Chap 8: Anh Có Lẽ Thích Đông Anh Á

Thái Dung rất hay lo xa, anh thích ngồi một mình, nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời. Trí tưởng tượng của anh phong phú lắm, anh thích tự vẽ ra trong đầu những viễn cảnh như kiểu nếu cả thế giới ai cũng có siêu năng lực thì sẽ thế nào, nếu bây giờ anh biến thành con chó thì phải làm gì? Thái Dung đầu óc lúc nào chả ở trên mây, cái gì anh cũng tưởng tượng ra được. Nhưng trong hàng ngàn viễn cảnh giả tượng trong tâm trí Thái Dung, chưa một lần anh nghĩ rằng anh sẽ thích Đông Anh.

Sống trên đời ai mà chả phải thứ yêu qua một lần, đến cả nửa tỉnh nửa mơ như Chí Phèo còn biết yêu Thị Nở thì Thái Dung đây cũng phải biết là anh cảm nắng Đông Anh rồi mà. Tại Đông Anh cả đấy, bây giờ anh lúc nào cũng đứng ngồi không yên, sáng sớm hôm nào cũng dậy sớm trước 10 phút để còn chỉnh lại đầu tóc quần áo cho gọn gàng rồi chiều ra về lại lóng ngóng tìm Đông Anh. Thái Dung còn chả dám ôm Đông Anh như những ngày đầu được cậu chở đi học nữa vì anh sợ anh không kiềm chế được mà hôn Đông Anh một cái ở má. Đông Anh cứ đối xử với anh tốt quá làm anh bây giờ cứ loạn xạ lên, không biết phải nói năng hành xử như nào cho bình thường được.

Anh đi tong mất đời trai rồi, tất cả tại Kim Đông Anh hết đấy.

Đông Anh đã chở anh đi học được 4 tháng rồi, bây giờ cũng đã gần nghỉ hè và Thái Dung đang thích Đông Anh đến phát rồ. Lúc nào anh cũng muốn ôm cậu, muốn hôn má cậu, muốn nói: "Anh thích em" rồi được cậu ôm trọn vào lòng. Vai Đông Anh rộng thế, được tựa vào có lẽ thoải mái lắm, tay cậu cũng đẹp, lại còn to hơn tay anh nữa, ước được cậu nắm tay quá đi thôi, rồi môi trông cũng mềm mại quá, nếu bây giờ anh hôn cậu thì cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Thái Dung lại nghĩ xa quá rồi, anh đưa tay tự tát lấy mặt mình cho tỉnh táo lại, chửi thầm bản thân mình biến thái, để tình yêu làm cho ngu người, mở mắt ra đâu đâu cũng thấy Đông Anh.

Cứ thế này thì không xong rồi, anh phải tỏ tình với Đông Anh thôi. Lần đầu tiên trong đời Thái Dung thật sự suy nghĩ về hậu quả của hành động của mình vì anh không muốn bị Đông Anh từ chối, cười vào mặt hoặc tệ hơn là bị từ mặt. Anh lì lắm nhưng mà nếu Đông Anh không thích chơi với anh nữa thì anh có lẽ buồn chết mất. Chết tiệt, nếu không thích anh thì Đông Anh đâu cần phải đối tốt với anh như vậy, làm anh cứ chết mê cậu bây giờ không biết phải thoát ra cái giấc mơ "Đông Anh x Thái Dung" như thế nào.

Như mọi khi, hôm nay Đông Anh lại chở Thái Dung về nhà.

"Thái Dung bây giờ muốn đi đâu nào?"

"Đi đâu cũng được, tuỳ chú mày."

"Sao lại thế, Thái Dung hôm nay lại khó ở à, hay giận em tiếp rồi?"

"Anh mày từng này tuổi giận dỗi cái gì!"

"Đúng rồi, từng này tuổi rồi dỗi thì có ai dỗ đâu, ngoài em ra thì còn ai dỗ anh."

Thái Dung thì càng ngày càng mất kiểm soát với cảm xúc của mình thì Đông Anh vẫn cứ tỉnh bơ, chọc ghẹo anh như trước kia. Cậu có biết hôm nay Thái Dung sẽ tỏ tình với cậu đâu. Càng bị trêu, Thái Dung càng tủi thân, muốn véo Đông Anh ghê, mà sợ ngã xe lắm, hỏng hết cái bản mặt đẹp trai của Đông Anh nên thôi.

"Nè, em mới biết chỗ này gần cái hồ mát lắm, còn ít người ngồi nữa, anh với em đến đó tâm sự tuổi hồng nha."

Gần bờ hồ á, thế thì hoàn hảo quá rồi. Tỏ tình trong lúc hoàng hôn, gió thì mát lạnh, lại còn gần hồ nước trong veo, còn gì lãng mạn hơn được nữa. Được rồi, đến nơi anh sẽ tỏ tình với Đông Anh, cậu cứ chuẩn bị tinh thần dần đi.

"Đi thì đi, anh bây giờ cũng chưa muốn về."

Nói rồi anh liền vòng tay ôm eo Đông Anh, úp mặt vào lưng cậu , lên kế hoạch cho lời tỏ tình của mình. Không phải nói, bây giờ anh đang run hết cả lên, tim cứ đập thình thịch, mặt anh thì càng lúc càng ấm lên. Thái Dung chả tha thiết gì được làm người yêu Đông Anh đâu, anh chả dám hi vọng, chỉ mong sao cậu đừng ghét bỏ anh, vẫn là bạn của anh, vẫn chở anh đi học là được.

"Đến nơi rồi."

Đông Anh chờ Thái Dung xuống xe, đỗ xe ở gần gốc cây gần bờ hồ, cởi mũ bảo hiểm xuống rồi bước về phía bãi cỏ gần đó. Cậu ngồi phịch xuống, vẫy tay ra hiệu Thái Dung tới ngồi cạnh anh.

Thái Dung bẽn lẽn tới ngồi gần chỗ Đông Anh, mắt nhìn chăm chăm về phía mặt hồ, tận hưởng làn gió mát đang làm nguội gương mặt nóng bừng của anh.

Chết rồi, lo quá, tao sắp tăng xông rồi Đông Anh. Thằng ngu này, mày chả hiểu anh mày tí nào cả, anh mày sắp chết đây rồi, tao mà chết thật mày là thằng đầu tiên anh mày ám, rồi anh mày sẽ ám luôn cả con vợ mày, mày chuẩn bị tinh thần đi.

"Thái Dung, dạo này điểm thấp quá à, sao buồn vậy. Thi học kỳ điểm tệ lắm không, cứ kể cho em nghe nào. Em chưa học dốt bao giờ nhưng em sẽ cố hết sức để an ủi anh, buồn gì kể em nghe đi."

"Điểm thấp cái gì, anh mày vẫn đủ điểm qua môn, không đến lượt chú mày lo."

Đông Anh nhìn anh cười hì hì, miệng vẫn liên tục dỗ dành Thái Dung, nói anh đừng giận này nọ. Thái Dung vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm xúc anh bây giờ khó tả lắm. Nó giống như lúc anh chuẩn bị đưa cái bảng điểm toàn 4,5 cho mẹ anh hồi lớp 7 nhưng lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Anh sợ cậu nói không nhưng nếu anh cứ giữ cái tình cảm này trong lòng mãi thì anh thật sự sẽ chết mất.

Thấy anh không phản ứng, mặt mũi trông có vẻ không vui, Đông Anh cũng chịu dừng chọc anh. Cậu ngồi sát lại với Thái Dung, khoác vai anh, thủ thỉ xin lỗi.

A, không chịu nổi nữa rồi. Thái Dung nhìn Đông Anh ngồi sát bên cạnh mình, mắt cậu nhắm lại cảm nhận làn gió mát lạnh thổi từ mặt hồ long lanh dưới cái nắng dịu lúc hoàng hồn, cái bầu không khí trong lành có phần hơi ẩm ướt của tiết trời lúc đầu hè. Đúng là Đông Anh đẹp trai ghê, ngồi yên hưởng gió cũng làm tim anh rung rinh.

"Đông Anh nè, cúi xuống đây anh bảo nè."

Thấy Thái Dung cuối cùng cũng chịu chủ động nói trước, Đông Anh cúi xuống, ghé mặt sát Thái Dung.

"Nói đi em nghe."

Thái Dung chần chừ một hồi, hít một hơi để lấy cảm đảm, anh liền đặt một nụ hôn nhẹ lên má Đông Anh. Chả đợi Đông Anh phản ứng, anh liền rút lại, đầu cúi gằm xuống đất, đưa tay lên che mặt. Mặt anh bây giờ có lẽ đỏ lắm rồi, cả tai anh cũng thế, người hay để ý như Đông Anh kiểu gì cũng biết anh đang ngượng lắm mà. Đông Anh chưa kịp nói gì thì Thái Dung bắt đầu lí nhí nói.

"Đông Anh nè, anh thích Đông Anh lắm á. Đông Anh chả cần thích anh lại đâu, nếu em không thích anh thì cứ giả vờ như chiều hôm nay chưa từng xảy ra đi, đừng nghỉ chơi với anh, anh buồn lắm đó."

Đông Anh muốn nói gì thì nói đi, đừng có im lặng thế. Hay cậu ghét anh mày, thấy anh mày ghê, nếu không thích thì nói một câu đi, đừng bắt anh mày chờ cậu, khó chịu lắm.

Đông Anh chả nói gì, chỉ tựa đầu lên đầu gối, nhìn Thái Dung.

"Anh biết là mày đang nhìn anh đấy Đông Anh, nói gì thì nói đi."

"Ha ha, bị phát hiện rồi à."

Nói rồi, Đông Anh liền tiến sát lại Thái Dung, ôm mặt anh rồi trêu chọc.

"Xem mặt anh đỏ chưa kìa, dễ thương ghê."

"Ờ ờ, sao cũng được, chú mày tính làm gì?"

Thấy Thái Dung nóng vội, Đông Anh không nhịn được mà buông thêm vài câu bông đùa.

"Thế bây giờ anh muốn em làm gì nào?"

"Gì cũng được, tuỳ chú mày thôi."

"Thật không? Thế anh muốn em làm bạn trai anh không nà?"

Nghe thấy hai chữ "Bạn trai", tim Thái Dung như đứng lại. Đông Anh làm bạn trai anh á, anh muốn lắm chứ, được vậy thì thích chết đi được, chẳng lẽ Đông Anh cũng thích anh.

Thấy Thái Dung lúng túng, anh càng được nước mà lấn tới.

"Anh thấy thế nào? Muốn em làm bạn trai anh không?"

Đông Anh càng dồn dập, giọng của Thái Dung càng nhỏ, chỉ còn là tiếng thủ thỉ, phải để ý lắm mới nghe được.

"Mày thích làm gì thì làm, anh mày không biết."

"Vậy nếu em nói em muốn làm người yêu anh, anh thấy có được không, anh có muốn không?"

"C...Có."

"Anh nói gì em nghe không rõ."

"ANH MÀY NÓI CÓ, ĐƯỢC CHƯA."

"Chắc không vậy?"

"Chắc! Chú mày phiền quá."

Thái Dung phụng phịu, giả vờ đẩy Đông Anh đang ngồi cách anh đúng 0 cen-ti-met ra xa.

"Thái Dung nè, em cũng thích anh lắm á, em cũng biết anh thích em mà, Thái Dung kiểu gì mà chả là của em, ngại cái gì."

"Hả? Thế sao mày không nói cho anh biết??"

"Vì anh đáng yêu quá thôi."

Hoá ra từ trước tới giờ, Đông Anh luôn đi trước anh một bước. Kiểu gì Đông Anh thế cũng thắng anh, từ nhan sắc, học vấn đến cả tình yêu, bực mình ghê.

Cả hai đứa cứ thế im lặng một hồi lâu như thể đang cố khắc bao nhiêu lời tâm tình chân thật, vụng về kia vào trong tim. Thái Dung chưa bình tĩnh lại được bao nhiêu thì Đông Anh liền mở lời.

"Thế bây giờ còn muốn hôn em nữa không, lại đây nào."

Anh bẽn lẽn tiến gần phía Đông anh, cậu nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của Thái Dung rồi đặt một nụ hôn bên má phải rồi tới đôi môi hồng đang run vì ngượng.

Thế là Thái Dung ngốc nhà ta đã có bạn trai rồi.

Cứ tưởng đôi ta sẽ mãi bên nhau, hoá ra chỉ có thế. Hơn bảy năm bên nhau chỉ để bây giờ Đông Anh coi anh như người dưng nước lã. Đông Anh đáng ghét, dám hết thích anh trước, để anh bây giờ lủi thủi một mình.

Những giấc mơ về hai đứa những năm cấp 3 cứ thế ùa về rồi nhạt dần theo thời gian. Hai năm trôi qua, Thái Dung vẫn thế, vẫn một mình trong căn nhà vốn hai người ở như thể đang cố gắng níu giữ lại bao kỷ niệm, tình cảm của hai đứa mà Đông Anh đã bỏ quên. Anh hận cậu quá, hận cả bản thân anh vì vẫn còn yêu sâu đậm kẻ bạc tình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mãi mới xong ae ạ, phải bật lại playlist hồi 2020-2021, cái thời còn yêu đg cuồng nhiệt ra mà viết. Viết dăm ba cái tỏ tình vui quá, rất nhớ ngày xưa
vt chap ni tht sự rất vui mong out come tốt đẹp
chap sau về vs thực tại nha hhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro