trên đời lắm chuyện bất ngờ

"KIM DOHOON" 

Park Jiye gào lên, bực dọc nện từng bước chân vào nhà của Dohoon. Trong 1 năm nay chồng sắp cưới của cô - Kim Dohoon luôn đi tìm kiếm Shin Jeonghwan, ngày nào cũng khóc lóc, không khóc thì thẫn thờ ngồi ngắm ảnh của Shin Jeonghwan. Công việc ở bệnh viện thì bỏ bê, đến bệnh viện chỉ cho có. Cho đến hôm nay, ngày cưới của cô cùng anh, anh cũng không xuất hiện mà ở nhà chăm sóc cho anh ta.

"Em đến đây làm gì?"

Dohoon cũng tức giận không khác gì cô, nói nhưng không hề ngước mặt lên nhìn cô lấy một cái.

"Anh có biết hôm nay là ngày cưới của chúng ta không? Thế mà anh lại không có mặt mà ngồi ở đây lo lắng chăm sóc cho anh ta. Họ hàng hai bên rồi khách khứa đến hết, anh có biết em nhục nhã như thế nào không?"

"Anh đã nói muốn hủy hôn vào tối hôm đính hôn rồi, em cứ cố chấp muốn đám cưới thì anh chịu thôi. Là do em không nghe lời anh mà."

"Anh nói chuyện vô trách nhiệm như thế mà được à?"

Kim Dohoon không để ý đến Park Jiye nữa, thật ra từ nãy đến giờ nói chuyện với cô cũng vẫn luôn không để ý mà chỉ chăm chú vào Shin Jeonghwan đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Từ ngày mang Shin Jeonghwan về, Dohoon đã bảo quản gia lót đệm ở mọi nơi trong nhà, mấy thứ sắc nhọn như dao kéo cũng cất hết đi, tránh cho Shin Jeonghwan tự làm tổn thương bản thân. Lúc nào Dohoon cũng ở cạnh Shin Jeonghwan, cất dao kéo thì Jeonghwan vẫn có thể tự cào cấu làm trầy xước da.

Kim Dohoon coi Shin Jeonghwan như con búp bê làm bằng thủy tinh dễ vỡ mà đối xử.

"Jeonghwan, em kể chuyện cho anh nghe nhé, bác quản gia mới mua được nhiều truyện hay lắm."

Đáp lại lời Dohoon là sự im lặng của Jeonghwan. Shin Jeonghwan càng im lặng thì Kim Dohoon lại kể chuyện ngày một hăng, mặc kệ sự im lặng của Jeonghwan Dohoon vẫn cứ vui vẻ vừa kể chuyện vừa nói chuyện anh.

"Bạn mèo trong truyện giống anh nhỉ, trốn đi mà vẫn bị tìm về."

"..."

"Bạn nhỏ trong truyện chả ngoan tí nào, chẳng nghe lời gì cả."

"..."

"Sao cô bé quàng khăn đỏ lại không nhận ra người nằm trên giường là con sói nhỉ?"

"..."

"Jeonghwan không thích đọc truyện nữa à? Em hát cho Jeonghwan nghe nhá?"

"..."

Jiye bực mình kéo Dohoon đang dính sát vào người Jeonghwan đến cạnh mình, đẩy Jeonghwan ra làm anh va chạm nhẹ vào cái gối bên cạnh.

Shin Jeonghwan va đầu vào gối ôm bông mềm thì Kim Dohoon làm gì còn tâm trạng vui vẻ nữa. Cậu đẩy Jiye làm cô ngã ra đất, bước vội đến chỗ của Jeonghwan mà ôm vào lòng đau khổ nói:

"Anh có sao không, có đau ở đâu không?"

"Kim Dohoon, anh bị điên à? Anh ta chỉ bị va nhẹ vào gối thôi đấy, đau thế quái nào được?"

"Đi ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi gọi người đến kéo cô ra ngoài."

Trên đời đúng lắm chuyện bất ngờ, mấy năm trước Kim Dohoon còn lên tiếng đuổi Shin Jeonghwan khỏi bệnh viện vì Park Jiye. Thế mà bây giờ Kim Dohoon lại đuổi Park Jiye đi vì Shin Jeonghwan va chạm với cái gối?!

Park Jiye tức anh ách nhưng không thể làm gì, bước chân ra khỏi nhà của Kim Dohoon. Cô chỉ đẩy nhẹ Shin Jeonghwan thôi mà cũng bị đuổi ra ngoài.

Thật ra không đẩy cũng sẽ bị đuổi thôi.

Ở trong nhà, Kim Dohoon hối hận vì mình không bảo vệ được Jeonghwan, làm anh bị thương (?)

"Anh chắc đau lắm đúng không? Để chuộc lỗi với anh thì em sẽ bế anh lên giường đi ngủ nhé."

Tám giờ rưỡi tối, Dohoon đặt Jeonghwan lên giường, hôn phớt nhẹ lên má đợi đến khi Jeonghwan thở đều đều Dohoon mới đi ra ngoài nhấc điện thoại lên gọi điện:

"Hanjin à, cậu có rảnh không?"

"Tôi rảnh, có chuyện gì?"

"Cậu đến chăm sóc anh Jeonghwan giúp tôi được không? Giờ tôi đang có việc gấp."

"Anh Jeonghwan? Anh ấy về từ bao giờ?"

------

Hanjin ngồi mạnh xuống ghế sofa trong phòng ngủ nói:

"Anh Jeonghwan đâu? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy?"

Dohoon đưa ly nước cho Hanjin, ngồi lên giường bên cạnh Shin Jeonghwan đang ngủ say. Tay xoa nhẹ lên mặt anh.

Dohoon không trả lời, Hanjin hơi lên giọng nói tiếp:

"Đừng có sờ anh ấy, để cho anh ấy ngủ đi."

Dohoon lườm nguýt Hanjin, trong khi Hanjin vẫn trừng mắt nhìn Dohoon. Dohoon đã đứng dậy với lấy chìa khóa xe lẫn áo khoác tiến ra ngoài cửa.

"Hiện tại tôi bận, đợi khi nào tôi về rồi nói sau. Nhờ cậu chăm sóc anh Jeonghwan hộ tôi, anh ấy có mệnh hệ gì cậu đừng có trách."

Nói rồi anh bước nhanh xuống nhà rồi phóng xe rời đi.

Hanjin đặt cốc nước lên bàn rồi chạy ra đóng nhẹ cửa phòng, miệng lẩm bẩm nhại lại câu nói của Dohoon:

"Anh ấy có mệnh hệ gì cậu đừng có trách"

----------

Kim Dahae đặt mạnh ly trà xuống bàn làm trà trong ly đổ gần hết ra bàn, lên giọng quát:

"Kim Dohoon, con có biết gia đình mình vì con đã mất mặt như thế nào không? Nếu như chưa muốn cưới thì con cũng phải nói với bố mẹ một lời để hoãn lại chứ."

Dohoon lắc lắc đầu thở dài một hơi nói:

"Con không muốn cưới Jiye nữa."

"Không muốn cưới thì cũng phải nói với mọi người, con làm như thế là quá coi thường khách khứa đến dự tiệc. Con có hiểu không?"

"Con đã nói với Jiye rồi, là em ấy cố chấp muốn cưới."

Kim Dahae mệt mỏi day day thái dương.

"Mẹ đến điên người với con mất."

Kim Dojun đang cúi người cầm giấy lau trà bị đổ ra bàn, ông hiểu rõ con trai ông như thế nào. Con trai ông luôn luôn tự làm theo ý mình, kể cả khi ở nhà hay ở bệnh viện, không để lại mặt mũi cho ai. Ông thở dài lắc đầu lẩm bẩm:

"Sao hai mẹ con nhà em tính giống nhau thế chứ."

Kim Dohyeon nãy giờ ngồi im nghe giờ cũng lên tiếng.

"Nhưng mà chị Jiye nói anh không đến đám cưới là vì anh Jeonghwan. Anh Jeonghwan bị làm sao à? Mà em tưởng anh ấy đang ở bên Ý mà?"

Kim Dohyeon kém Dohoon 2 tuổi, hiện đang làm bác sĩ tâm lý. Vì  là em gái của Dohoon nên cũng biết một số chuyện của Dohoon và Jeonghwan.

"Anh Jeonghwan đang mắc một số bệnh về tâm lý."

"Có cần em đến xem cho anh ấy không?"

"Khi nào cần anh sẽ gọi."

Cả nhà cứ ngồi công tác tư tưởng gần 3 tiếng, nói nhiều làm anh nhức hết cả đầu. Cho đến khi Youngjae gọi đến, Dohoon mới bảo cả nhà ngừng nói để anh nghe điện thoại.

Youngjae phía bên kia điện thoại, gấp gáp nói:

"Mày đến bệnh viện ngay đi, anh Jeonghwan cắt cổ tay tự tử rồi."

Câu nói của Youngjae làm anh run rẩy, lồng ngực đau đến không thể thở được, hỏi lại Youngjae như muốn xác nhận lại một lần nữa:

"Anh Jeonghwan tự...tự sát?"

"Tạm thời qua cơn nguy kịch rồi, đi đường cẩn thận, không cần lo quá đâu. Nhớ là tầng 2 phòng 117."

Dohoon nhanh chóng tắt điện thoại, lấy xe phóng như điên đến bệnh viện. 

"Ô hay cái thằng này, đi về cũng không nói với ai một câu."

Anh chạy hồng hộc lên phòng bệnh của Jeonghwan lắp bắp hỏi Youngjae đang an ủi Hanjin trước cửa phòng bệnh.

"Anh...anh Jeonghwan đâu rồi?"

"Đang trong phòng hồi sức. Chưa vào được đâu, bác sĩ vẫn còn trong đấy."

Dohoon chân vẫn còn run, ngã phịch xuống nền bệnh viện lãnh lẽo. Trên trán rịn đầy mồ hôi, thở dốc.

Hanjin đứng bên cạnh Youngjae, nức nở khóc nói:

"Kim Dohoon, tôi xin lỗi. Là do tôi không chăm sóc anh ấy cẩn thận mới để anh ấy ra nông nỗi này."

Dohoon được Youngjae đỡ dậy ra ghế ngồi, trong lòng tràn đầy thắc mắc hỏi Hanjin:

"Anh ấy tự tử kiểu gì? Tôi đã cất hết mấy thứ nguy hiểm đi rồi mà, anh ấy sao có thể tự tử được?"

"Anh ấy tỉnh dậy, thấy cốc nước của tôi để trên bàn..."

Dohoon hiểu ra lý do vì sao Jeonghwan có thể tự sát, cũng không để ý Hanjin nữa. Nhắm mắt dựa đầu vào tường, được 5 phút thì bác sĩ ra.

Chỉ chờ có thế Dohoon lao nhanh vào phòng bệnh, vị bác sĩ kia cũng biết Dohoon và Youngjae là bác sĩ nên cũng không dặn dò gì mà bước đi luôn.

Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh sộc thẳng lên mũi, Jeonghwan cả người tiều tụy ốm yếu nằm trên giường bệnh nhắm mắt ngủ. 

Dohoon đau đến mức không khóc nổi, lặng lẽ tiến đến giường bệnh cúi đầu nắm chặt tay Jeonghwan.

Shin Jeonghwan đột nhiên mở nhẹ mắt tỉnh dậy, ánh mắt khẽ động liếc sang Dohoon đang nắm chặt tay mình, nhẹ nhàng rút tay ra. 

Dohoon ngẩng mặt nhìn Jeonghwan thấy Jeonghwan đang nhìn mình, nhẹ giọng hỏi:

"Sao anh lại làm như vậy? Anh có biết lúc em nghe tin anh tự tự, em sợ hãi đến mức nào không?"

"Anh có phải là em đâu, sao anh biết được."

"Anh...anh nói lại được rồi."

"Anh có câm đâu."

-------







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro