tình yêu là chúng ta!
Đã gần năm ngày trôi qua kể từ lần Jeonghwan cắt cổ tay, nằm li bì trong phòng bệnh với ánh đèn trắng lạnh và mùi thuốc sát trùng lẩn khuất trong từng hơi thở. Mặc dù bác sĩ bảo chỉ cần ba ngày theo dõi là có thể cho về, nhưng Kim Dohoon nhất quyết giữ anh lại thêm cho tròn một tuần.
Chiều mùa đông, trời xám xịt, gió khô hanh cứ thổi qua khu vườn bệnh viện làm cả cây cối cũng xào xạc, lạnh đến rùng mình. Dohoon kiên nhẫn đẩy Jeonghwan dạo quanh, dù tay đã tê vì lạnh. Jeonghwan ngồi lặng yên trên xe lăn, cả người cuộn trong chiếc áo khoác dày. Thi thoảng lại hắt xì vài cái vì gió lùa.
Dohoon rút chiếc khăn tay từ túi áo ra, đưa đến trước mặt anh. Khoé miệng cậu cong cong, ánh mắt mềm như muốn dỗ dành một đứa trẻ đang dỗi.
"Trời lạnh rồi. Để em đưa anh về phòng nhé?"
Jeonghwan lười nhác nhận lấy khăn, lau mũi xong không trả lời, chỉ ngả người ra sau, đôi mắt khẽ khép, mặt ngẩng lên hứng gió. Gió lạnh, nhưng anh lại có vẻ thích. Có lẽ vì anh sinh vào tháng 11, nên cũng thích cái se se lạnh của nó.
"Anh muốn về nhà... Anh không thích bệnh viện."
Dohoon im lặng một lúc, rồi thở dài, khẽ đẩy xe quay về phía toà nhà bệnh viện. Lúc đặt Jeonghwan nằm lại lên giường, Dohoon kéo chăn cẩn thận, rồi cúi người, khẽ hôn lên môi anh một cái, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.
"Ngày mai em đưa anh về nhà. Chỉ nốt hôm nay thôi, nhé? "
Jeonghwan chẳng nói chẳng rằng, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người quay lưng lại, mặt chôn vào gối, tránh hẳn khỏi tầm mắt Dohoon.
"Tránh ra đi. Nóng muốn chết."
Hừ, không cho về nhà thì đừng hòng mà hôn với hít nhé.
Giọng càu nhàu, nhưng lưng lại khẽ run lên vì lạnh. Dohoon bị đẩy ra mà chỉ cười khổ, ngồi lại bên mép giường.
Cậu biết rõ, Jeonghwan đang giận. Không được về nhà, lại còn bị giữ ở bệnh viện, người như anh chắc chắn không chịu nổi gò bó. Mà biết đâu, anh giận không phải vì bệnh viện, mà vì nụ hôn kia.
Dohoon cúi đầu cười khẽ một cái, rồi lặng lẽ siết tay người kia dưới lớp chăn mỏng. Không hôn cũng được, không ôm cũng được chỉ cần anh còn ngồi đó, thở, và để cậu được ở cạnh. Vậy là đủ rồi.
Bị Jeonghwan đẩy ra Dohoon càng mặt dày nhảy hẳn lên giường ôm Jeonghwan vào lòng vừa hôn vừa hít lấy hít để mùi hương trên người anh, anh bực tức ngẩng mặt trừng cậu mấy cái muốn đẩy ra. Nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt mà anh chỉ muốn vả cho mấy phát, giữa ban ngày ban mặt lại còn ở bệnh viện mà toàn làm mấy trò biến thái.
Đang ôm ấp vui vẻ thì mẹ Dohoon đẩy cửa bước vào.
Kim Dahae nghiêm mặt bước vào phòng, ánh mắt sắc như dao lướt qua khắp không gian một lượt trước khi dừng lại nơi hai người đang ngồi cạnh nhau trên giường bệnh. Không khí trong phòng lập tức như đông cứng lại, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim nhè nhẹ vang lên, nhịp đều đặn đến nghẹt thở.
Bà nhận ra người kia gần như ngay lập tức, dù đã nhiều năm không gặp, nhưng đường nét khuôn mặt đó... là bản sao hoàn hảo của một người rất thân với bà.
Shin Hayoung , người bạn thân chí cốt một thời, người mà bà từng coi như chị em ruột. Và giờ, con trai của Hayoung - Shin Jeonghwan lại đang ở đây, ngồi sát bên cạnh con trai bà.
Dohoon ngẩng đầu nhìn mẹ, giọng cậu trầm xuống, không kiên nhẫn:
"Mẹ đến đây làm gì?"
Kim Dahae khoanh tay trước ngực, đôi chân bước chậm rãi vào sâu hơn, giọng lạnh tanh như băng tuyết đầu đông:
"Đến xem người khiến con hủy đám cưới, khiến cả họ hàng bàn tán xôn xao, làm mất mặt bố mẹ con trước bao nhiêu người là ai."
Câu nói vừa dứt, Dohoon liền đứng bật dậy, chắn hẳn trước giường Jeonghwan như một bức tường bảo vệ. Giọng cậu cứng rắn, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết hiếm thấy:
"Không liên quan gì đến anh ấy cả! Là con làm, con tự chịu. Mẹ đừng có lôi anh ấy vào."
Kim Dahae nhướng mày, như thể thấy trò trẻ con của con trai khiến bà vừa buồn cười vừa tức giận. Bà bật ra một tiếng cười rồi nói:
"Thôi đi, mẹ và Jeonghwan cũng đã gặp nhau vài lần rồi."
Bà bước đến gần hơn, ánh mắt xoáy sâu vào Dohoon như muốn nhìn thấu mọi cảm xúc, rồi chậm rãi, mỉa mai:
"Với lại mẹ chỉ nói là đến xem. Chứ mẹ có làm gì đâu? Con đang sợ mẹ sẽ làm gì với Jeonghwan sao?"
Không khí căng như dây đàn. Jeonghwan vẫn ngồi yên, không lên tiếng, nhưng bàn tay khẽ siết lấy mép chăn, đến trắng bệch. Anh không rõ mình nên đứng dậy hay vẫn giả vờ ngủ như lúc đầu.
Dohoon đứng che trước mặt anh, bóng lưng thẳng tắp. Cậu quay đầu lại liếc nhìn Jeonghwan, rồi quay sang nhìn mẹ mình, giọng rõ ràng và dứt khoát:
"Mẹ đến xem xong rồi thì về đi."
"Ô hay cái thằng này, mẹ là mẹ mày đấy."
Shin Jeonghwan ngồi bất động trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn Kim Dahae và Kim Dohoon nói chuyện, thì ra là Dohoon vì anh mà để đám cưới chỉ có Jiye tham dự. Hay lắm Kim Dohoon, đám cưới có cô dâu mà không có chú rể.
"Ch-chào bác, cháu là Shin Jeonghwan bạn của Dohoon."
"Bạn đâu mà bạn, em là người yêu anh mà." Dohoon tặc lưỡi nói
Shin Jeonghwan quay mặt liếc Kim Dohoon mấy cái, miệng lẩm bẩm:
"Im đi, anh còn chưa nói sẽ quay lại với em đâu đấy."
Kim Dahae quay mặt ra sau cười trộm rồi lấy lại vẻ nghiêm túc nói chuyện với Jeonghwan.
"Jeonghwan à, chúng ta đã gặp nhau mấy lần lúc con còn bé rồi mà, con không nhớ bác à?"
"Cháu xin lỗi, cháu không nhớ ra ạ."
Giọng Jeonghwan nhẹ như gió thoảng, đôi mắt vẫn nhìn xuống tấm chăn mỏng phủ trên người, bàn tay siết lại thành nắm vì căng thẳng. Trong lòng anh chỉ có một mảnh trống rỗng hình ảnh của người phụ nữ trước mặt dường như không khớp với ký ức nào đang tồn tại trong anh.
Kim Dahae đứng yên một lúc, ánh mắt có chút sững lại khi nghe câu trả lời ấy. Nhưng rồi, bà lại mỉm cười:
"Có gì đâu mà phải xin lỗi," bà đáp, giọng không còn sắc như khi nói chuyện với Dohoon. "Thôi, con nằm nghỉ đi, bác ra ngoài."
Bà quay người, bước chậm rãi về phía cửa.
Jeonghwan thở dài, ngả người xuống giường. Còn Dohoon từ khi mẹ mình bước vào đã lùi xuống giường, giờ mới rón rén đến bên Jeonghwan, miệng khẽ cong lên.
"Sao lại thở dài?" – Cậu hỏi, giọng mềm mại.
"Sao em lại không cưới?" – Jeonghwan hỏi lại, mắt vẫn nhắm hờ.
"Em không thích Jiye."
"Không thích thì cũng phải nói với người lớn hai bên, sao lại tự ý hủy như thế. Khách khứa đầy đủ, cô dâu cũng đến, còn chú rể thì biến mất."
"Là lỗi của em." – Dohoon cúi đầu, giọng khẽ "Em nên nói với mọi người."
Im lặng kéo dài một lúc, Jeonghwan bỗng bật cười khẩy:
"Mà chúng ta là người yêu bao giờ thế? Em chưa từng hỏi anh có muốn quay lại không. Mà kể cả có hỏi, chắc gì anh đã đồng ý. Anh bây giờ... bẩn lắm, không xứng với em đâu."
Dohoon chau mày, kéo tay anh lại, bàn tay lạnh ngắt ấy vẫn khiến tim cậu ấm lên:
"Cái gì mà xứng với chả không xứng? Từ cái ngày anh rời đi, em đã biết cả đời này mình chỉ yêu mỗi anh thôi. Nếu như anh không quay lại với em... người tiếp theo tự tử chắc chắn sẽ là em."
Jeonghwan sững người. Nước mắt không rơi, nhưng mắt anh ánh lên một làn nước mỏng, mờ đi chút trong veo thường ngày.
Anh cúi đầu, nhìn tay Dohoon đang siết lấy tay mình, khẽ hỏi:
"Tình yêu là gì hả Dohoon?"
Dohoon mỉm cười, siết tay anh hơn một chút:
"Người ta có cả trăm định nghĩa về tình yêu. Là trao đi, là nhận lại, là gắn bó, là đau khổ, là hạnh phúc. Nhưng với em tình yêu chỉ có hai từ thôi."
Jeonghwan nghiêng mặt, đôi môi run nhẹ:
"Là gì?"
"Là chúng ta."
--
Ngày hôm sau là ngày Jeonghwan xuất viện, Hanjin đã tặng cho Jeonghwan một giỏ hoa quả to đùng ngoài ra còn tặng thêm một màn khóc lóc như mưa và xin lỗi vì đã không chăm sóc cho anh cẩn thận.
Hanjin thương Jeonghwan sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như thế mà không giúp được gì nên ôm Jeonghwan từ phòng bệnh viện cho đến khi lên xe về nhà rồi mới chịu buông ra.
Youngjae tặng một tuýp thuốc chữa sẹo, nói rằng "Em sợ vết cắt cổ tay của anh để lại sẹo nên tặng kem trị sẹo cho anh còn gì, làm gì có ai tâm lý như em."
Jihoon và Kyungmin cũng đến bệnh viện, còn tặng cho anh một vé uống nước miễn phí 1 tháng.
Jeonghwan cứ tưởng cuộc đời của mình sau lần suýt chết ấy thì có thể sống cả đời còn lại vô cùng viên mãn nhưng anh tính không bằng trời tính. Có vẻ bác sĩ Park Jiye vẫn cố chấp với bác sĩ Kim Dohoon lắm.
Dohoon và mọi người đều đã đợi ở trước cổng bệnh viện, chỉ còn Jeonghwan và Hanjin bị lôi đầu ở lại để tiếp chuyện với bác sĩ Park Jiye.
"Hừ, anh tự tử để lấy lòng thương hại từ Dohoon đúng không? Loại người như anh, tôi gặp nhiều rồi. Tốt nhất anh nên biết điều mà trả lại Dohoon cho tôi đi."
Jeonghwan trừng mắt nhìn cô. Cô ta bị hoang tưởng chắc? Người bám riết không rời là Dohoon chứ có phải anh đâu! Mà bảo anh nhường Dohoon cho cô ta ư? Còn lâu!
May đúng lúc ấy, Kim Dohyeon xuất hiện như một vị cứu tinh sau ca trực:
"Chị Jiye, chị thôi đi. Anh tôi đã không còn tình cảm với chị nữa. Người nên buông tay là chị, không phải ai khác."
Jeonghwan trong lòng như muốn vỗ tay bảy bảy bốn chín lần. Cảm ơn trời đất, cảm ơn luôn cả Kim Dohyeon vì cú đánh thẳng mặt này.
"Em bị anh ta mua chuộc rồi đúng không? Anh ta đâu có xứng với Dohoon." – Jiye vẫn cố gắng níu kéo, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào.
"Mua chuộc cái đầu chị ấy! Nếu có ai phải biết ơn ở đây thì là tôi thật sự phải cảm ơn vì anh ấy đã kéo anh tôi ra khỏi vũng lầy mang tên chị đấy!"
Nói rồi Dohyeon quay sang Jeonghwan, ánh mắt dịu lại:
"Anh không sao chứ? Đừng để bụng những lời vớ vẩn ấy."
Hỏi han vài câu, rồi cô bỏ đi, để lại Jiye đứng giữa hành lang bệnh viện, mặt mày tím tái vì nghẹn lời.
"Sao anh lâu vậy? Có chuyện gì à? Em còn định lên xem anh đấy."
"Không có gì đâu, chỉ là gặp Dohyeon một chút, nói chuyện vài câu thôi mà."
Dohoon nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng, hỏi khẽ:
"Em ấy có làm khó anh không? Nếu có, em sẽ lên mắng cho nó một trận."
Hanjin buông tay ra khỏi Jeonghwan, rồi quay sang Dohoon, nói với vẻ nhẹ nhõm:
"Hừ, anh còn phải cảm ơn Dohyeon ấy. Nếu không có em ấy, không biết Jiye còn giữ anh Jeonghwan ở đó đến bao giờ."
Dohoon kéo Jeonghwan vào lòng, giọng lo lắng:
"Jiye làm gì anh vậy?"
Jeonghwan đẩy Dohoon ra nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn anh lộ rõ sự dỗi hờn:
"Không có gì đâu, cô ta bảo anh buông tha cho em thôi. Rõ ràng là em mới là người bám lấy anh mà cô ta lại bảo anh phải buông em."
Dohoon bị đẩy ra nhưng lại nhanh chóng ôm chặt Jeonghwan vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, như muốn dùng hết sự dịu dàng để trấn an anh:
"Đúng rồi, là do em bám riết lấy anh. Cô ta sai rồi. Lần sau gặp lại cô ta, em sẽ cảnh cáo cô ta cho anh. Anh đừng buồn nữa, được không?"
Jeonghwan mím môi, nghiêng đầu, giọng vẫn không giấu được sự khó chịu:
"Anh ghét Jiye, em đừng có đến gần cô ta nữa."
"Em cũng ghét cô ta, em sẽ không đến gần cô ta đâu."
Jeonghwan thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh muốn về nhà."
"Được, giờ em với anh về nhà nhé."
Trở về ngôi nhà chỉ có đôi ta...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro