Chap 1

Dohoon bỏ điện thoại xuống, chợp mắt
Ngoài trời gió lớn lắm, hình như sắp mưa thì phải. Nhà bố mẹ Kim nằm ở gần biển nên cứ khi sắp mưa là gió nổi rất lạnh, khung cảnh cũng đáng sợ quá đi chứ. Cậu nhìn qua khung cửa sổ mà ngắm nhìn từng gợn gió thổi lăn tăn trên mặt biển. Bỗng chốc cậu chẳng muốn chợp mặt nữa.
Cậu xỏ đôi giày, khoác vội chiếc áo khoác mà bước ra ngoài giẫm lên đi tới bờ cát trắng mịn
-Phù...!
Cậu thở hắt ra một hơi, Hmm...

- [ ] Bờ biển vắng lặng. Biển và cát thoắt ẩn thoắt hiện trước gió thổi mạnh. Cậu đang đứng một mình, ngắm bờ bờ biển và hít lấy không khí mát mát. Có chút gì đó trầm buồn khi cậu nghĩ tới bờ bờ biển... một mình một thế giới.
- [ ]
Chớp nhoáng, gió thổi mạnh. Sóng tràn dào lên bờ, vỗ về mặt cát mịn.

Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao mà mỉm cười, ngắm nhìn đàn hải âu đang tung cánh đi về nơi        Phương Nam tránh rét.

Cậu đi xa hơn nữa ,ngắm nhìn mặt trăng ló ra từ đám mây. Trăng khuya, nhưng lại chói sáng. Cứ như thể tia sáng của mặt trăng sẽ xoa dịu đi nỗi buồn trong tâm hồn của cậu bé này, hay có khi chính là nỗi buồn trong tim cậu!

-Ắt xì...!

Cậu giật mình, nhìn sang bên cạnh:

-Ơ, hyung?

-Anh tới đây làm gì? Sẽ bị cảm đó

Rồi cậu cởi tấm áo khoác dài trên người mình ra, choàng lên vai anh

Shinyu chỉ kịt mũi, đón nhận sự ấm áp từ chiếc áo choàng:

-Có tâm sự gì à nhóc?

Shinyu nói khi Dohoon đang choàng nốt chiếc khăn quàng lên cổ anh

Cậu cười xoà:

-Không có gì đâu ạ, chỉ là em ra đây hóng gió chút thôi ạ

Shinyu nhìn cậu một hồi rồi cũng cười nhẹ:

-Ngoài trời rét âm độ mà em còn hóng gió được sao?

Bãi cát vắng lặng, chỉ còn lại hai chàng trai. Cảm giác bờ bờ biển ở này thật trầm lắng.. trong đêm, gió thổi, trăng mịt mù. Cậu thơ thẩn trước nụ cười của anh, không trả lời câu hỏi mà bất giác thốt lên 2 từ:

-Đẹp quá

Shinyu hơi buồn cười trước phản ứng của
Dohoon, anh quay lại nhéo 2 má mềm mềm của cậu:

-Anh biết anh đẹp rồi, nhưng mà ngoài này lạnh lắm, có gì về nhà rồi anh cho em ngắm anh thỏa thích nhé

Phiến má hồng hồng của cậu bỗng chốc đỏ ửng lên khi phát hiện ra mình vừa vô thức khen anh đẹp, cậu đỏ mặt mà nắm lấy tay anh kéo anh về nhà:

-V-về thôi anh

Cậu cố gắng giấu khuôn mặt đã ửng đỏ của mình nhưng vẫn không thể giấu nổi sự lắp bắp trong lời nói, Shinyu chỉ biết nín cười trước phản ứng của thằng nhóc ngại ngùng này. Nhưng hình như nhóc đang có tâm sự gì thì phải, chắc tí nữa phải tâm sự với nhóc cả đêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro