Có một vương gia tuỳ ý như thế

Nếu như hỏi nhà ai giàu nhất ở kinh thành thì người ta chắc chắn sẽ nói là Bắc Bình Vương Phủ- Bắc Bình Vương- Tôn Nhuế.
Nếu hỏi nhà ai vắng lặng nhất kinh thành này, thì họ vẫn sẽ trả lời là Bắc Bình Vương Phủ.

Những ai lần đầu đến kinh thành cũng sẽ bị câu trả lời làm cho lú lẫn, nhưng sau khi buôn chuyện vài lần ở trà lâu thì họ cũng hiểu được nguyên nhân.

Vị Bắc Bình Vương này vốn dĩ là đệ đệ ruột duy nhất của Hàm Đế, đương nhiên là vị Hoàng Đế này vẫn còn nhiều huynh đệ khác, nhưng bọn họ không cùng một mẹ.

Bắc Bình Vương và Hàm Đế do Thái hậu- tức là Hoàng hậu của tiên đế thân sinh. Hàm Đế lớn hơn vị đệ đệ này tận 10 tuổi.Năm sinh ra Bắc Bình Vương, hoàng cung lúc đấy đã vắng tiếng trẻ sơ sinh hơn 5 năm, sự ra đời của vị hoàng tử này lúc này khiến cho Tiên hoàng vui mừng khôn nguôi, việc này chứng minh được bản thân ông sức khoẻ vẫn vô cùng sung mãn, vẫn còn có thể tại vị thêm nhiều năm nữa.

Vì đây là hoàng tử nhỏ nhất hoàng cung, cũng là người mang lại niềm vui lớn nhất vào lúc này của tiên đế, ông đã đặt tên là Tôn Nhuế.

Đến năm mười tuổi, Tôn Nhuế đã bắt đầu có nét tuấn tú, tính tình lại trầm ổn, đã khiến cho nhiêu đoá hoa chốn kinh thành bắt đầu để ý.

Vào năm Hàm đế kế vị, Tôn Nhuế đã mười lăm tuổi, đã ra dáng của một thiếu niên, gương mặt vô cùng câu nhân, là một trong những nam nhân được bàn tán nhiều nhất ở các bữa tiệc của các tiểu thư khuê các.

Một điều mà vị vương gia này khiến người ta khâm phục đó chính là khả năng kinh doanh của mình. Tuổi tuy còn rất nhỏ nhưng sản nghiệp lại vô cùng lớn, từ tửu lâu, dược quán, khách điếm cho tới chuỗi tiệm cầm đồ,... nơi nào cũng đều kinh doanh đặc biệt tốt, lợi nhuận mỗi tháng luôn khiến người ta đỏ mắt.

Thế nhưng thế sự nào ai ngờ, năm mười sáu tuổi trong một buổi săn bắn ở ngoại thành, Tôn Nhuế gặp thích khách, tuy không mất mạng nhưng sức khoẻ lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ đó luôn trong tình trạng yếu ớt, dễ đỗ bệnh.

Thế là, vốn từ nơi vô cùng huyên náo, Bắc Bình Vương phủ đột nhiên trở thành nơi vắng lặng, luôn đóng chặt cửa lớn, rất ít khi thấy Tôn Nhuế ra ngoài.

Mặc lời bao nhiêu lời đồn đại, bàn tán về mình ngoài kia, Tôn Nhuế lúc này vô cùng chuyên tâm mà đặt bút hoạ chân dung của một nữ tử. Không biết từ lúc nào, trong mỗi giấc mơ của Tôn Nhuế luôn đều đặn xuất hiện cùng một người nữ tử, tuy lần nào cũng mờ ảo không rõ, nhưng qua giọng nói trong mỗi giấc mơ đó, Tôn Nhuế dám khẳng định đây là cùng một người.

Giọng nói của thủ hạ bên ngoài đột nhiên vang lên, đánh tan không khi im lặng này.

" Bẩm vương gia, đến giờ tiến cung rồi ạ."

Tôn Nhuế không nhanh không chậm, từ tốn gác bút lại trên nghiêng mực, mắt vẫn chăm chú vào bức hoạ còn chưa ráo mực trên bàn.

" Lý công công đã đến chưa."

" Dạ, công công đã đợi ở đại sảnh ạ"

Đưa tay chỉnh đốn lại trâm ngọc đã lệch trên đầu, Tôn Nhuế nhanh chóng rời phủ mà vào cung.

Tôn Nhuế cả người nhàn nhã ngồi tại gian sau của Thượng Thư Phòng, đợi vị ca ca nhà mình bàn xong chính sự.

Hàm Đế sau khi cho lui nốt vị thượng thư cuối cùng, cả người đều là vẻ mệt mỏi, cho lui tất cả nô tài, bản thân thì đi ra gian sau tìm vị đệ đệ của mình.

" Tôn Nhuế, đệ ngồi hẳn hoi lên xem nào, không có phép tắc gì cả."

Tôn Nhuế đưa quả nho vào miệng, không để ý đến lời của Hàm Đế, vừa nhai vừa nói.

" Nếu ngay cả ở chỗ của huynh mà vẫn bắt đệ theo cái phép tắc đó thì lần sau đừng hòng đệ tới gặp huynh nữa."

" Được được, đệ muốn thế nào thì thế đó, thua đệ luôn rồi."

Hàm Đế thật sự là không còn lời nào để nói với người đệ đệ này, ai bảo trước khi tạ thế mẫu hậu bảo ông phải hảo hảo chiếu cố nó, nó muốn thế nào thì thế đó, nếu ông mà không làm theo thì bà sẽ chết không nhắm mắt. Thế là vì làm theo di nguyện của mẫu thân, từ đó có 1 Tôn Nhuế vô pháp vô thiên ra đời.

Những chuyện mà từ nhỏ đến lớn Tôn Nhuế làm khiến ông đau đầu không thôi, bao gồm cả cái chuyện gặp thích khách năm đó.

" Chuyện hôn nhân đệ tính như thế nào, mấy lão đầu hôm nào thượng triều cũng mang chuyện này ra nói làm ta đau đầu quá."

Mấy năm nay, trong triều luôn diễn ra cảnh giằng co lợi ích, dùng hôn nhân kéo bè kết đảng. Cái ghế Vương phi Vương Bình Phủ luôn khiến người ta tranh giành sức đầu mẻ tráng, dù cho Tôn Nhuế có đưa ra hạ sách bị thương sức khoẻ không ổn thì mấy lão già ấy vẫn không tha, ai bảo Tôn Nhuế là đệ đệ duy nhất mà Hàm Đế dung túng, gia sản thì không ngớt, ngoài ra còn mấy miếng đất phong khiến người ta chảy nước giãi.

" Huynh cũng biết đệ không có khả năng thú một ai, đệ không muốn hại đời ai cả, càng không muốn trở thành công cụ cho người ta tranh giành lợi ích. Huynh cũng nên biết, một khi thân phận đệ bị lộ ra, sẽ có chuyện lớn đó."

Tôn Nhuế vẻ mặt không biểu tình mà đáp lại câu hỏi của Hàm Đế, đừng hòng một ai lợi dụng quyền lực trong tay mình mà đạt lợi ích, tốt nhất chuyện đó nghĩ cũng đừng nghĩ.

" Vậy tiểu nha đầu được xưng là thiếp thân trong phủ của đệ thì tính là gì?"

Hàm Đế không nhịn được buông lời trêu ghẹo, dẫu biết nha đầu đó chỉ đường đường lấy danh phận để tiện chăm lo cho Tôn Nhuế, dẫu gì Tôn Nhuế vẫn là một nữ nhi, có nhiều việc nam nhân không tiện xem vào.

Tôn Nhuế im lặng không nói gì, trong lòng vô cùng khinh bỉ vị ca ca có phần hơi ấu trĩ này của mình, việc rõ ràng rành ràng ra đó cứ nhất quyết phải giả vờ như không biết cho bằng được.

" Ta thấy chuyện này không thể kéo dài như vậy được nữa, đệ cũng qua hai mươi rồi, mấy lão già đó càng ngày càng dựa vào chuyện này để lấn tới, ta cũng sắp không có lý do để qua loa nữa rồi."

" Được, nếu huynh muốn thì cứ công khai thân phận nữ nhi của đệ ra đi, đảm bảo mấy lão già đó không làm khó dễ huynh nữa, nói không chừng bọn họ từ muốn gả con gái thành muốn cưới vợ cho con trai đó, à còn cái hôn ước vớ vẩn gì với Nội Mông đó, không chừng biết tin liền mang sính lễ sang đón dâu đó.

Hàm Đế vừa nghe xong thì biết vị tiểu tổ tông nhà mình muốn nổi lửa rồi, chuyện như vậy mà cũng tuỳ tiện nói ra còn nói lớn tiếng như vậy được.

Ông liền thở dài một hơi, đúng là đau đầu mà. Không sai, vị đệ đệ này của ông quả thực là một thân nữ nhi, năm xưa mẫu hậu và phụ hoàng ông vì thương con gái, không muốn đứa con gái duy nhất của mình bị mang đi hoà thân như đã định, liền trực tiếp công bố ra bên ngoài Tôn Nhuế là nam nhi, tất cả ngự y, bà mụ, người hầu biết chuyện đều là thân tín tin cậy nhất của hai người, vì chuyện này mà giữ mồm giữ miệng đến khi xuống mồ.

Cũng vì thân phận đặt biệt này của nó mà ông từ lúc bé đã đặc biệt dung túng nó, vì nó làm biết bao nhiêu chuyện, vậy mà đứa đệ đệ vô tâm này lại luôn làm mấy chuyện khiến ông đau đầu, nhất là năm đó vì trốn tránh mấy lời cầu hôn mà trực tiếp giàn xếp, đem bản thân làm cho bị thương, từ đó đường đường chính chính trốn biệt trong phủ ăn ngon ngủ kỹ, thỉnh thoảng lại thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài du ngoạn, vứt lại cho ông một đống rắc rối.

" Được rồi, được rồi, không ép đệ, không ép đệ, đệ muốn thế nào thì thế đó, nhưng mà vẫn nên nghĩ biện pháp lâu dài, kế cũ sắp không không dùng được rồi."

Tôn Nhuế vứt nốt quả nho cuối cùng vào miệng, tuỳ tiện chùi tay lên cẩm bào, nghe thấy tiếng thở dài của ca ca thì thoáng trầm tư, quả thật là nên tính kế lâu dài rồi.

" Được, đệ biết rồi, đệ sẽ nghĩ cách, huynh cứ cô gắng kéo thời gian giúp đệ đi. Muộn rồi, huynh nghĩ ngơi sớm đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng quá lao lực."

" Ây dô, nay mặt trời mọc hướng tây à, đệ mà cũng biết quan tâm sức khoẻ ta đấy."

Hàm Đế vừa nghe xong mấy lời quan tâm từ Tôn Nhuế liền buông lời trêu chọc.

" Chẳng qua lo huynh đổ bệnh nên nhắc nhở huynh thôi, huynh mà đổ bệnh ai giúp đệ, lúc đó cửa nhà chẳng phải sẽ bị mấy lão già đó giẫm tới nát à."

Ông biết ngay mà, cái miệng của Tôn Nhuế chẳng bao giờ phun ra được mấy lời tốt đẹp, nhưng nó nói là thế nhưng ông biết nó thật sự quan tâm tới ông, chẳng qua không muốn biểu hiện quá rõ ràng thôi.

" Ở lại dùng thiện với ta rồi hẵng về."

" Thôi cho đệ xin, huynh nên ăn với hoàng hậu để gia tăng tình cảm đi, đệ nghe nói dạo này huynh bỏ rơi người ta lắm đấy, tẩu ấy sẽ rất uỷ khuất đấy."

Tôn Nhuế vừa nói vừa đi ra ngoài. Hàm Đế nghe xong liền cười trừ, cái tên Lý công công đấy lại lẻo mép rồi.

Cơ hồ cau mày suy nghĩ một lúc, quả thật ông nên bồi đắp lại tình cảm với hoàng hậu của mình, dạo này quả thật có hơi bỏ rơi nàng ấy.

" Lý Khâm, truyền xuống dưới, tối nay trẫm sẽ đến chỗ hoàng hậu."

Lý công công vừa nghe lệnh vua liền hí hửng dạ vâng quay đi, không uổng công lúc nãy ông lãi nhãi khô cổ họng với Vương Gia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro