Cứ vậy

_____________

Hiện tại là giờ giải lao của học sinh , dòng người bên ngoài ồn ào , tiếng điện thoại , chuyện trò nhộn nhịp suốt dãy hành lang . Bên trong, hội học sinh vẫn đang miệt mài làm việc , thư ký thì tính toán , hội trưởng thì kiểm sổ sách , hội phó thì tìm kiếm tài liệu cho các sự kiện , nhiệm vụ mà hội cần thực hiện trong tuần và tháng tới. Bỗng nhiên , thư ký Ha

"Hội trưởng! Anh xem này sự kiện hôm bữa, mấy cái ảnh mà nhóc Dohoon chụp lên báo rồi!"

Thư ký Ha ngồi tổng kết số liệu và sự ảnh hưởng mà ngày hội truyền thống đã tạo nên

Anh tiến lại vị trị của thư ký , nhìn vô những bức ảnh mà người con trai ấy chụp nên tuy bên ngoài thật đơn độc nhưng mà nhìn ngắm kĩ , ta sẽ thấy mọi bức lại gom đủ mang đậm cái mùi cổ điển của ngôi trường cũ kĩ này , lại cũng nhẹ nhàng của cái giây phút chuyển giao

"Em ấy đâu?"

Anh bắt đầu lướt xuống bài báo , lại cũng thắc mắc về Dohoon

"Để em liên hệ em ấy ngay ạ!"

"Lẹ lên!"

Shinyu liền rời đi về vị trí cũ , anh ngồi xử lí công việc mà hội học sinh sẽ duyệt để làm , và kiểm soát hoạt động và thành tích của học sinh trong trường

(...)

"Hội trưởng gọi em, nhanh lên anh ấy đợi!"

Thư ký Ha đứng trước phòng hội học sinh , cứ quay qua quay lại tìm kiếm hình bóng Dohoon trong dòng người học sinh tấp nập

Khi nhìn thấy Dohoon từ xa chạy tới , hiện lên nét mặt hạnh phúc , mà kéo cánh cửa đằng sau ra cho cậu

(...)

"Thưa hội trưởng gọi em!"

Cậu chàng lẽ phép cuối đầu chào anh

"Khỏi cuối chào! Thông báo cho cậu , từ nay đảm nhiệm luôn vị trí chụp ảnh cho hội học sinh! Bức ảnh hôm bữa ta chụp trong ngày hội lên báo rồi"

Anh tháo mắt kính xuống , ngước nhìn lên

Ánh mắt hai người cứ vậy mà va vào nhau

Bầu không khí ái mộ mà cả hai tạo nên , thật là ngượng ngùng vô cùng

"Hoàn thành nhiệm vụ rất tốt! Nhưng tôi cần xem thêm các bức ảnh cậu từng chụp khác , nếu hôm nay cậu rảnh thì tối gửi lên nhóm cho tôi xem"

Anh đi lại chỗ cậu , xoa đầu cậu một cái rồi cứ vậy tiến ra ngoài, để lại cậu thẫn thờ một cục!

"Anh ấy vừa xoa đầu mình?"

Cậu chàng thẫn thờ , tay đặt lại vị trí mà Shinyu vừa xoa mà xoa đi xoa lại . Tóc tuy bù xù nhưng cảm giác gì chẳng miêu tả được đang xuất hiện trong tâm trí cậu , nó không phải ghét , lại không hẳn ngại ngùng , mà lại khá ngượng ngạo mới phải?

Kim Dohoon liền ôm nỗi thắc mắc mà ra bên ngoài

(...)

"Anh có thích xoa đầu ai khác đâu! Mà vì sao lại luôn xoa đầu em? Hội phó bên anh lâu , cũng chưa từng được xoa hay mấy nhóc khác anh có đâu? Bộ thích em lắm à?"

Dohoon ngồi ngay ghế Sofa mà nhìn về phía trong gian bếp

"Em nghĩ bạn chơi lâu , anh xoa đầu nó làm chi? Anh đập nó còn chưa đủ chứ xoa quá nhẹ nhàng với cái thằng lắm trò đó!"

Shinyu người đang mãi miết thái từng miếng trái cây vào bát sữa chua của cả hai , miệng thì đúng ăn vụng hẳn một trái nhưng không quen trả lời cậu người yêu nhỏ của mình

"Vậy anh thích em từ lần đầu à , anh bị em làm cho của tiếng sét ái tình rồi!"

Dohoon miệng cười hớn hở mà nhìn Shinyu

"Nhưng ai mở lời làm quen trước ta? Tiếng sét nhưng ai kia cũng bị tôi chiếu sáng cho đấy"

Anh không phải người dễ chịu thua đâu! Đừng nghĩ cậu có thể ghẹo anh chuyến này được

Dohoon khi thấy bát sữa chua đặt xuống , liền nhanh nhẩu mà ăn. Nhưng Shinyu liền lấy lại , và giữ làm của với cậu

"Em muốn ăn dâu mà~"

Cái giọng làm nũng quen thuộc lại được sử dụng

Chỉ thấy anh mếu môi , xong liền cười đáp

"Em ghẹo anh nên không ăn nữa! Anh thích xoa đầu em vì nhìn em giống cún con , em dễ thương nên anh mới xoa. Không thích thì khỏi hôn hít chung nha"

Anh cười mà ăn trước một muỗng thật lớn sữa chua

"Làm ơn! Em biết lỗi rồi , đừng mà em cho anh xoa đầu em tới khi cả hai thành ông lão bị rụng hết tóc vẫn cho!"

"Có phải không ghẹo là xong rồi không? Nè anh đút em , há miệng to vào nhá"

Shinyu cười mà đút cho em người yêu nhỏ một muỗng

Giữa cái trưa oi ả , hai cậu thiếu niên trẻ ngồi trên ghế Sofa đút cho nhau những muỗng sữa chua mát lạnh , coi bộ phim mà họ yêu thích

_________

"Sắp tới thì sẽ là kì thi mùa Xuân , nên chúng ta cần phải thảo luận phương án ôn thi , và tìm kiếm sân chơi hay gì sau mùa thi cho toàn thể học sinh"

Shinyu nghiêm nghị chỉ huy từng cá nhân , và đưa ra cho mỗi người một sắp hồ sơ mà anh đã soạn sẵn

"Kì này ta phân bố như đợt lễ hội nha! Mọi người có ý kiến cứ góp ý!"

Không ai góp ý , mọi người cũng đồng tình với quyết định mà anh đề ra và cả công việc sắp xếp mà vị hội trưởng đã soạn nên

Cứ vậy mọi người thu gom mà đi thảo luận với người phụ trách mãng cùng mình công việc đã bàn giao

Nhưng chẳng hiểu sao , gần đây Dohoon lại giữ khoảng cách với Shinyu từ sau khi anh xoa đầu cậu hôm bữa

Shinyu cũng nhận ra sự khác thường của cậu em , anh chẳng nói nhiều mà kéo cậu từ chỗ của thư ký Ha ra theo mình khỏi phòng

Mọi người trong phòng khá lo lắng cho cậu em nhỏ này , vì mọi người cũng để ý sự khác thường của cậu , cả thái độ từ đầu ca họp mà anh nhìn cậu đã thể hiện Shinyu đang rất cọc và khó chịu trong người

"Chị ơi, hội trưởng giận lên thì ra sao ạ?"

Youngjae quay qua mà hỏi thư ký Ha

"Nói sao ta, kinh khủng lắm em!"

Chị ấy vừa nói vừa xoa xoa vào người hội phó không ngừng

"Kinh khủng lắm em, nó mà điên lên là trời có đánh sét cũng không bằng cảm xúc nó đâu. Bình thường , thấy nó im im , trầm mặt vậy chứ thật ra nó cọc là không ai dám bật lại. Kiểu nó chửi là gắt lắm luôn , nó sẽ hét lên và thái độ rõ là nó không vừa lòng"

Hội phó nhúng vai mà nói

"Hội trưởng á, giận lên là như quái vật vậy , ăn tươi nuốt sống người gây tội đó nha. Mấy đứa còn mới, nhớ lời chị nha, sống tốt tâm tịnh trước mặt anh ấy là cách bình yên đấy"

Thư ký Ha sau đó vỗ vai Youngjae một cái rồi theo hội phó ra khỏi phòng hội học sinh

"Thôi xong thằng bạn mình rồi!"

Cậu chàng vò đầu bứt tai không ngừng , cậu thử gọi điện xem tình hình , nhưng tiếng nhạc điện thoại khiến cậu nhận ra tên ngốc đó đã bỏ điện thoại lại!

(...)

Shinyu với ánh mắt thét ra lửa , kéo cậu chàng Dohoon đi tới căn phòng dụng cụ của trường mà nói chuyện

Tay của cậu bị anh siết chặt tới mức đã đỏ lên khi nào , tuy đã cố kéo ra nhưng anh càng siết lại thêm

"Cậu bị vấn đề gì với tôi! Tại sao mới vào lại thái độ với tôi!?"

Anh đóng sầm cửa lại mà nói lớn

"Tôi làm gì mà cậu thái độ , chính cậu đòi làm bạn với tôi , rồi cách cậu đối xử với bạn của mình là tránh né hả!? Tôi chưa từng có bạn đúng nghĩa , còn cậu có thì không biết trân trọng!"

Anh đặt tay lên mắt rồi quay sang bên khác

Cậu lần đầu nhận ra , làm bạn cũng thật khó , và cả bản thân có vẻ đã chẳng thể nào ngờ cảm xúc bản thân lại tổn thương người khác

Cậu vừa mở miệng nói xin lỗi , anh đã mở toang cánh cửa rồi bước vội đi

Dohoon nhận ra vấn đề dần đi xa , thì liền chạy đi theo anh , nhưng lại bị những bạn nữ giữ lại xin trang cá nhân khiến cậu bị lạc mất anh

Khi thoát ra được , cậu đi tới chỗ lớp anh mà hỏi , thì chỉ nhận lại Shinyu vừa lấy cặp và rời đi ngay

Cậu chở nên rối bời , tuy đã thử nhìn từ phía cửa sổ hành lang ra cửa , chỉ vội thấy một chiếc xe đen rời đi
_______________

Shinyu ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng , nhưng lại vô hồn trong chính ánh mắt mà cậu nhìn người tài xế quản gia

Chiếc xe đưa cậu tới một ngôi dinh thự hào nhoáng , khi chiếc xe đáp tới trước căn nhà , Shinyu chỉ vừa bước xuống đã cảm nhận có chuyện gì không ổn sắp ập tới lên người mình

"Mày biết về rồi à?"

Giọng nói của một người đàn ông lãnh đạm cất lên

Cậu không đáp gì , chỉ cuối chào rồi bước ngược ra xe lần nữa

"Cái nhà chứ không phải cái khách sạn , mày tới thì phải ngồi ăn cơm với đối tác. Đừng quên thân phận!"

Ông ấy vừa nói vừa đổ trà vào chiếc tách sang trọng bên dưới bàn

"Con no rồi , mọi người ăn ngon miệng!"

Cậu vẫn chẳng thay đổi suy nghĩ , mà kêu người hầu vào trong để bản thân quay về

"Mày bỏ ngay cái thái độ đó với tao! Mẹ mày cũng đã chẳng còn , không ai nuông chiều mày mãi đâu, đừng sống trong cái quá khứ dở hơi đó nữa! QUAY LẠI NGAY!"

Cậu không nghe , mà chỉ quay lại cuối đầu chào lần nữa , như chào người mẹ quá cố vẫn đang ở trong ngôi nhà này

Bố cậu đã cố kiềm chế , cơn tức giận trong ông đã nổi lên , cứ vậy một tiếng sứ bể vang lên

Chỉ thấy đầu cậu bị chảy máu do bị ném thẳng một tách trà vào

Không một lời , cậu chạy thẳng , mà đóng sầm cửa xe lại. Quát lớn với tài xế chở cậu quay về trường ngay

(...)

Ngồi trên xe, cậu chầm chậm mà băng bó vết thương xung quanh đầu , lấy từng mảnh sứ còn đọng trên tóc xuống

Người tài xế nhìn vào gương , lòng cũng cảm thấy chua xót cho đứa trẻ đáng thương này

Hơn ai hết , ông cũng đồng hành với gia tộc Shin hơn 20 năm , biết câu chuyện của cậu

"Cháu có cần ta đưa tới bệnh viện không?"

Ông dùng tông giọng trầm ấm mà hỏi

"Tới trường thẳng , tôi còn ôn thi"

Cậu mở cặp , lấy chiếc áo khoác ra mặc vào , để che đi vết thương băng bó xung quanh , cả cánh tay bị nước trà nóng làm phỏng đỏ

Sắc mặt có vẻ đã chịu đựng quen , nỗi đau này là bình thường nên cậu cũng chẳng còn khóc được nữa rồi

"Đây là thuốc bôi ta hay dùng , cháu cầm mà bôi nha"

Ông đưa một bịch thuốc cho cậu , chỉ thấy cậu cuối đầu rồi nhắm mắt lại một tí

Trong đầu cậu là hình bóng Dohoon , cùng câu nói xin được làm bạn cùng mình

Nhưng tại sao lại cách xa cậu , tại sao cậu ấy lại như mẹ của cậu , ân cần rồi lại xa lánh cậu?

"Mẹ ơi, con phải làm sao? Con cũng muốn có bạn , muốn được bố nhìn lấy đàng hoàng mà"

Shinyu dù có mạnh mẽ , đanh thép tới đâu cũng chỉ là con người , cũng biết khóc , biết đau lắm

Cứ vậy nhịn đau tự xoa vào vết bỏng trên cánh tay rồi lặng lẽ rơi nước mắt tuổi thân

(...)

"Mẹ ơi! Coi Shinyu làm được vòng hoa cho mẹ này"

Cậu nhóc 7 tuổi hồn nhiên khoe với người mẹ đang ngồi trên chiếc xe lăn đằng xa

Cậu chạy về phía mẹ , ánh mắt hồn nhiên cùng nụ cười thơ ngây... có lẽ đây là khoảng thời gian cậu cảm thấy hạnh phúc nhất?

"Con cho mẹ ư?"

"Dạ , con làm cho mẹ để đội lên tóc thật đẹp ạ! Cô gia sư bảo con , hoa có thể chữa lành vết thương nên còn muốn gom nhiều hoa , làm cho mẹ đội để nhanh hết bệnh ạ"

Cậu cuối xuống đùi mẹ mà dựa vào , nhìn mẹ cười mà đội lên tóc . Lòng cậu phấn khởi vô cùng , miệng cười tút tít không ngừng

"Mẹ ơi , bao giờ mẹ hết bệnh ạ? Nào mẹ hết Shinyu với mẹ cùng nhau đi chụp ảnh ở biển nữa nha ạ?"

Cậu bé ngây ngô giơ ngón tay út ra mà móc ngoéo với mẹ

Bà cũng mỉm cười mà hứa với cậu, xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi nhắm mắt lại , tận hưởng lấy cơn gió mát của cái chiều tà

"Mẹ của Shinyu là nhất! Khi nào con ra biển sẽ làm vòng vỏ sò thật đẹp cho mẹ đeo ạ!"

Cậu nhóc hét thật lớn ở sân , chạy tới bụi hoa hồng mà chơi cùng đàn bướm trắng

(...)

"MẸ ƠI!!! TÔI MUỐN VÀO VỚI MẸ MÀ!"

Cậu nhóc bé nhỏ cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay người lớn , những cú cắn , giọt nước mắt mưu cầu thả ra liên tục diễn ra

"MÀY ĐI RA!!! Tao không muốn sống nữa!!! Tao không muốn mà"

Nhìn hình ảnh mẹ nằm trên giường , ném cái vòng hoa cậu từng làm cho bà đã héo khô vào tường , mẹ cậu người tái nhợt

Đối với một đứa trẻ , điều này thật kinh khủng , người mẹ yêu dấu bây giờ lại không muốn nhìn mặt cậu lấy một lần

Mẹ hứa với cậu đi biển mà , bây giờ xung quanh mẹ chỉ toàn dây truyền , mùi cồn bao quanh cả một căn phòng

Sự tổn thương ăn mòn lấy một đứa trẻ , ngày ngày nó nhìn mẹ nó khác đi dần! Và thực tại là chẳng còn nhân tính như xưa , ngày nào cũng nôn ra máu , và cào cấu cả bác sĩ... cả cậu

Shinyu lẳng lặng tự đi về phòng , có lẽ từ đó cảm xúc cậu đã dần mất đi sự hồn nhiên , tay cầm con gấu mẹ tặng cũng chỉ biết kéo lê trên nền sàn hành lang lạnh buốt

(...)

Ngày nọ, nhìn bác sĩ che lên người mẹ một mảnh vải trắng , tay bà lạnh ngắt

Cậu hiểu rằng , mẹ đã tìm được sự giải thoát khỏi cái gia đình này , khỏi cơn hành hạ của bệnh tật dày vò

Nhìn người bố thê thảm , ngồi kế cái sát vô hồn của mẹ , mà ôm đầu. Ngọn lửa uất hận đời của ông đã được hình thành

Shinyu chỉ biết lặng lẽ nhìn bà lần cuối , và đi về phòng mình

Có lẽ con người tột cùng lắm sẽ được sự giải thoát , cậu bé chỉ vừa 12 tuổi vô hồn nhìn vào bức ảnh gia đình trong căn phòng đơn độc

Nhìn lại kỉ niệm về một gia đình ấm áp mình từng có...

Cậu chú ý thấy một mảnh giấy được đè lên bằng bức ảnh gia đình mình . Shinyu thử mở ra xem , là bức thư của mẹ để lại cho cậu , nó được gói kèm với một sợi dây chuyền của bà

"Gửi Shinyu - cậu con trai của mẹ

Mẹ xin lỗi con, vì mẹ không làm đúng trách nhiệm của một người mẹ! Mẹ là lần đầu làm mẹ , lần đầu biết có con ra sao? Con có giận mẹ không? Khi mẹ chẳng bên con được bao lâu , lúc nào cũng là con phải tập lớn để chăm mẹ , phải tập quen với việc mẹ ngày càng yếu đi. Shinyu của mẹ là cậu bé mạnh mẽ lắm , không có mẹ con hãy bố , hai bố con hãy yêu thương nhau như khi mẹ còn bên nhá!

Mẹ sẽ luôn bên con mà , chỉ là Shinyu ngoan của mẹ không thấy mẹ nữa rồi? Hãy sống thật mạnh mẽ , và nhiệt huyết con nhé! Mẹ xin lỗi vì đã xin lỗi...

Kiếp sau mẹ vẫn muốn là mẹ của con, nên con cũng hãy tiếp tục làm con trai tuyệt vời của mẹ , mẹ yêu con lắm!

Mẹ của con"

Sự kiềm chế nào rồi cũng nổ tung mà thôi , mạnh mẽ tới đâu cũng phải khóc . Đứa trẻ dù cố gắng giải vờ với mọi người , nó vẫn ổn giờ lại gào thét một mình trong căn phòng

Cứ vậy từ đó , cậu chẳng còn dám tin vào bất kì lời hứa của một ai , hay mở lòng với một người nào nữa . Cảm giác đơn độc đã hoàn toàn ăn mòn cảm xúc ấm áp trong lòng cậu nhóc tuổi thơ ngây

___________

"Cháu đi học vui vẻ!"

Bác tài mở chiếc cửa ra , để cậu quay về trường lần nữa , nơi sẽ ổn hơn so với ngôi nhà kia

Khi cậu quay về , là lúc mọi người đang bước vào tiết đầu ca chiều , nhìn đồng hồ điểm 2h45 cậu ôm lấy những sự đau đớn trên đầu và ngứa rát trên làn da chi chít vết thương lớn bé

Shinyu yếu ớt tiến lên lớp học , mọi người trong lớp khi thấy cậu quay lại cũng hơi bất ngờ , không phải vì cậu tự nhiên về rồi lại vào. Mà là gương mắt tái nhợt , cả việc cậu mặc áo khoác che luôn cả mái tóc của mình

Cậu vừa ngồi xuống chỗ , liền được một người bạn hỏi rằng

"Cậu ổn chứ , mệt thì không cần quay lại lớp làm chi, tụi này chụp bài cho!"

Chỉ thấy cậu không nói gì mà lấy tập ra tập trung tiếp bài giảng trên bảng

Cả giáo viên và bạn học đều lo cho cậu , vì cậu một người luôn tuân theo luật lệ vẫn cố mặc áo khoác ngày hôm nay

(...)

Vừa chuyển tiết , cậu đứng lên loạng choạng sau đó liền ngã thẳng xuống nền lớp học

Bạn học trong lớp liền tháo áo khoác cậu ra , cả đám hoảng hốt trước vùng đầu đang được băng bó nhuốm đầy máu , tay chi chít vết tím và có những vết đỏ đang phồng rộp lên

Mọi người nhanh chóng xin giáo viên , đưa cậu xuống phòng y tế , vô tình khi họ lướt ngang phòng học của khối 10 , thì liền được Youngjae chú ý lấy

Khi nhận ra người đang được bế xuống là hội trưởng , liền đánh thật mạnh vào người cậu bạn đang ngồi viết bài chăm chú của mình

"Này! Họ bế hội trưởng đi xuống y tế kìa! Anh ấy hình như nhất rồi. Chạy đi xuống xin lỗi đi đồ ngốc này!"

Khi vừa nghe , Dohoon liền nộp bài gấp mà xin phép ra khỏi lớp

Cậu chạy thật nhanh xuống phòng y tế , chỉ thấy vài người bạn anh đứng bao quanh xung quanh anh , cậu tiến lại gần và rồi thấy người anh toàn vết thương

Nhìn cổ ảnh bị bỏng , cùng đầu thì băng bó lại. Cậu không hiểu vì sao anh lại xảy ra nông nổi này! Sự chua xót , ân hận khi lại hành xử xa cách anh , mà không nói rõ cho anh biết mình bị gì

Shinyu nằm trên giường y tế tái nhợt do mệt mỏi , khiến cậu càng thêm tự trách lòng mình

Nhận ra mình quá ích kỷ , nhận ra có lẽ chỉ mới vài tháng đồng hành cùng hội học sinh , bản thân đã vô tình để ý lấy anh mất rồi?

Xin lỗi anh , vì em đã hành xử trẻ con , xin lỗi và xin lỗi Shinyu
____________

Khi Shinyu tỉnh dậy , ánh mặt trời chiếu xuyên qua chiếc rèm cửa sổ

Căn phòng bao chùm bởi ảnh nắng vàng ấm rực rỡ của buổi chiều hoàng hôn

Nhìn thấy một cậu nhóc đang nằm cạnh bên mình ngủ thiếp đi

Cô y tế tiến tới chỗ cậu hỏi thăm sức khỏe , và cả cũng kiểm tra lần nữa cơ thể cậu , đưa cho cậu tuýp thuốc bôi

Cậu yếu ớt mà hỏi

"Cậu bé này đã tới đây bao giờ ạ?"

"À , từ khi tan tiết là đã thấy chạy xuống rồi , cô hỏi thì bảo đợi anh ấy tỉnh thì cùng cháu về nhà. Em cháu ấy à?"

Cô ấy cười mà nói

"Là bạn của cháu ạ"

Anh mỉm cười mà xoa đầu cậu một cái , coi như sự tức giận cũng đã tan biến đi theo cơn gió vừa vào

Cứ vậy mà làm lành với nhau , bỏ đi sự trách móc. Những nỗi đau cũng đã bớt đi phần nào

Shinyu nhận ra , bản thân có lẽ đã cho Dohoon một vị thế đặc biệt trong lòng , tuy chỉ mới vào tháng nhưng đối với anh , cậu chàng này đặc biệt vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro