"Về nhà"

Đới Manh ngơ ngác theo Tôn Nhuế vào tửu lâu, đến khi đặt mông ngồi xuống nhìn mấy người trước mặt liền không nhịn nổi lên tiếng.

"Nơi này mỹ nữ đâu ra mà ngắm chứ, còn nữa, người này đến đây từ lúc nào mà đến cả thức ăn cũng gọi lên rồi thế này."

"Khi ngươi đứng chảy nước dãi nhìn con gái nhà người ta đấy."

Từ Tử Hiên vừa thấy Đới Manh liền lên tiếng châm chọc, tên họ Đới này, ra ngoài rồi tính háo sắc liền nổi lên.

Đới Manh bị nói trúng tim đen liền trừng mắt với Từ Tử Hiên.

" Này Tôn Nhuế, trọng điểm, mỹ nữ ở đâu?"

"Quay phải, nhìn ra cửa số."

Tôn Nhuế không thèm đoái hoài đến Đới Manh, tay đều đặn gắp đồ ăn. Đới Manh theo hướng Tôn Nhuế nói, hai mắt liền sáng rực, là một phường kinh doanh phấn son, quả nhiên không lừa mình, trước mắt đều là mỹ nữ.
.
.
.
Từ Tử Hiên triệt để không hiểu nổi, Tôn Nhuế này mồm luôn phân bua rằng ra ngoài đi chơi khám phá giang sơn, thế mà lúc nào sễnh ra một cái là lại có mấy người tiến đến báo cáo này báo cáo nọ, này thật sự là muốn đi chơi sao.

"Này Đới Manh, ngươi nói xem tại sao họ Tôn này trong nhà huynh trưởng cũng đâu đến nỗi để thiếu ăn thiếu mặc, lại có ham mê làm giàu đến như vậy , bộ Tôn Nhuế chê gia sản họ Tôn không đủ dùng hả?"

Từ Tử Hiên lấy phiến quạt, chọt chọt vào Đới Manh đang tựa hẳn lên cửa sổ ánh mắt si mê phóng đến phường bán son phấn đằng kia.

"Này Đới Manh."

"...."

"Quan tâm đến ta tí đi mà."

"Đừng động ta, có thắc mắc trực tiếp đi hỏi Tôn Nhuế đi, hỏi ta ta cũng không có cách nào hiểu được suy nghĩ trong đầu họ Tôn đó đâu."

Từ Tử Hiên chán nản, hừ một tiếng sau đó ngã người tựa ra ghế, ngẩn đầu lên trần nhà trầm tư.
Lúc Tôn Nhuế ra ngoài quay lại, liền thấy một khung cảnh kỳ dị, Đới Manh thì si mê phóng ánh mắt ra ngoài, Từ Tử Hiên thì ngửa đầu lên trần nhà suy nghĩ về nhân sinh.

"Đi thôi."

Tôn Nhuế hắng một tiếng, ra hiệu cho hai kẻ đang si ngốc trước mặt.

"Ể, đi đâu."

Hai miệng đều thoát ra cũng một lời, tựa như có hẹn trước.

"Về nhà."

"Về nhà? Này không phải chứ Tôn Nhuế, mới ra ngoài hai hôm mà đã muốn về là thế nào, không phải đã nói trước là chơi cho đến khi nào cạn túi mới về sao?"

Đới Manh có chút giận dỗi sau câu nói về nhà của Tôn Nhuế, cô cảm thấy mới hai hôm cô đến một góc của Lạc Dương còn đi chưa hết chứ đừng nói là thiên hạ này.

Tôn Nhuế cũng không nói gì, mặc cho hai người kia phía trong ầm ĩ, xoay người rời khỏi tửu lâu, một đường hướng phía nam trấn mà đi. Về nhà ư, cô chưa muốn về sớm vậy đâu.
.
.
.
"Oa, Tôn Nhuế ngươi quả thật lắm tiền nha, nói đi chơi một cái liền vung tay mua ngay một căn nhà, à không một cái phủ lớn luôn chứ."

Từ Tử Hiên nhìn đông nhìn tây, mồm luyến thoắt cảm thán trước căn nhà mà Tôn Nhuế vừa mua.
Đới Manh không nói gì, nhàn nhã nhâm nhi ly trà nóng mà hạ nhân vừa mang lên.

/Ừm, quả nhiên là trà phổ nhĩ hợp với khẩu vị của cô nhất./

"Dự định ra ngoài lâu như thế ở khách điếm rất bất tiện, một căn nhà này cũng không đắt, đủ cho chúng ta thoải mái trong khoản thời gian này."

Tay Tôn Nhuế đều đều gõ lên mặt bàn, ánh mắt lười biếng nhìn ra phía ngoài sân, vẫn là mình suy nghĩ chu toàn, ngủ ở cái giường cứng ngắt trong khách điếm đó, sợ rằng chưa tới tứ tuần bộ sương này của cô liền vứt đi.

"Phúc Hỷ, người cầm ít bạc này đi tìm vài người chân tay nhanh nhẹn về đây, nhà đã mua rồi cũng nên có ít người ra vào cho nó nhộn nhịp."

Đới Manh vừa nói, vừa lấy túi bạc trong ống tay đưa cho Phúc Hỷ đang đứng bên cạnh Tôn Nhuế. Phúc Hỷ ngay lập tức liền một mặt khó xử, đang không biết thế nào thì túi bạc liền được Tôn Nhuế đẩy về lại phía Đới Manh.

"Không cần đâu, ngươi giữ đấy đi, nhà là ta mua hạ nhân ta cũng đã cho người đi tìm rồi."

"Nhưng ở không của ngươi như thế không phải đạo cho lắm."

Đới Manh cũng khá rối rắm, nghĩ cũng nên ra ít tiền để cho phải đạo huynh đệ.

"Giữa chúng ta không nói tiền bạc, chút tiền lẻ này chẳng là gì đâu, ngươi cứ cầm đấy, lúc cần ta tự động đến lấy, đến lúc đó người tức thời giao ra là được."

Tôn Nhuế không nói nhiều, chỉ lạnh nhạt nhấp chén trà đã lạnh đi phân nửa.

Đới Manh cũng biết ý, thu lại túi bạc vào người, có lẽ cô nên học hỏi Từ Tử Hiên biết điều đó, tên đó tự động trước mặt Tôn Nhuế liền không nhắc đến chuyện tiền bạc. Đợi đến ngày Tôn Nhuế hướng cô đòi tiền ư, họ Tôn đó gì cũng thiếu chỉ là không thiểu tiền. Nhưng Đới Manh không biết, rất nhanh cô đã bị vả mặt, vả lại là còn vả một cú thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro