Chapter 5

Buổi sáng hôm sau, Dohoon tỉnh dậy sớm, cảm giác còn ngái ngủ nhưng trong lòng lại truyền đến một cảm giác ấm áp lạ kì. Cậu chầm chậm quay đầu sang bên phải và nhìn thấy Junghwan vẫn nằm trên giường cạnh mình, hơi thở đều đặn, cậu đã vui tới mức muốn cười thật lớn tiếng. Không biết từ bao giờ, hai người bọn họ lại trở nên gần gũi như thế.

Dohoon vươn vai rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không làm Junghwan thức giấc. Cậu không thể phủ nhận rằng trong suốt những ngày qua, cảm giác quen thuộc với Junghwan khiến cậu cảm thấy vơi bớt sự cô đơn. Ngày trước, Dohoon chưa từng nghĩ mình có thể có một người bạn thân như thế này, nhất là với một người có tuổi tác hơn cậu không nhiều, nhưng lại có những câu chuyện sâu sắc đến vậy.

Junghwan thức dậy muộn hơn, có lẽ tối qua anh ngủ rất ngon. Junghwan vừa ra khỏi phòng Dohoon đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Anh và Dohoon cùng nhau ăn một bữa sáng trọn vẹn.

Sau bữa sáng, không khí vẫn ấm áp, nhưng Dohoon cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng. Junghwan ngồi đó, lặng lẽ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dohoon không thể chịu nổi bầu không khí đặc quánh ngột ngạt này được nữa, cậu cảm thấy như có gì đó đang lởn vởn trong tâm trí Junghwan mà không thể nói ra.

Khi Dohoon bước vào phòng tắm, Junghwan càng mơ hồ hơn trong mớ suy nghĩ cô đọng trong lòng. Anh đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài với những suy nghĩ vẫn đang xoay quanh. Một chút nữa thôi, Junghwan biết là mình không thể tiếp tục im lặng mãi như thế này.

Ngay khi Dohoon bước ra từ phòng tắm, Junghwan ngập ngừng lên tiếng.

-Em… em có muốn đi đâu không?

Junghwan hỏi, giọng anh không còn nhẹ nhàng như mọi khi, mà có chút khẩn trương.

Dohoon ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Junghwan. Cậu bước lại gần anh, tò mò:

-Đi đâu cơ? Ý em là anh muốn đi đâu à?

-Anh… muốn đi đâu đó, như đi dạo chẳng hạn.

Junghwan đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại lảng tránh.

Dohoon nhận ra điều gì đó không ổn. Qua những lần tiếp xúc, cậu biết anh không phải là người có đủ kiên nhẫn để đi dạo từng bước một. Có lẽ anh cần được tâm sự thêm một chút. Cậu bước đến gần hơn, nhìn vào mắt anh.

-Nói cho em biết đi. Anh có vẻ không được ổn cho lắm.

Junghwan nhìn cậu, nhưng không nói gì. Dohoon kiên nhẫn chờ đợi, rồi một lúc sau, Junghwan thở dài.

-Gia đình anh… anh không biết nói thế nào. Nhưng trong bữa ăn, anh đã suy nghĩ rất nhiều truyện và nhận ra mấu chốt có rất nhiều thứ phải giải quyết.

-Gia đình?

Dohoon hỏi lại, ngạc nhiên.

-Không hẳn, mà anh muốn chấm dứt chiến tranh giữa anh và họ.

Junghwan đáp, giọng anh có phần nặng nề.

-Bọn họ không hiểu anh. Luôn muốn anh sống theo cách của họ, làm những gì họ muốn, mà chẳng bao giờ để anh sống cuộc sống của chính mình.

Dohoon không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Cậu không hiểu hết mọi chuyện, nhưng cậu biết Junghwan đang rất khó chịu. Cậu không muốn thấy anh cứ chịu đựng trong im lặng.

-Junghwan.

Dohoon lên tiếng, giọng đầy kiên quyết.

-Em ở đây. Anh không hề cơ đơn một mình đâu, nên anh cũng đừng vì thế mà suy nghĩ của nhiều.

Junghwan quay lại nhìn Dohoon, sự mệt mỏi trong ánh mắt anh bỗng chốc được thay thế bằng một cảm giác nhẹ nhõm.

-Cảm ơn em.

Anh thầm thì, giọng khẽ đến mức khó nghe. Thực chất Junghwan là đang phân vân không biết con đường anh đang đi có đích đến là gì.

Dohoon nở một nụ cười nhẹ, rồi bước lại gần anh hơn.

-Để em giúp anh.

Cậu nói, đặt tay lên vai Junghwan:

-Chúng ta có thể đi đâu đó, hay làm gì đó để quên đi chuyện này.

Junghwan không nói gì, chỉ gật đầu, rồi cùng Dohoon bước ra khỏi nhà.

Sau khi ra ngoài, Dohoon chủ động dẫn Junghwan đến một quán nước gần đó, một nơi quen thuộc với Junghwan. Họ không nói nhiều, nhưng không khí giữa họ đã khác. Junghwan cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dường như những lời nói của Dohoon đã giúp anh xua tan phần nào cảm giác bức bối trong lòng.

Dohoon ngồi đối diện với anh, mỉm cười nhẹ nhàng.

-Chúng ta có thể nói chuyện về những thứ khác không? Chỉ cần không phải là gia đình và tất cả những lo âu ấy.

Junghwan khẽ cười, lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười thật sự.

-Ừ, có lẽ anh nên nghỉ ngơi chút.

Anh nhấp một ngụm nước, rồi nhìn vào mắt Dohoon.

-Cảm ơn em.

Dohoon đáp lại bằng một nụ cười tươi sáng, ánh mắt cậu ấm áp.

-Không cần cảm ơn đâu. Em chỉ muốn anh vui vẻ thôi.

Sau khi uống xong, họ rời quán và đi bộ trên những con phố vắng. Ánh sáng ban ngày ấm áp chiếu qua những tán cây, tạo nên một không gian bình yên đến lạ thường. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh bên nhau.

Dohoon dừng lại, nhìn vào mắt Junghwan một lần nữa.

-Anh có thể kể cho em nghe thêm về những thứ anh thích không? Em thật sự muốn hiểu anh hơn.

Junghwan nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười nhẹ.

-Chắc chắn rồi. Nhưng em phải hứa là sẽ không cười anh.

Dohoon bật cười khẽ.

-Không đâu mà. Em sẽ lắng nghe anh đó nhé! Không đời nào cười anh đâu!

Junghwan cười lại, lần này nụ cười của anh tươi tắn hơn rất nhiều, giống như một sự thở phào nhẹ nhõm. Và lúc đó, cả hai tiếp tục bước đi trên con phố, cùng nhau khám phá những câu chuyện chưa được kể.

_____________________

Trở lại sau gần 3 tháng không ra chap mới đây ạ.

Có bác nào phải đi đọc lại nội dung chap trước như em không ạ 😇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro