mẹ của anh có dặn
Chuyện tôi và Kim Dohoon hẹn hò trong bệnh viện, gần như ai cũng biết. Bố mẹ tôi biết. Đồng nghiệp biết. Chỉ có bố mẹ Kim Dohoon là không hay biết gì cả.
Khi tôi nói với bố mẹ rằng tháng sau Dohoon sẽ đính hôn với Park Jiye, họ nổi giận đến mức tôi còn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Mẹ tôi lặng im rất lâu, rồi nghiêm giọng dặn tôi đủ điều. Bà bắt tôi phải viết ra giấy, từng lời một như thể sợ tôi sẽ quên, hay cố tình quên.
Điều 1: Với những người đàn ông như thế, mình không việc gì phải đau khổ.
Tôi nghe lời mẹ. Tôi bắt đầu sống cho bản thân nhiều hơn, tập trung vào những điều khiến mình nhẹ nhõm và bình yên. Dù đã quen với vị matcha đắng dịu và lớp phô mai beo béo, tôi cũng cố gắng cai nghiện. Ăn nhiều chẳng để làm gì, chỉ khiến lòng thêm nặng nề.
Vậy mà mỗi lần bước chân vào quán cà phê của Kyungmin, theo thói quen, tôi vẫn gọi matcha đá xay và croissant phô mai. Như một phản xạ vô thức, như thể những hương vị cũ kỹ ấy đang cố níu giữ một điều gì đó trong tôi.
Kyungmin bưng khay nước và bánh đặt xuống trước mặt, rồi vỗ nhẹ vai tôi. "Nghe nói tháng sau anh Dohoon và Jiye cưới hả?"
Câu hỏi như một sự khẳng định, biết rõ rồi mà vẫn hỏi. Cứ như cố tình khơi lại nỗi buồn. Tôi chỉ gật đầu, không nói gì.
"Dù Jiye là bạn thân của em, em vẫn không thể chấp nhận được chuyện đó. Không chấp nhận được hành động của cậu ấy, cũng chẳng thể chấp nhận được cách hành xử của bố mẹ cậu ấy và cả bố mẹ anh Dohoon."
Kyungmin nói, trong giọng là một chút căm ghét, một chút thất vọng, không chỉ với Jiye và Dohoon, mà cả hai bên gia đình.
"Thật ra cũng không hẳn là lỗi của bố mẹ Dohoon, bố mẹ Dohoon không biết gì về chuyện anh với Dohoon hẹn hò.."
Kyungmin nhíu mày, nhìn tôi như không tin nổi. "Anh bị điên rồi à? Thế mà vẫn bênh được? Rõ ràng chuyện này chia cắt anh và anh Dohoon. Đáng lẽ anh ấy phải dám đứng lên phản kháng chứ không phải im lặng rồi quay sang nhìn anh Dohoon nắm tay Jiye đi đính hôn."
Tôi cười gượng. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy Kyungmin đúng là đứa em trai đáng yêu của mình. Đáng yêu đến mức khiến tôi thấy mình được ai đó đứng về phía mình thật sự.
"Là do anh thôi. Ngay từ đầu đã không nên dấn thân vào Dohoon khi biết Dohoon vẫn còn tình cảm với Jiye. Không thể trách hai bên gia đình vì họ có biết gì đâu."
"Vậy thì em không bênh được. Dù thế nào thì lỗi của Kim Dohoon và Park Jiye là rõ ràng."
Tôi không nói gì thêm. Lặng đi một lúc rồi cố đổi chủ đề: "Cái cậu Jihoon gì đó hôm nay không đi làm hả?"
"Gia đình anh ấy có việc nên xin nghỉ. Sao anh hỏi thế?"
"Mọi khi thấy em và cậu ấy như hình với bóng, nay em lại có thời gian ra đây ngồi với anh, nên thấy lạ. Hai đứa hẹn hò chứ gì? Đưng có nghĩ đến chuyện cãi, Jihoon nó với anh rồi."
Thằng bé đỏ mặt, gật gật đầu. Tôi bĩu môi, hẹn hò chứ có phải chuyện xấu hổ gì đâu mà phải thẹn thùng thế.
"Mà chuyện Dohoon và Jiye đính hôn, anh đừng buồn quá. Ở đây còn có em thương anh. Em sẽ không bao giờ ủng hộ mối tình đó đâu."
"Đi mà thương Jihoon của em ấy."
Tôi trêu, nhưng trong lòng thầm biết ơn. Tôi không cần Kim Dohoon phải thương hại tôi. Tôi còn có bố mẹ thương tôi, có Kyungmin thương tôi, có Hanjin và Youngjae bên cạnh tôi.
Tình cảm mà Dohoon dành cho tôi nếu còn sót lại thì có lẽ cũng chỉ là thương hại. Mà thứ đó thì tôi không cần. Chưa từng cần.
--
Điều 2: Những gì liên quan đến Kim Dohoon phải dọn dẹp thật sạch sẽ.
Tôi tiếp tục nghe lời mẹ. Tôi xoá sạch mọi dấu vết của Kim Dohoon – từ số điện thoại, tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram,... tất cả những gì có liên quan đến Dohoon tôi đều xoá đi bằng hết.
Mẹ tôi nói rằng, thay vì nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào, hãy nghĩ về lý do chia tay. Làm vậy tình cảm mới sớm ổn định, không còn bị quá khứ níu kéo. Tôi hiểu, nhưng sao nghe lời mẹ mà lòng tôi vẫn thấy nhói.
Tôi bắt đầu dọn dẹp giường của mình. Giường ấy, nơi tôi và Dohoon đã cùng nhau trải qua biết bao đêm. Chúng tôi thường chỉ ngủ lại nhà tôi, vì tôi đã có một căn nhà riêng, Dohoon cũng có một căn nhà riêng, nhưng lại không ở Seoul. Dohoon bận rộn với công việc ở bệnh viện, hiếm khi về nhà, nên mỗi lần về lại đều về nhà bố mẹ em. Dohoon thường nói rằng không cần phải mua nhà ở Seoul, nhà chỉ là nơi mình cảm thấy thoải mái và bình yên, như vậy mới gọi là nhà. Nghe Dohoon nói thế, tôi tự hỏi liệu từ trước đến giờ em ấy có cảm giác như đang ở nhà hay không, hay chỉ là nơi để tạm trú qua ngày.
Tôi quay lại với công việc dọn dẹp. Cầm lấy vỏ chăn, vỏ gối và ga giường, tôi vứt tất cả vào túi rác, thay mới toàn bộ.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi lại tìm đến chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại chứa đầy những kỷ niệm. Tôi mở album ảnh ra, và thật sự tôi không thể tin vào mắt mình. Mới chỉ gần hai năm hẹn hò, vậy mà trong điện thoại tôi đã có hơn 6000 tấm ảnh và video về Dohoon và những buổi hẹn hò của chúng tôi. Mỗi lần đi chơi, tôi đều gửi hết cho Dohoon, như thể muốn giữ lại từng khoảnh khắc dù nhỏ bé nhất. Tôi phải xoá đi hai lần, để chắc chắn rằng không còn gì sót lại. Những hình ảnh ấy, những kỷ niệm ấy, giờ đây lại trở thành thứ tôi phải dọn dẹp, giống như tất cả những gì đã qua, đều phải bị xoá sạch khỏi cuộc đời này.
Điều 3: Hãy tìm một người luôn xem trọng và coi con như báu vật.
Mẹ tôi nói câu này là tôi biết mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt.
Tôi không muốn đi nên mẹ tôi cũng không bắt ép.
Điều 4: Tập thể dục nâng cao sức khỏe.
Tôi mệt mỏi lết thân xác dậy lúc 5 giờ sáng để đi chạy bộ. Sức khoẻ của tôi từ nhỏ đã yếu nên chạy được 5 phút tôi đã thở hồng hộc. Tôi từ bỏ chạy bộ để đến với những bài tập nhẹ nhàng trên youtube.
Tôi lên youtube search : " Những bài tập thể dục nhẹ nhàng sau khi chia tay". Tôi đã ghi rõ ràng như thế mà youtube không hiểu tôi, toàn ra những bài tập giảm cân hay bài tập yoga nhẹ nhàng giúp bạn thư giãn.
Tôi nhấp chuột bừa vào một video để tập theo. Những động tác đầu tiên còn phù hợp cho con người, càng về sau thì không còn là cho người nữa. Tôi nỗ lực đến được động tác thứ 6 thì không chịu được, tôi tắt máy tính đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy người tôi đau nhức rã rời không ngồi dậy nổi.
Tôi nghe lời khuyên của Youngjae là nên đi bơi lội. Thằng bé còn nói tôi gần 30 tuổi mà như ông cụ không hoạt bát năng động dễ thương như Hanjin của nó.
Để nâng cao lòng tự trọng của một người sắp 30 tuổi, tôi quyết định đi học bơi. Tôi tập được 2 hôm thì nghỉ vì tôi lên mạng search những tác hại của bơi lội thấy rất đáng sợ.
Google nói rằng nước bơi có thể xâm nhập vào tai mũi họng nên có nguy cơ sẽ bị viêm họng hoặc viêm xoang. Tôi không thích phải vào bệnh viện nên không đi bơi nữa. Thứ hai bể bơi có thể làm khô da, khô tóc, làm cho cơ thể mất nước. Tôi đã sắp 30 tuổi rồi, đã đến tuổi mà da có thể bị lão hoá, tóc bị rụng nên thay vì đi bơi tôi nghĩ tôi nên ở nhà dưỡng da hay dưỡng tóc sẽ tốt cho tôi hơn. Cuối cùng bơi không đúng cách sẽ bị đau khớp vai.
Tôi cố tìm thêm những tác hại mà bơi lội đem lại những lục soát hết google cũng chỉ có 3 tác hại. Còn tác dụng thì phải hơn chục cái, tôi mặc kệ những tác dụng của bơi lội mang lại, chỉ để ý đến tác hại.
Cuối cùng tôi dừng việc tập thể dục lại, tôi chọn thể dục nhưng thể dục không chọn tôi.
Điều 5: Nên đi gặp bạn bè nhiều hơn.
Thực ra, vòng bạn bè của tôi cũng chỉ có Youngjae, Hanjin, Kyungmin và miễn cưỡng thêm cậu nhân viên Jihoon làm ở quán của Kyungmin.
Tôi loại bỏ Hanjin ra khỏi danh sách, vì ngày nào tôi cũng gặp thằng bé ở công ty. Kyungmin thì lúc nào cũng bận rộn với công việc ở quán cà phê, chẳng thể hẹn gặp thường xuyên được.
Nói chung, chuyện gặp gỡ bạn bè này bỏ qua đi.
Điều 6: Hãy làm những điều bản thân yêu thích.
Tôi bắt đầu lấy khung tranh ra để vẽ. Ngày trước, tôi từng có ước mơ trở thành họa sĩ, nhưng cuộc đời lại đưa tôi vào con đường dịch sách. Mỗi lần cầm cọ lên, tôi cảm thấy như bản thân được giải tỏa mọi căng thẳng, như vẽ ra tất cả nỗi buồn và ký ức cũ. Khi vẽ, tôi quên đi phần nào nỗi đau sau chia tay. Nhưng khi đặt bức tranh xuống, tôi lại đối mặt với thực tế và nỗi buồn và đau khổ lại quay về.
Thực ra, đến điều mẹ tôi dặn đầu tiên, tôi cũng chẳng làm được trọn vẹn.
Mới chỉ hai tuần sau chia tay, các bức tranh đã lấp đầy cả nhà tôi. Nhà không còn chỗ để treo, nên tôi chỉ biết để bừa chúng khắp nơi. Giờ đây, tôi lại phải đối mặt với cái đống tranh bừa bãi do chính tôi tạo ra.
Tôi gom hết chúng lại, định mang ra thùng rác vứt đi, nhưng lại không nỡ. Những bức tranh này đã giúp tôi xả stress, vẽ giúp tôi tạm quên đi cơn đau của chia tay. Tôi tự dối lòng rằng những bức tranh này là dấu ấn của sự tiêu cực về Kim Dohoon, nên cứ thế vứt vào thùng rác.
Nhưng đêm đó, tôi lại lặng lẽ dậy, mò ra thùng rác để lấy lại mấy bức tranh. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng, những bức tranh này dù là tiêu cực về Dohoon, nhưng cũng khá nghệ thuật, biết đâu lại có người muốn mua. Ai mà biết được, có thể sẽ kiếm được tiền từ chúng.
Sáng hôm sau, tôi đăng những bức tranh lên các sàn thương mại điện tử. Không ngờ, vài bức tranh đã có người mua. Đúng là con mắt nghệ thuật của tôi không tồi chút nào, biết cách tạo ra những thứ thu hút người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro