Mơ hồ
"Phụng Thiên Thừa Vân, Hoàng đế chiếu viết
Bắc Bình Vương Gia, vì phạm phải tội trạng, không giữ đạo nghĩa, không giữa lẽ quần thần.
Nay, trẫm quyết định ban chiếu chỉ, tước bỏ phong hàm Bắc Bình Vương, thu hồi đất phong.
Nay lại thấy tình hình Nghiêm Tô bất ổn, tham quan hoành hành, vì để cho có cơ hội chuộc lỗi, trẫm quyết định để cho Tam vương gia đi đến Nghiêm Tô, ổn định tình hình, chấn hưng kinh tế, giúp Hoa Hạ ngày một giàu mạnh.
Khâm thử."
"Thần tạ chủ long ân, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Tôn Nhuế quỳ giữa đại điện, khắp người đều mất đi vẻ kiêu ngạo trước kia, giờ phút trong mắt quần thần, cô chỉ là 1 Tam vương gia nhỉ nhoi thân mang tội trạng, nhưng đến cùng, cái tội trạng đó là gì, họ đều không biết, nhưng họ biết chắc việc này có liên quan đến long thể cuồng nộ 3 tháng trước, cái lần mà Tôn Nhuế phải chịu phạt đến độ 3 tháng mới có thể phục hồi như thường.
"Tam vương gia Tôn Nhuế, sứ thần Lâm Hữu Trác của Lâm Chi quốc tiếp chỉ."
"Thần tiếp chỉ."
"Thần tiếp chỉ."
"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết.
Tam vương gia Tôn Nhuế cùng Khổng công chúa Khổng Tiếu Ngâm nước Lâm Chi, trời sinh một đôi, lưỡng tình tương duyệt, nay trẫm chấp thuận sự ngõ lời của Lâm Chi quý quốc, đã chọn ngày lành để đưa quý công chúa qua cửa Vương phủ, trở thành Tam vương phi danh chính ngôn thuận, đồng thời càng xiết chặt thêm tình hoà hảo của hai nước, hi vọng sau này, sẽ cũng quý quốc ngày càng hưng thịnh, tạo thuận lợi cho việc giao thương.
Khâm thử."
"Thần tạ chủ long ân, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Cả hai quỳ giữa đại điện cùng lúc lên tiếng, tâm trạng của quần thần hai bên càng lúc càng phức tạp.
.
.
.
Trời tháng 3 không khí mùa xuân tràn ngập.
Đoàn người của Tôn Nhuế đúng giờ liền xuất phát, Hàm Đế không lộ mặt, ông chỉ đứng trên trường thành, nhìn theo đoàn người của Tôn Nhuế ngày một đi xa.
"Bệ hạ, nên hồi cung rồi, Tô thượng thư đang đợi để thiết kiến ạ."
Hàm Đế không đáp lại, ông nhắm mắt trầm tư, Tôn Nhuế, người làm ca ca này chỉ có thể giúp ngươi đến đây, là phúc hay hoạ, đoạn đường phía trước phải xem phúc phần của ngươi rồi.
"Hồi cung".
"Vâng."
Xoay lưng lại, ông không còn lấy thân phận là huynh trưởng nữa, ông là vua một nước, đây mới là trách nhiệm lớn nhất của ông.
———
Mặt trời theo quy luật mọc rồi lặn. Đoàn người của Tôn Nhuế của Tôn Nhuế khi đặt chân đến Lâm Chi thì ánh nắng đã gắt hơn so với lúc xuất phát. Khắp Lâm Chi vạn vật nương theo hơi thở mùa xuân sinh sôi nảy nở, sống động khôn cùng. Tôn Nhuế ngồi trong xe ngựa thả ánh mắt mơ hồ ra khung cảnh ngoài cửa sổ, nhưng tâm trạng cô không có phần ăn nhập nào với khung cảnh tươi đẹp ngoài kia, dưới lớp tay áo, tay cô luôn xiết chặt chưa từng thả ra.
"Khổng Tiếu Ngâm, ta đến rồi."
Thời thế thay đổi, vạn vật luôn biến hoá không ngừng, Tôn Nhuế biết lúc trước là cô bỡn cợt Khổng Tiếu Ngâm, nhưng từ khi biết mình động tâm thì đã thua triệt để trò vờn nhau này với Khổng Tiếu Ngâm, lần này là đến lượt Khổng Tiếu Ngâm nắm cô trong lòng bàn tay.
"Khổng Tiếu Ngâm, nàng nói xem, đến cùng ta làm sao mới tốt đây."
Tôn Nhuế, cho đến bây giờ vẫn rất mơ hồ.
———-
Mình thật sự không biết viết mấy lời thánh chỉ, dựa vào mức điểm văn ở 5 mới rặn ra được mấy câu vậy, mong mấy bác thông cảm, có sơ xót mong bỏ qua😂😂😂😂.
À sẵn tiện viết tới đây rồi, mấy bác có góp gì gì cho cốt truyện hông nè, hay góp ý cho mình cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro