Chuyện cũ Tống gia

Mặt trời lên cao, thành Nghiêm Tô lại nghênh đón một ngày mới, khắp phố xá âm thanh hỗn tạp có chút khiến người ta có chút đau đầu, nhưng trong Tôn phủ không khí vẫn duy trì một mảnh im lặng, im đến mức khiến cho người ta cảm thấy ngộp thở. Không phải Tôn Nhuế không biết bọn hạ nhân ở sau lưng nàng bàn tán như thế nào về ba người bọn nàng, nói rằng ba người dường như liên thủ diễn một vở kịch câm, mà ngay chính nàng cũng cảm thấy như thế, nhưng hiện tại nàng cũng không biết nên giải quyết làm sao, xem ra nên sớm ngày tìm cơ hội mang Khổng Tiếu Ngâm đi gặp Lục Đình, trong lòng nàng vẫn luôn tồn tại một dự cảm, chỉ cần gặp Lục Đình thì nút thắt giữa nàng và Khổng Tiếu Ngâm sẽ được giải quyết.

"Vương gia, đã tra được rồi ạ." Phúc Hỷ lên tiếng phá vỡ im lặng, khom người hướng Tôn Nhuế báo cáo.

"Ổ, nhanh như vậy." Tôn Nhuế có chút bất ngờ với hiệu suất làm việc của Phúc Hỷ, lời nàng mới nói tối qua mà sáng nay hắn đã làm xong, nàng suy nghĩ nên thưởng cho hắn bao nhiêu đây nhỉ.

"Vâng, chuyện Tống gia ở Nghiêm Tô rất dễ tra, theo như thuộc hạ tra được năm đó chuyện này gây ra náo động không nhỏ ạ."

"Ồ, vậy ngươi tra được gì."

"Bảy năm trước, Tống gia ở Nghiêm Tô là một phú hộ, gia chủ tên gọi là Tống Hữu Hi, có tổng cộng 3 người vợ, chính thê là Viên Văn Cơ năm đó là đại tiểu thư Viên gia ở Giang Thành, hai người vợ lẻ lần lượt gọi là Trang Thái Nghiêm và Bành Quýnh Nghĩa , nhưng người vợ 3 là Bành Quýnh Nghĩa vào nhà tới năm thứ 2 không biết vì sao qua đột ngột qua đời, người trong Tống gia năm đó nói là do bị bệnh mà qua đời.

Tống Hữu Hi chỉ có hai người con, 1 chính là Tống phu nhân Tống Hân Nhiễm do chính thê sinh, còn lại là nhị thiếu gia Tống Tử Đan do Trang Thái Nghiêm hạ sinh. Năm Tống phu nhân lên 10 Viên Văn Cơ qua đời, mọi chuyện trong nhà liền đến tay Trang Thái Nghiêm quản, Tống Hữu Hi năm đó cũng đổ bệnh lớn 3 năm sau liền qua đời.

Sau khi Viên Văn Cơ qua đời, Tống Hữu Hi đổ bệnh thì bắt đầu có nhiều tin đồn được tung ra rằng Tống Hân Nhiễm khắc cha khắc mẹ, sau đó ngày tháng Tống phu nhân phải trải qua đều không còn suôn sẻ như trước, sau đó trùng hợp hơn là khi Tống Hữu Hi qua đời chưa được hai tháng có kẻ nói rằng đã bắt gặp Tống Hân Nhiễm gian díu với một tên thư sinh nghèo, Trang Thái Nghiêm khi đó rất tức giận mắng Tống Hân Nhiễm rằng không biết giữ đạo hiếu cùng phẩm hạnh, mộ Tống Hữu Hi chưa lên cỏ đã vội gian díu mờ ám với một kẻ không ra gì, sau đó thì cho người nhốt nàng ấy lại, qua mấy hôm sau khi có gia nhân đưa cơm tới thì nói là không thấy Tống Hân Nhiễm đâu, tới đây lại trùng hợp hơn nữa là có người đêm hôm trước đã thấy Tống Hân Nhiễm bỏ trốn cùng tình lang, Trang Thái Nghiêm khi ấy vô cùng mất mặt nói rằng coi như Tống gia không có Tống Hân Nhiễm.

Sau này Tống Tử Đan lớn lên chỉ biết ăn và chơi, Trang Thái Nghiêm cũng dung túng, Tống gia ngày một đi xuống sau đó thì Tống Tử Đan trong một đêm say rượu xảy ra xích mích với con trai độc tôn của một phú hộ khác, trong lúc xô xác thì đánh người ta giở sống giở chết, Tống Tử Đan cứ tưởng đã đánh chết người, ngay trong đêm Trang Thái Nghiêm liền mang con trai cùng ít bạc còn lại bỏ trốn, nhưng sau đó cũng bị bắt lại, sau thì hắn bị xử tù đày, Trang Thái Nghiêm sau đó cũng phát điên rồi cũng không biết đã đi đâu, Tống gia tài sản bị quan phủ tịch thu, coi như là đã tàn.

Ba năm trước có người họ Đới là bạn thân của Tống Hân Nhiễm ở Nghiêm Tô phát hiện tên thư sinh được nói là tình lang của Tống phu nhân đang ở trấn Bác Hải cách đây không xa, hắn ta lúc đó rất khá, khi cho người điều tra hắn ta thì mới biết chuyện năm đó đều là do một tay Trang Thái Nghiêm dựng lên hòng độc chiếm Tống gia, Tống phu nhân bị hai người này liên thủ mang bán cho bọn buôn người, hắn ta nói khi bán xong cũng không biết Tống Hân Nhiễm bị bọn buôn người đưa đi đâu."

Tôn Nhuế càng nghe vẻ mặt càng âm trầm, sau khi Phúc Hỷ dứt lời thì không khí liền lâm vào trầm mặc, chỉ còn tiếng ngón tay của Tôn Nhuế gõ đều đặn lên mặt bàn. Nàng sớm đã nghĩ Tống Hân Nhiễm hẳn có xuất thân cành vàng lá ngọc, từng cái nhấc tay cùng cử chỉ của nàng ta đều rất có quy cách, không giống như một người xuất thân bần cùng, nhưng nàng không nghĩ tới nàng ấy thế mà lại trải qua những chuyện khiến người ta cảm thấy thương xót như vậy.

"Ngươi đi tìm huyện lệnh, nói ta muốn mua lại Tống phủ, nhớ nhất định là mua chứ không lấy không. Còn nữa, tiện thể tra luôn người họ Đới này đi. "

"Vâng, vương gia."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro