Hương

"Vương gia, Tống phu nhân lúc nãy đã ra ngoài."

"Cho người âm thầm bảo vệ là được, chuyện kêu ngươi làm đã đến đâu rồi."

"Bẩm, đã tra ra ạ, người họ Đới đó gọi là Đới Yến Ny, nguyên là tiểu thư ở Đới gia phố Thuận Dương, chỉ tiếc là năm kia đã bỏ mạng trong một trận cháy cháy."
.
.
.

Ở Nghiêm Tô có một ngọn núi, thế núi tựa sông, không khí vô cùng ôn hoà, cảnh vật rất nên thơ, rất thích hợp cho những lúc luận thơ, đối tửu, gãy đàn.

Đới Yến Ny từ sau khi xảy ra biến cố, bàn tay trái bị thương, không thể nào đánh đàn một cách mượt mà như xưa được nữa, hơn nữa là mỗi lần nghĩ đến nơi này cảnh còn người mất, thế nên dường như không còn lui tới. Thế nhưng hôm nay lại khác, nàng vẫn nhớ rất rõ ngày này là sinh nhật của muội ấy, vào mỗi năm đến ngày này, muội ấy đều nhất định sẽ đến đây, ăn bánh Hoa Tuyết do nàng làm, nàng sẽ được nghe một khúc đàn đặc biệt do muội ấy đánh. Đới Yến Ny ngồi trong đình, trong tay là một cái bánh Hoa Tuyết, trên bàn đá chiếc đàn cầm cũng đã để sẵn từ lâu. Cắn một miếng bánh Hoa Tuyết, vị ngọt nhanh chóng lấp đầy khoan miệng, bàn tay trái vốn dĩ nên nằm sâu trong lớp áo nay đã được đặt lên dây đàn, nén sự đau đớn từ trong xương cốt, bàn tay ấy ấn mạnh xuống, cùng với sự kết hợp của tay còn lại, cây đàn nhanh chóng vang lên một giai điệu không liền mạch.

Tống Hân Nhiễm, muội ruốc cuộc đã đến nơi nào, năm nay ta như lời đã hẹn mang bánh Hoa Tuyết đến, đàn ta cũng chuẩn bị sẵn, chỉ thiếu mỗi muội cùng tiếng đàn năm xưa.

Tống Hân Nhiễm theo trí nhớ dẫm từng bậc đá tiến đến chốn cũ, hai bên cảnh vật đã thay đổi khác xưa rất nhiều, nhưng nơi này vẫn giữ được vẻ hùng tráng như khi ấy.

Hôm nay nàng không tập trung, ngay cả bản thân nàng cũng nhận ra điều đó, mùi hoa đào nhàn nhạt toả ra từ chiếc khăn tay được treo trên cây đa nhỏ ngoài đình vươn nơi chóp mũi khiến Tống Hân Nhiễm không có cách nào tập trung vào tiết tấu trên tay mình, mùi hương này chỉ có trên người của Đới Yến Ny.
.
.
.
Phu nhân, Đới tiểu thư theo như tra được thì đã qua đời vào hai năm trước trong một vụ hoả hoạn, Đới gia hậu nhân chỉ còn lại Đới Tri cùng hài tử của hắn là Đới Gia Ý.

Tống Hân Nhiễm thất thần, vành mắt đỏ âu đứng trước mộ phần được khắc năm chữ "Đới Yến Ny chi mộ", bên tai như vang lên tiếng đàn nằm sâu trong ký ức, năm ấy Đới Yến Ny cùng nàng ở trên núi Côn Chi, tỷ ấy dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, cùng nàng nói về những câu chuyện trong từng tiếng đàn cho đến những chuyện vặt vãnh hằng ngày ở Đới gia.

"Đới Yến Ny, muội về rồi."

......

"Đới Yến Ny tỷ thất hứa."

......

Hôm ấy Tống Hân Nhiễm đứng dưới cơn mưa đầu thu ở Nghiêm Tô nói chuyện với mộ phần lạnh lẽo có khắc ba chữ "Đới Yến Ny", Tống Hân Nhiễm nói rất nhiều, nhưng đáp lại nàng chỉ có âm thanh từng hạt mưa đáp lộp bộp trên chiếc ô, trên mái ngói ngôi đình gần đó, trên từng chiếc lá của rừng trúc bên cạnh, tất cả chỉ là lời hồi đáp từ âm thanh của mưa.

"Phu nhân nên về rồi ạ." Nha hoàn bên cạnh không nhìn nỗi Tống Hân Nhiễm muốn phơi mình dưới mưa nói chuyện với một ngôi mộ nữa, đành lên tiếng hối thúc nàng, Tống Hân Nhiễm sau đó thở dài một hơi, từ bên hông rút ra một cái túi thơm trông đã rất cũ rồi đặt lên bia mộ.

"Đới Yến Ny, chiếc túi mất mùi rồi, ban đêm không thể nào ngủ ngon được, nếu quan tâm muội, có bản lĩnh tỷ hãy trở về làm một cái mới đi."

Tống Hân Nhiễm rời đi, một đôi bàn chân khác liền đạp lên vũng nước mưa tiến tới, cầm lấy túi thơm sau đó cất vào trong ngực, động tác cẩn thận như nâng niu bảo vật. Nhìn từng hạt mưa tích thành dòng nước từ trên ô rơi xuống, người nọ đưa tay ra cảm nhận sự chân thật lạnh tê tái đến từng tế bào của cơn mưa đầu thu, đây dường như là hành động để khẳng định những gì mình vừa nhìn thấy là chân thật.

Tống Hân Nhiễm, cuối cùng muội cũng trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro