Chương 6
21.
Một buổi chiều nọ, Taeyong một mình ngồi ở băng ghế đá dưới sân trường, tay xoay xoay chai nước suối còn lạnh ngắt, mắt nhìn đăm đăm lên bầu trời đang chuyển sắc cam nhạt. Tâm trí anh như bị giằng xé bởi một thứ cảm xúc kỳ quặc.
Sao gần đây mình cứ để ý Doyoung mãi vậy? Cậu ta là một tên lớp trưởng nhạt nhẽo và khô khan chứ có gì đặc biệt đâu? Không lẽ mình... thích cậu ta? Không, không đời nào. Chắc là bị ấm đầu thôi.
Taeyong tự vỗ nhẹ vào má mình để xua tan suy nghĩ vừa lướt qua. Nhưng đúng lúc ấy, một bóng dáng thoáng qua trước mặt khiến anh khựng lại.
Một cô gái khối dưới chạy ngang qua sân trường, ôm trong tay một tập giấy lớn. Mái tóc đen buộc cao gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống, đôi mắt long lanh đầy nhiệt huyết. Cô vừa chạy vừa cười tươi với một nhóm bạn phía xa, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng len lỏi qua những ngày mưa ẩm ướt.
Taeyong ngẩn người nhìn theo cô gái một lúc lâu. Wow... Dễ thương thật.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim anh như đập lỡ nhịp một chút. Mình vừa cảm nắng rồi sao? Có khi nào... đây mới là chân ái của mình? Chắc chắn là vậy rồi, mình không thể nào thích tên nhóc Kim Doyoung nhạt nhẽo kia được!
22.
Ngay hôm sau, Taeyong lập tức mò đến tìm Ten, một người em thân thiết và là "thánh hóng hớt" nổi tiếng của trường. Gặp Ten ở căn tin, anh vỗ mạnh lên vai cậu nhóc, làm Ten giật mình suýt làm đổ hộp sữa.
"Anh làm cái gì vậy, Taeyong? Bộ sắp tận thế rồi à?" Ten gắt, xoa vai với vẻ mặt đầy ấm ức.
"Này Ten, hỏi chút chuyện." Taeyong chống tay lên bàn, nở nụ cười tinh quái. "Em biết cô gái khối 11, tóc đen buộc cao, hay chạy nhảy ở khu hành lang phía sau trường không? Nhìn rất... năng động ấy."
Ten tròn mắt nhìn anh, rồi bật cười khúc khích. "Anh hỏi về Yura lớp 11B3 đấy à? Trời ơi, không ngờ anh Taeyong cool ngầu cũng có ngày phải nhờ đàn em điều tra gái."
"Bớt lảm nhảm lại!" Taeyong gõ nhẹ lên đầu Ten, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. "Tên là Yura à? Em nói xem, cô bé đó như thế nào?"
"Yura là hoa khôi khối 11 đấy nhé," Ten nói, giơ ngón tay như đếm thành tích. "Vừa học tốt, vừa tham gia CLB thể thao, lại còn rất thân thiện với mọi người. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Taeyong nheo mắt nhìn cậu.
"Cô ấy nổi tiếng vì thích mẫu người học giỏi, kiểu như... anh Doyoung đấy." Ten nhún vai. "Anh biết Doyoung mà, đúng chuẩn học bá đẹp trai kiểu ngôn tình. Mấy cô gái khối dưới thích anh ấy lắm."
Nghe tới đây, nụ cười trên môi Taeyong bỗng cứng đờ. "Lại là Kim Doyoung? Tại sao cái tên đó lúc nào cũng xuất hiện vậy trời?"
Ten nhìn biểu cảm của anh, nhún vai cười đầy ẩn ý. "Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu hả anh? Nếu anh không muốn thua kém thì cố lên, em ủng hộ tinh thần cho anh!"
Taeyong không nói gì, chỉ ngồi sững người, đầu óc như quay mòng mòng. Lại là Doyoung? Cậu ta rốt cuộc có gì hơn mình chứ? Học giỏi thì sao? Chẳng lẽ mình lại thua tên khô khan đó về khoản đẹp trai và sành điệu à? Không thể nào.
Anh đã ngồi cạnh Kim Doyoung hơn tháng, nhưng anh chẳng hề quan tâm cậu ta nổi tiếng ra sao cả, chỉ thấy cậu ta là tên nhạt nhẽo và trêu chọc cậu ta trong tiết học thì rất vui.
Sáng hôm đó, lớp học ồn ào hơn thường ngày, nhưng không phải vì một điều gì đặc biệt, mà vì... Taeyong.
Hôm nay, Taeyong bước vào lớp với một phong thái chẳng thể nào ngó lơ. Đồng phục gọn gàng, tóc vàng được vuốt lên cẩn thận, vừa tinh tế, vừa ngầu lòi như một nam chính bước ra từ mấy bộ phim thần tượng. Thậm chí, đôi giày thể thao trắng cũng sạch bong như vừa được mua mới. Chưa hết, thoang thoảng quanh cậu là mùi nước hoa nhẹ nhàng, một chút hương gỗ nam tính nhưng không quá gắt.
Không cần nói cũng biết, đám con gái trong lớp, thậm chí mấy lớp bên cạnh, đều len lén ngước nhìn cậu, thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ.
"Tao nói rồi mà, Taeyong chỉ cần chỉnh chu lại một chút thôi là đẹp trai không kém gì hotboy trường mình đâu!"
"Ừ, hôm nay trông như idol ấy nhỉ? Bình thường bày trò nghịch ngợm nên chẳng ai để ý thôi."
Taeyong nghe hết, tất nhiên là nghe hết. Cậu cố tình bước chậm rãi về chỗ, khóe môi nhếch lên đắc thắng. Hôm nay, Taeyong chính là "ông hoàng sân khấu" – đẹp trai nhất nhì khối 12, ngầu lòi hơn bất cứ ai. Doyoung? Học giỏi thì đã sao. Hôm nay cậu ta sẽ bị lép vế.
Sau khi sung sướng từ những lời tán thưởng của những cô nàng cùng lớp, anh nhanh chóng tìm đến khu hành lang phía sau – nơi Ten nói Yura thường xuyên lui tới. Và quả nhiên, cô gái ấy đang đứng ở đó, ôm vài tờ giấy và trò chuyện cùng bạn bè.
Tim Taeyong bỗng đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Anh lấy lại bình tĩnh, bước tới với dáng điệu cực kỳ tự tin.
"Yura!" Anh gọi.
Yura quay lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Anh... Taeyong?"
"Ừ, là anh đây." Taeyong nở nụ cười "sát thương" thường ngày. "Anh tình cờ thấy em ở đây, nên... chào hỏi thôi."
"Wow, em không ngờ anh Taeyong cũng biết tên em đấy!" Yura ngượng ngùng cười, hai má thoáng ửng đỏ.
Trong lòng Taeyong vui như mở cờ. Ha! Đúng như mình nghĩ, sức hút của mình đâu có đùa được.
"À... thật ra em cũng muốn nhờ anh một việc." Yura đột nhiên lên tiếng, giọng có chút bối rối.
"Chuyện gì vậy?" Taeyong lập tức tỏ ra hào phóng. "Chỉ cần anh giúp được, anh sẽ làm."
"Anh... có thể giúp em tiếp cận anh Doyoung lớp 12A3 được không?"
Nụ cười trên môi Taeyong lập tức đông cứng. "Cái gì?"
"Anh Doyoung ấy. Em rất thích anh ấy." Yura nói tiếp, đôi mắt lấp lánh. "Anh ấy học giỏi, chín chắn và rất ngầu. Em không biết phải làm sao để bắt chuyện với anh ấy cả. Anh chơi thân với anh ấy đúng không? Làm ơn giúp em nhé!"
Trái tim Taeyong như vừa rơi thẳng xuống vực sâu. Anh gượng gạo đáp: "Anh... với Doyoung không thân lắm đâu."
"Đừng giấu em mà!" Yura cười tươi. "Cả trường đều biết hai người ngồi cạnh nhau suốt ngày còn gì. Anh giúp em nhé, nha?"
Taeyong nhìn đôi mắt đầy kỳ vọng của Yura, lòng anh như bị xé ra làm đôi. Anh không cam tâm. Không cam tâm chút nào.
Doyoung lại nữa? Tại sao lúc nào cũng là cậu ta? Cậu ta có gì hơn mình chứ? Chẳng lẽ mình không đủ đẹp trai, không đủ ngầu bằng tên lớp trưởng đó sao?
Nhưng cuối cùng ai rồi cũng phải chịu thua trước cái đẹp. Anh vẫn miễn cưỡng mỉm cười. "Được rồi, anh sẽ giúp em."
Yura vui mừng cảm ơn rối rít, còn Taeyong thì quay người bước đi, nụ cười méo mó trên môi.
Được thôi, Doyoung. Cậu tưởng mình sẽ chịu thua à? Tôi sẽ moi móc hết điểm xấu của cậu cho Yura.
Trên hành lang dài hun hút, bóng lưng Taeyong khuất dần. Trong lòng anh đầy ắp một cảm giác kỳ lạ, vừa ghen tị, vừa bực bội, và đâu đó còn một chút... khó chịu không thể gọi tên.
23.
Taeyong sau khi gặp Yura xong thì lủi thủi về lớp, tưởng chừng như ngày hôm nay đã đủ tệ rồi thì thấy Kim Doyoung đã ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn của anh, giọng nói trầm ấm của cậu cùng ánh mắt dò xét vang lên:
"Hôm nay cậu bị gì đấy, Taeyong?"
Taeyong khựng lại giữa động tác đặt cặp lên bàn. Anh quay sang, trừng mắt nhìn Doyoung với vẻ mặt đầy phòng thủ. "Gì là gì? Tôi bình thường mà."
"Bình thường?" Doyoung gập quyển sách lại, đôi mắt đen láy đầy dò xét nhìn thẳng vào Taeyong. "Tóc cậu không còn bù xù như ổ quạ. Đồng phục không nhăn nhúm như vừa ngủ dậy. Lại còn mùi nước hoa nữa. Cậu đang có âm mưu gì vậy?"
Taeyong chớp mắt, ngồi phịch xuống ghế, giả vờ lơ đãng. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Chẳng lẽ lâu lâu tôi không được chăm chút ngoại hình sao?"
Doyoung vẫn không rời mắt khỏi cậu, gương mặt nghiêm túc như đang cố suy luận một phương trình bậc hai phức tạp. "Lạ thật. Tôi thấy cậu không giống mọi ngày chút nào."
"Thì sao?" Taeyong nhếch môi, cố lấy lại vẻ tự tin. "Hôm nay tôi chỉ muốn thể hiện chút phong cách thôi. Cậu cũng thừa nhận tôi đẹp trai hơn đúng không?"
Doyoung ngẩng đầu nhìn Taeyong thêm một lúc, đôi mày hơi nhíu lại, rồi cậu thở dài, lẩm bẩm một câu rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Taeyong nghe thấy:
"Đúng là phiền phức..."
"Cái gì?" Taeyong gắt nhẹ, quay sang với ánh mắt sắc như dao. "Tôi phiền phức chỗ nào hả? Rõ ràng là tôi ngầu hơn cậu nhiều đấy nhé."
"Cậu cứ như diễn viên ấy. Rốt cuộc hôm nay cậu định làm gì?" Doyoung nhướn mày nhìn Taeyong đầy nghi hoặc.
"Tôi không định làm gì hết!" Taeyong nghiến răng, nắm chặt cây bút, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Tên này đúng là cái máy phát hiện nói dối. Bình thường chỉ cần ngồi một góc là đủ làm người khác dè chừng. Bây giờ lại soi tôi như thầy giáo vậy.
Cả buổi sáng hôm đó, Taeyong gần như bị "bắt bài" bởi ánh mắt dò xét của Doyoung. Cậu không thể ngồi yên như mọi khi vì chỉ cần nhìn sang bên cạnh là lại thấy đôi mắt kia đang nhìn mình. Không phải kiểu nhìn phiền phức như mọi khi, mà là cái nhìn kiểu "tôi biết cậu đang giấu gì đó."
Cuối giờ ra chơi, Taeyong thở dài thườn thượt, ôm chai nước lên sân thượng để trốn khỏi ánh mắt của Doyoung. Cậu vừa uống nước vừa tự nhủ: Tên đó nhìn mình làm gì mà nhìn dữ vậy trời? Đẹp trai hơn cậu một chút thôi mà cũng cần soi xét kỹ thế à?
Nhưng khi nhớ đến ánh mắt lấp lánh của Yura và câu nói "Anh Doyoung rất ngầu," Taeyong lại siết chặt chai nước trong tay.
"Cậu ta có gì hơn mình chứ?" Taeyong lẩm bẩm, tự nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ. "Chẳng phải mình cũng đẹp trai và sành điệu hơn cậu ta nhiều sao? Tại sao lúc nào cũng là Doyoung?"
Taeyong thở dài, rồi nở một nụ cười tinh quái. "Được thôi, Kim Doyoung. Tôi sẽ chứng minh với Yura và cả thế giới này rằng cậu cũng chỉ là một lớp trưởng khó ưa, chẳng có gì hoàn hảo như người ta tưởng đâu. Trận này tôi nhất định phải thắng."
24.
Trong khi đó, ở lớp học, Doyoung tựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều nhạt dần, hắt qua những tán cây bên ngoài, tạo thành những mảng sáng tối lấp lánh trên sàn lớp học. Nhưng dù cố ép bản thân tập trung vào những con chữ trên sách vở hay bầu trời lộng lẫy kia thì tâm trí cậu vẫn cứ quay lại hình ảnh Taeyong buổi sáng nay.
Cậu nhíu mày, chống cằm, rồi khẽ lắc đầu. "Chỉ là một tên nghịch ngợm hay gây rối thôi mà. Sao mình lại bận tâm đến cậu ta nhiều như vậy?"
Nhưng khi nhắm mắt lại, nụ cười ngông nghênh và ánh mắt tự tin của Taeyong cứ hiện rõ mồn một. Doyoung cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng không phải là kiểu khó chịu thường thấy.
"Tên đó hôm nay... nhìn cũng không tệ lắm." Suy nghĩ bất chợt ấy lướt qua khiến Doyoung lập tức bật dậy, thẳng lưng.
"Không tệ cái gì chứ?!" Cậu tự nói với mình, mặt thoáng đỏ lên. "Đúng là phiền phức."
Cậu vội cúi xuống, giả vờ tập trung vào trang sách mở dở, nhưng dù cố gắng đến đâu, cái cảm giác kỳ lạ ấy vẫn cứ len lỏi, như một con sóng nhỏ, âm ỉ gợn lên trong lòng. Có lẽ, ở một góc nhỏ nào đó trong lòng Doyoung, một suy nghĩ mơ hồ vừa chớm nở. Chỉ là cậu chưa nhận ra nó thôi.
25.
Giờ tan học, Taeyong hậm hực ôm cặp bước ra khỏi lớp. Cả ngày hôm nay cậu cứ bị ánh mắt dò xét của Doyoung bám riết như hình với bóng, như thể cậu vừa làm điều gì tày trời vậy.
"Tên đó bị làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ mình đẹp trai hơn một chút cũng không yên được?" Taeyong nghĩ, tay vuốt lại mái tóc vàng óng ả đã có phần xù lên vì bực tức.
Bước xuống hành lang tầng một, Taeyong chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ gần cổng trường. Yura – cô gái khối dưới mà cậu đã "định" ghi điểm ngày hôm qua – đang ôm cặp, tay vân vê sợi dây đeo như thể đang chờ đợi ai đó.
Ngay lập tức, trong đầu Taeyong lóe lên một ý tưởng. Đúng rồi, mình đã hứa sẽ giúp Yura tiếp cận Doyoung. Nhưng mà... Cậu nhíu mày khó chịu. Tại sao mình lại phải giúp tên đó ghi điểm? Mình rõ ràng đáng được chú ý hơn cậu ta mà.
Nghĩ vậy, Taeyong đút tay vào túi quần, tiến đến gần Yura với vẻ mặt "cool ngầu" hết mức có thể.
"Chào Yura."
Yura giật mình, ngẩng lên nhìn cậu, rồi lập tức mỉm cười. "A! Anh Taeyong, em đang đợi anh đấy."
"Đợi tôi?" Taeyong nhướn mày, nụ cười hơi méo xệch. "Đừng nói là... vì Doyoung nữa nhé."
Yura khẽ gật đầu, đôi má đỏ ửng. "Anh Doyoung chắc sắp tan học rồi nhỉ? Anh có thể... giúp em nói chuyện với anh ấy một chút không?"
Taeyong nhìn cô gái trước mặt mình, lòng không khỏi cảm thấy phức tạp. Đáng lý ra, đứng trước một cô gái dễ thương như thế này, cậu phải vui mới đúng. Nhưng sao khi nghe Yura nhắc tới Doyoung, trong lòng cậu lại nảy sinh một cảm giác bực bội khó chịu như bị đâm một nhát vào tự ái vậy?
Lại là Doyoung... Lại là cái tên học bá khô khan đó.
Thế nhưng, Taeyong vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trên môi. Cậu khẽ nhún vai, tay đút vào túi quần như thể không quan tâm.
"Được thôi. Tôi sẽ giúp em... nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?" Yura chớp mắt ngạc nhiên.
"Em không nên thần tượng Doyoung quá vội đâu," Taeyong nói, giọng điệu nửa thật nửa đùa. "Anh sẽ cho em thấy, cậu ta có rất nhiều điểm xấu, không hoàn hảo như em nghĩ đâu."
Yura bật cười khẽ, vẻ mặt không mấy tin tưởng. "Anh Doyoung mà có điểm xấu sao? Anh ấy lúc nào cũng nghiêm túc và giỏi giang nữa."
Taeyong nghe vậy thì suýt cắn trúng lưỡi. Cậu giơ tay lên, vờ như đang "thuyết giảng" với Yura:
"Cậu ta khô khan, cứng nhắc, suốt ngày chỉ biết học thôi. Em có thấy ai nhàm chán như vậy không? Với lại, cậu ta khó tính cực kỳ. Tin tôi đi, ở gần cậu ta đủ lâu sẽ thấy phiền phát bực!"
Yura bật cười lớn trước vẻ mặt đầy "bất bình" của Taeyong. "Nhưng anh Taeyong cũng ngồi cạnh anh ấy suốt còn gì. Em có thấy anh trông phát bực đâu, em thấy anh còn có vẻ trông tốt hơn á!"
Câu nói của Yura làm Taeyong khựng lại. Đúng rồi, cậu ngồi cạnh Doyoung suốt ngày, và ngoài những lần cãi nhau, đôi co, thì cũng có không ít lần...
Cậu ta lo cho mình trong mấy bài kiểm tra.
Hay đôi lúc... che ô cho mình dù trời mưa.
Thậm chí là mắng mình khi mình không chịu làm bài tập nữa.
Đã thế hôm nay mình còn biết đến sớm và ăn mặc chỉn chu hơn nữa.
Càng nghĩ đến những chuyện đó, lòng Taeyong lại càng thấy rối bời. Cậu lập tức phủi tay, cố gạt đi suy nghĩ vừa lóe lên.
"Được rồi! Đừng nhắc tới nữa," Taeyong cắt ngang, mặt nhăn lại như thể chạm phải vết thương lòng. "Cứ chờ đi. Tôi sẽ giúp em có cơ hội tiếp cận Doyoung... nhưng em sẽ sớm thấy cậu ta chẳng hoàn hảo đâu."
Yura cười khẽ, không phản đối thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro