Lúc Dohyeon khám xong cũng là lúc Dohoon dọn dẹp xong, Dohyeon nhìn thấy cậu đi ra thì nói:
"Bệnh của anh ấy đỡ hơn không có nghĩa sẽ khỏi nhanh hơn dự tính ban đầu, nhưng có thể giảm lượng thuốc rồi. Anh đưa anh ấy ra ngoài nhiều vào, nói chuyện cũng nói nhiều hơn một chút, chuyện ở bệnh viện có bố với anh Youngjae lo rồi. Anh ấy có khả năng vẫn sẽ tự sát nên khoảng thời gian này tốt nhất đừng rời anh ấy nửa bước. Thuốc em sẽ kê rồi gửi anh sau, muộn rồi em về đây."
Kim Dohyeon vừa nhìn cậu vừa nói, trên mặt rõ ràng tỏ vẻ không tín nhiệm nhưng cũng không nói gì khác, nói xong đứng lên cầm đồ đi về.
---------
Vì thấy truyện còn khá nhiều thiếu sót cho nên mình bổ sung thêm chap này, mọi người chịu khó đọc giúp mình nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro