mưa mùa hè

Tôi vui sướng sau cuộc nói chuyện cùng Dohoon, em đang suy nghĩ về chuyện hẹn hò với tôi. Không uổng công tôi thích thầm em lâu như vậy. Trong một tháng này tôi sẽ nghĩ đủ mọi cách để có thể kéo em về bên tôi, nghĩ đến việc có thể hẹn hò với em tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Nhưng biết đâu trong 1 tháng này, người thương của em sẽ trở về, tôi lại một nữa không thể nắm lấy Dohoon thì sao...

Sáng hôm sau tôi tìm một quyển sổ nhỏ để làm 'nhật ký cưa đổ bác sĩ Kim Dohoon của Shin Jeonghwan'

-------

Hôm nay là thứ 2, tôi chắc rằng ai cũng sẽ mệt mỏi và mất sức sống vào cái ngày này. Nhưng chịu thôi, tôi còn phải kiếm tiền nuôi bản thân tôi và cũng phải gửi tiền về cho bố mẹ tôi nữa. Sau khi đánh vật cả buổi sáng tôi mới chịu lết thân vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, mặc chiếc sơ mi trắng công sở thêm chiếc quần âu đen, thắt thêm cà vạt rồi cầm cặp bước ra ngoài. Tôi không có thói quen ăn sáng vì cảm thấy nó khá mất thời gian và không cần thiết. Bụng tôi cũng không có biểu hiện gì gọi là đau dạ dày hay viêm loét gì cả nên tôi mặc kệ. Nhưng thực sự mỗi khi đọc được mấy bài báo trên mạng xã hội nói rằng nhìn ăn sáng sẽ gây ung thư hay đại loại gì đó khiến chúng ta phải vào bệnh viện thì tôi vẫn rùng mình vì sợ. 

Tự nhiên ý nghĩ giả bệnh hiện lên trong người tôi vì nó khiến tôi được gặp Kim Dohoon.

Áo tôi ướt sũng vì trời mưa. 

"Chết tiệt, dự báo thời tiết chết tiệt, biên tập viên dự báo thời tiết chết tiệt".

Tôi rủa thầm mọi thứ khi chuẩn bị lên xe bus, đã thứ 2 rồi lại còn trời mưa, còn gì nữa không thì nhả ra hết một lần luôn đi. Vừa dứt khỏi suy nghĩ trong đầu thì tôi lại gặp một biến cố nữa trong cuộc sống, có vẻ ông trời đã nghe được suy nghĩ của tôi. Xe bus chật cứng người, cứ nghĩ phải chịu đựng thế này cả chục năm nữa thì tôi thà về quê làm ruộng, chăn bò còn hơn. Tránh để bản thân ngã trên xe bus như thằng bé Hanjin - thằng nhỏ làm chung công ty với tôi thì tôi đang cố hết sức để đứng thật vững, siết chặt tay vào vòng treo thật chặt khiến tay tôi hơi tê tê, nhưng không sao tôi vẫn chịu được.

Chật vật mãi mới ra được khỏi chiếc xe bus đó, tôi cọc cằn bước vào công ty. Tiếng cửa tự động ở công ty vang lên tiếng chói nghe khó chịu vô cùng, nhiều khi tôi chỉ muốn ném luôn cái máy này đi cho khuất mắt. Bây giờ mới 8h40, 9h công ty tôi mới bắt đầu vào làm nên cũng có thể coi tôi là đi làm sớm. 

Bước vào văn phòng làm việc của tôi, ánh mắt tôi nhìn lướt qua cả văn phòng rồi lại nhìn ra ngoài. Những đám mây đen nặng trĩu hạt xuất hiện ngày một nhiều, sấm chớp đùng đùng vang lên cả một khoảng trời. Quang cảnh tối tăm ảm đạm là thế nhưng những chiếc ô tô vẫn đầy đường và vẫn nối đuôi nhau trên con đường cao tốc. Cầu cho mấy người có ô tô bị muộn làm rồi bị trừ lương hết đi. Mấy con chim vô cánh phành phạch bay khỏi mấy cái cây, chắc tại sợ sét đánh. Giờ mà tôi làm con chim chắc chả biết trú mưa ở đâu, tại tôi bị mù đường, lỗi tôi. Tôi thắc mắc tại sao có vài con chim trú mưa trong cây mà không bị sét đánh, hay nó bị đánh rồi mà tôi không biết nhỉ? Kệ đi, cái tôi cần quan tâm bây giờ là công việc và Kim Dohoon. 

Tôi chậm rãi tiến lại ghế ngồi để làm việc. Chết mất, tận 6 ngày nữa mới đển chủ nhật, quá kinh khủng. Mải suy tư trong tâm trạng muốn nghỉ việc thì thằng bé Hanjin đến. Cái thằng mà tôi bảo ngã trên xe bus ấy. Tôi nhìn thằng bé với ánh mắt đầy thương cảm cùng với cảm xúc tràn ngập tình thương mà thằng bé dám liếc tôi.

"Sao mỗi khi thấy em là anh lại nhìn em bằng ánh mắt ấy thế?"

"Anh biết cảm giác nhục nhã hôm ấy của em mà. Dù anh chưa bị ngã trên xe bus bao giờ nhưng anh hiểu"

"Em thấy hết nhục rồi nhé. Người trên chuyến xe bus hôm ấy cũng chả còn nhớ gì đâu mà anh cứ nhắc lại hoài"

"Thôi, không cần giải thích. Khi nào rảnh anh sẽ mua bánh mì bơ muối cho em"

Bánh mì bơ muối là món đầu tiên tôi ăn cùng thằng bé khi thằng bé mới vào làm. Tôi nói khi nào rảnh tôi sẽ mua nhưng thật sự tôi không chắc khi nào tôi rảnh. Vì khi rảnh tôi sẽ ngủ cho hết rảnh. 

"Em thấy ổn và em không cần bánh mì bơ muối của anh. Em sẽ đi ăn với người yêu của em"

Thằng bé cứ cố khảng định là nó ổn, nhưng có lẽ sâu bên trong nó đã đau khổ lắm rồi. Với lại Hanjin biết tôi không có người yêu nên lúc nào cũng lôi kéo kể chuyện người yêu của nó vào mỗi khi tôi và thằng bé nói chuyện. Mọi người hiểu tại sao tôi hay nhắc lại chuyện nó ngã xe bus chưa. 

"Người yêu em là ai thế? Nói đi anh 2000đ đi chơi người yêu nè" - Tôi có hỏi người yêu thằng bé là ai mà nó không chịu nói ấy, lúc nào cũng kể mà chả thấy nó nói tên gì cả. 

"Anh cũng quen người này đấy ạ nhưng em không nói đâu"

Tôi lục soát lại list friend hay cả họ hàng nhà tôi thì chẳng có cái tên nào xuất hiện trong đầu tôi cả. Ngoài thằng Youngjae ra thì làm gì còn ai đúng gu thằng Hanjin đâu nhỉ? Nhưng thằng Youngjae bảo bây giờ chưa muốn yêu đương mà :))?

"Mày yêu thằng Youngjae, em họ anh à?" - Tôi hỏi tiếp.

"Kh-không phải. Mà Youngjae là ai em còn chả biết"

"Không phải thế sao em trả lời lắp bắp thế?"

"Em giật mình. Ai bảo anh im im xong tự nhiên nói"

"Mày với thằng Youngjae hẹn hò đúng không? Anh biết rồi nhé!! Hôm trước anh còn thấy thằng Youngjae vừa xem điện thoại vừa cười tủm tỉm"

"Ai bảo với anh cứ cười khi xem điện thoại là hẹn hò thế?"

"Chịu thôi, hôm trước anh thấy thằng Youngjae đi với em nào nhìn xinh lắm"

"Đi với ai ạ? Xinh lắm ạ? Đi hôm nào cơ?"

"Khiếp. Thế mà bảo không quen biết, không hẹn hò. Gớm mặt chưa?"

Nói lại còn cứ chối. Riêng bọn hay chối kiểu này tôi lại cứ phải dùng chiêu. Lừa tí là chúng nó sơ hở nói hết ra ngay. 

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi lại quay ra làm việc tiếp.

"Cậu Shin Jeonghwan, làm xong đống tài liệu này rồi mới được nghỉ trưa nhé"

Mẹ kiếp thằng trưởng phòng. Đợi tôi lên làm chủ tịch cái công ty quèn này đi. Tôi đuổi thẳng cổ thằng trưởng phòng này đầu tiên. 

"Vâng, thưa trưởng phòng" 

Tôi tôn trọng trả lời thằng cha trưởng phòng rồi thở dài nhìn đống tài liệu trên bàn. Tôi làm ở đây cũng phải hơn 5 năm rồi mà méo được thăng chức. Còn thằng trưởng phòng mới vào có 3 tháng đã lên chức. Không trách tôi không chăm chỉ làm việc chỉ trách thằng trưởng phòng ngu mà giàu. 

------

Tôi bị lừa, thế mà bảo làm xong đống tài liệu này sẽ được nghỉ trưa. Tôi làm xong sau đó bị giao thêm việc. Ham muốn chửi người trong tôi trỗi dậy nhưng nghĩ lại mình vẫn cần công việc này nên tôi lại thôi. Tự nhiên làm tôi nhớ đến bộ phim gì mà "Bà Lão 85 Tuổi Tham Gia Cuộc Thi Mắng Chửi Khiến Ban Giám Khảo Phải Khóc Thét" tôi xem youtube nó ghi là như thế, tên phim tôi không nhớ nổi tại bận nhớ Dohoon rồi. Đại loại là bà lão này chửi giỏi đến mức kiếm ra tiền. 

Ước gì có cuộc thi này ngoài đời để tôi còn đi thi lấy tiền về để khỏi phải đi làm trong vài năm gì đấy. Công ty tôi trả lương thấp đến cùng cực, cơm trưa ở công ty thì lại như đấm vào mồm nên tôi lại phải bỏ tiền ra đi ăn cơm ở quán. Chắc công ty nấu dở để đỡ tốn tiền mua nguyên liệu đây mà. Muốn nghỉ việc thế không biết.

Mãi sau này khi tôi và Dohoon đã là người yêu rồi chia tay, tôi mới nghỉ việc ở công ty này. Thú thật tôi còn rủ Hanjin nghỉ việc cùng rồi cùng đi tìm công ty lớn hơn mà không hãm như công ty này. Thằng bé cũng đồng ý nghỉ việc để tìm công việc mới nhưng Youngjae bảo rằng Hanjin ở nhà là được, để thằng bé nuôi. 

Dohoon mà cũng nói câu đấy thì hay rồi, tiếc là Dohoon không nói nhưng bố mẹ Dohoon thì có nói. Hai cô chú còn bảo gia sản cả cái bệnh viện lẫn mấy cái nhà sơ sơ chục tỷ đều cho tôi hết. 

Tôi cảm ơn hai bác nhưng tôi vẫn đi làm. Tôi ước đến đời sau vẫn được gặp bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ như thế này, riêng Dohoon thì tôi không cần lắm.

Nhưng chuyện này là chuyện mãi mãi về sau, là sau khi tôi và Dohoon đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến cố trong cuộc sống rồi về bên nhau.

-------

"Này Kim Dohoon" - Tiếng thằng Youngjae gọi tôi từ cuối hành lang bệnh viện, tôi đứng ở đầu hành lang còn nghe thấy. Dự là ngoài làm bác sĩ thằng này làm ca sĩ cũng được.

"Sao thế?" - Tôi trả lời.

"Nghe bảo Park Jiye sắp về rồi hả?"

"Không phải sắp về đâu, em về rồi này"

Là tiếng của Park Jiye, người con gái tôi yêu về rồi. Chắc em không biết rằng tôi đợi em rất lâu rồi đâu. 7 năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn mà.

"Chào anh Dohoon, chào anh Youngjae nhé"

"Chào Jiye" - Thằng Youngjae chào lại em với gương mặt không được vui vẻ cho lắm.

Tôi cũng hiểu được lí do vì sao thằng Youngjae lại tỏ thái độ như vậy. Trước đây khi tôi và Jiye hẹn hò, em 5 lần 7 lượt phản bội tôi rồi đi cặp kè với người khác. Tôi như bị em bỏ bùa nên vẫn luôn bám lấy em. Tha thứ cho em hết lần này đến lần khác, nhìn em khóc tôi không kiềm lòng nỗi mà lại kéo em vào vỗ về rồi thầm thì nói yêu em. 

Tôi với anh Jeonghwan lúc nào cũng mù quáng đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả nhưng cả hai chúng tôi đều không thể dứt ra được. Anh yêu tôi 10 năm, tôi chẳng kém cạnh mà yêu Jiye 9  năm có lẻ.

"Chào em, sao em ở đây?" - Tôi đáp lại

"À. Hôm qua em mới về nước nên đi gặp bọn anh tiện khám tổng quát với giới thiệu người yêu của em. Xin giới thiệu với hai anh đây là người yêu của em, tên ảnh là Kang Woojin"

Tôi giây phút đó như chết lặng, tôi đợi em cả 7 năm em đi du học để nhận lại câu nói giới thiệu người yêu của em. 7 năm của tôi, có đáng không? Vậy còn 10 năm của anh Jeonghwan thì sao?

Thằng Youngjae đứng cạnh liếc liếc mắt nhìn tôi rồi huých nhẹ vào tay tôi, tôi cũng chỉ có thể lấy lí do bận việc rồi đi trước, tránh để em nhìn thấy những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra khỏi con ngươi.

------












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro