Có vẻ như (1)

Làm người lớn không hề dễ dàng.

Câu nói muôn thuở chúng ta vẫn thường hay nghe các bậc tiền bối đi trước nhắc đi nhắc lại như chiếc đài phát thanh luôn để lại những vết thương chí mạng sâu sắc trong cuộc sống. Không thể tưởng tượng được khi mà việc giải trí lại chẳng đơn thuần là giải trí ở nơi làm việc như chốn công sở đâu. Đó là áp lực cho công việc ngoài giờ.

Lance đã là người lớn rồi, thậm chí trước khi gia nhập thị trường lao động thì cậu ấy lại sống già dặn hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Ngày trước bận chạy việc cho nhà trường, bây giờ thì tắt mặt tối mũi ở công ty. Đến mức tiệc xã giao cũng là thứ gì đó rất phức tạp cần giải quyết.

Chính vì lẽ đó, đối tượng nấu bữa chính thường ngày đã đổi sang thành người chồng, với tình trạng cũng là đối tượng quằn quại mỗi ngày với tầng lớp tư bản.

Nhưng dù hai đứa bận rộn như thế, chịu áp lực nặng nề vì công việc vẫn không sao phai mờ được mối quan hệ khăng khít đã duy trì hơn ba năm nay.

Còn hơn cả chữ yêu.

Thật khó dùng ngôn từ gì để diễn tả hơn nữa, chỉ có thể gom nhặt từng kỉ niệm của họ để trả lời.

Đặc biệt là đôi khi, vai trò của Dot và Lance không chỉ dừng lại ở chuyện làm một người vợ hay là một người chồng. Trong từng hoàn cảnh đều sẽ có trách nhiệm và bổn phận riêng. Ý thức được điều đó rất rõ ràng, vì vậy giữa hai người ít khi xảy ra xung đột về vấn đề này. Cùng lắm cãi nhau chỉ coi đối phương như một tên nào đấy đang tranh chấp với mình, tuyệt đối không hề mang danh tôi là chồng tôi là vợ ra để tìm cớ có lợi cho bản thân.

Đến khi hòa giải, cứ đâu vào đấy, chuyện giữa Dot với Lance có thể làm ấm căn bếp giống như những ngọn lửa liu riu cháy trên chiếc bếp nấu.

Biết vợ sẽ về khá trễ nên người chồng đã cất đồ ăn vào tủ lạnh. Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ-đã gần 10 giờ rưỡi rồi, theo như thông báo thì Lance sẽ về trước 10 giờ. Đến thời điểm hiện tại Dot không nhận được cuộc gọi nào từ cậu cả, làm anh nôn nóng đến đứt cả ruột gan, "Đừng có bảo là bị ép rượu nên không về đúng giờ hẹn đấy? "

Không ổn thật.

Giả sử như bị ép rượu đến mức không còn khả năng gọi điện báo lại cho chồng thì rất rắc rối.

Trong trí nhớ của Dot, vợ anh luôn lường trước được mình sẽ gục ngã ở li thứ mấy, nên tranh thủ thời gian thì xin rút lui trước. Thà tự về nhà chứ nhất quyết không để mềm oặt ra rồi đợi ông xã tới đón. Cũng vì lẽ đó mà Lance cứ bị anh la suốt.

Đành chịu thôi, cậu ấy ương bướng không nghe lời Dot từ lúc cả hai còn là bạn thân của nhau cơ mà.

Tính nết lầm lầm lì lì này Dot cố gắng lắm mới chỉnh đốn lại được một chút, chứ bản chất của thằng ôn tóc xanh đó từ xưa vốn đã vậy, phát triển thành cái cây đại thụ rồi, muốn đốn bỏ cũng là vấn đề.

Loay hoay đi tới đi lui, tóc trên đầu bị vò sắp rụng hết, cuối cùng vẫn là quyết định tới tận công ty của vợ mình để đón em về.

Bản thân anh không nghĩ lần này Lance còn nhận thức được để giữ thể diện cho bản thân đâu.

Dot xỏ giày rồi xách ô bước ra khỏi nhà. Bên ngoài trời mưa rả rích, hơi lạnh phủ thành những hơi sương li ti ủ trên vải áo khoác của anh, anh khẽ rung nhẹ. Chỉ mong lúc đến đón vợ mình thì đã tạnh hẳn, so với chuyện vừa đỡ Lance về vừa phải che ô thì Dot lại sợ trời mưa thất thường thế này sẽ không hay cho cậu ấy.

"Alô... anh hả? "

"Ừ, anh đang ở trước cổng công ty, em còn tỉnh táo không đó? ", giọng thanh niên phát ra từ đầu dây bên kia nặng và trầm hơn thường ngày, lại pha chút mệt mỏi nhưng vẫn rất cứng rắn, Dot thở nhẹ mừng thầm trong lòng. Ơn trời là vợ anh chưa đến mức thành con sâu rượu, "Không cần tới tận nơi đón đâu", Lance nói, điều này khiến Dot vài giây trước vui mừng chưa được bao lâu đã phải quát một tiếng vì cậu đang say mà vẫn cố chấp như vậy.

-Bớt ương ngạnh lại đi, em nghĩ cái giọng nhũn nhão này của em thì về một mình bằng niềm tin hay gì?

"... "

-Ở đó đợi đi, anh lên rước em về!

Dot cúp máy rồi đi thật nhanh vào trong tòa nhà thường tổ chức hội nghị ở chỗ làm của Lance. Do là trước kia anh cũng từng là nhân viên cũ của nơi này, nên chỉ cần đem theo giấy tờ thông tin hồi trước rồi gọi điện nhờ Lance báo lại là được vào.

Đồng nghiệp cũ nhận ra Dot, sắc mặt nửa mừng nửa lo nói:

-Barrett tới đón vợ hả? Thảo nào cậu ấy ngưng uống đã khá lâu rồi mà vẫn nhất quyết không chịu về dù không say tới mất nhận thức.

Dot ngạc nhiên mà sững người.

Không chịu về?

Chứ không phải do say quá nên không thể về à?

"Ý anh là sao vậy? ", xác định được có gì đó khác lạ so với bình thường làm tâm trạng anh trở nên thiếu kiêng nhẫn dần.

Người đồng nghiệp đó cứ giục đi vào mà không giải thích gì thêm:

-Thì cậu vào mà hỏi vợ mình đấy! Tôi đang có việc gấp không ở lại giải thích cho cậu bây giờ được đâu!Thế đi!

-Khoan!!!

Đồng nghiệp lọc cọc bỏ đi, mất sợi dâyphụ  kết nối thông tin nên anh chồng đành vào trong để hỏi luôn chính chủ-dù khả năng còn sức bao nhiêu để giải đáp cái thắc mắc này cho anh thì anh không rõ.

Tiếng nhạc trong phòng hội nghị đã chuyển sang thành những bản nhạc balad nhẹ nhàng để xoa dịu cơn đau đầu do men rượu cho các thực khách, tuy vậy tiếng cười nói vẫn cứ rền vang lúc to lúc nhỏ như sấm, đã gần 11 giờ khuya rồi và thật sự ngay cả người có giọng nói trầm lớn như Dot cũng khó chịu với tiếng ồn từ những gà đàn ông thanh niên ở đây. Thảo nào lúc bắt máy anh có nghe như Lance đang xoa xoa tai.

" Hừm...tội nghiệp "

Dáo dát mắt đảo quanh phòng để tìm người, ngay lập tức Dot phát hiện Lance đang thui thủi trong một góc phải căn phòng. Vẫn có hai ba đồng nghiệp nam ngồi khoác vai nhau cụng li bên cạnh, Lance ngồi đó như không hề tồn tại vậy, cậu nhắm mắt,hai tay chôn trong chiếc áo khoác măng tô, lặng lẽ nghiêng đầu ra phía sau bức tường để ngủ, bộ dạng rất chật vật.

Thấy tình trạng của vợ như thế, Dot sốt ruột không thôi, anh lại gần chỗ cậu, vỗ vỗ nhẹ lên má Lance rồi ghé sát vào để nhỏ giọng gọi:

-Lance, Lance, anh đây em. Dậy đi, em dậy được không?

Sở dĩ Dot không gọi lớn vào mặt Lance, là bởi vì trán cậu đang rất nóng, anh nghĩ chắc là bị nhức đầu hoặc cảm rồi. Nếu gây ảnh hưởng đến thính giác sẽ càng khiến Lance thêm khó chịu.

Nghe tiếng có người kêu trong mơ màng, Lance khẽ mở mắt, "Dot...? ", cậu dụi dụi mấy cái rồi tự sờ trán mình, mày cau lại vì ê ẩm, " Cho em nước... "

Theo lời vợ, Dot cầm chai nước xách theo từ nhà mà mở nắp ra đưa cho cậu uống. Lance mặc dù đang có rượu trong người, nhưng biểu hiện không hề giống như kẻ say chút nào. Nếu mà so sánh thì cậu giống người vừa ốm dậy bị khát nước hơn. Song uống không được bao nhiêu nước đã mím môi nhăn nhó chìa ra đưa lại cho chồng, khẽ lắc đầu.

Hiểu ý đến buồn cười vì hành động của Lance, hiện tại Dot chẳng biết nên bắt đầu từ đâu với cái thằng ranh khó tính này nữa. Hỏi lí do tại sao cậu ta uống rượu thành bộ dạng chật vật như này chắc là chuyện anh đang tò mò nhất, tò mò xen lẫn bức xúc.

Tức vì lo sợ thôi, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện nào giống như vậy với Lance cả. Không biết có ai ép cậu ấy uống quá chén hay không, hay là vì đổ bệnh thất thường? Nếu chuyện là như vậy thì Dot càng giận Lance hơn. Cơ thể không tốt thì cậu có nhiều lí do để không cần uống rượu mà vẫn vui vẻ họp mặt cuối năm cùng đồng nghiệp cơ mà.

"Anh chỉ hỏi em như vậy thôi, giải thích sao đây bé? ", gương mặt đẹp mã trở nên nghiêm túc đến lạnh sống lưng mà chằm chằm nhìn người đang ngồi đối diện. Ngay cả Lance ít khi thấy biểu cảm này của chồng nên có hơi ớn người một chút, tuy vậy cậu đã mau chóng lờ ánh mắt đi nơi khác:

-Chỉ là vì muốn thôi.

-Trả lời kiểu đó thì có đổ bệnh cũng phải tự đi về nhé?

Giọng anh gằn nhẹ, thể hiện sự tức giận không chút nhún nhường gì cho người đang trong tình cảnh yếu thế hơn. Lại cái kiểu nói chuyện cụt lủn của một kẻ lạnh lùng như Lance, Dot ghét nhất là cái cách trả lời mập mờ không rõ ràng trong khi anh thật sự không hề muốn đùa giỡn gì.

Hiểu được Dot không vui, bản thân đang bị rượu hành trong người, Lance chẳng dại dột gì thêm dầu vào lửa. Cậu càng cúi người xuống, trong ánh đèn vàng của căn phòng vẫn có thể thấy rõ gương mặt trắng nõn phớt sắc đào  của men rượu lại thêm hồng vì cảm xúc. Dot thấy Lance không thể trả lời ngay, hai bàn tay cậu cứ vô thức chà xát chầm chậm lên xuống, thậm chí người cũng lắc lư nhẹ không thể ngồi yên như ban nãy.

Rượu ngấm vào người có vẻ muộn đến mức kì lạ.

"Sao? Có gì khó nói lắm hả? "

Mặt Dot càng cuối gần bên mang tai, thân nhiệt Lance càng tăng. Cậu lại lắc đầu nhẹ, "Không phải, do ngại thôi".

Người tóc đỏ dần thiếu bình tĩnh, gầm gừ bên người tóc xanh, dù là tiếng rất khẽ:

-Nói đủ mình anh nghe thì  cũng không ai giết em làm quái gì đâu!
____

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: