oneshot
note:
1. bìa fic mình tìm thấy khi dạo pinterest nên nếu có ai biết cre thì nhắc mình nha 😭
2. trong fic có chi tiết pantalone dùng delusion lôi thì đây chỉ là head canon của mình thôi nha, còn muốn biết panty dùng nguyên tố gì thì chờ tới khi chúng ta gặp ảnh trong game nha.
uki z hoi chúc mọi người đọc fic vui ( ͡°ᴥ ͡° ʋ)
---------------
tiếng giày cao gót chậm rãi mà vững vàng gõ trên nền cẩm thạch, vang vọng khắp toà dinh thự xa hoa không một bóng người. đèn chùm pha lê phản chiếu lại bóng hình vị chủ nhân đã hàng tháng trời không trở về nhà. áo choàng dày sụ phủ lên thân hình hắn, sóng tóc đen dài duyên dáng vén sang một bên, sống mũi cao đỡ lấy cặp kính mỏng, bàn tay thon dài đeo đầy những nhẫn đá quý đắt tiền, riêng bàn tay trái lại chỉ giản dị đeo một chiếc nhẫn bạc trên áp út, đánh dấu việc mình là người đã có gia đình.
từ tài sản của hắn như toà dinh thự, trang phục, phụ kiện trên người, cho tới từng điệu bộ cử chỉ đều thể hiện người đàn ông nọ thân thế cao quý quyền lực, không thể vươn tới, cũng không nên dây vào.
_ chào buổi sáng người đẹp. sắc mặt em trông khá tệ đấy.
pantalone khẽ nâng tầm mắt liền trông thấy ngay nụ cười toe toét đằng sau lớp mặt nạ của dottore.
_ di chuyển cũng khẽ quá đấy. "gã" tạo ra anh để canh nhà bắt trộm hay sao?
mặc dù đang mệt mỏi vô cùng nhưng vị quan chấp hành đứng thứ 9 vẫn có thể tạo ra sát thương bằng lời nói dễ dàng như trở bàn tay. trước những lời đầy tính châm chọc của hắn, gã chỉ cười phá lên, tiếng cười hềnh hệch ngốc nghếch lại điên dại của dottore vang vọng khắp toà biệt thự.
_ nếu em muốn, ta thật lòng sẵn sàng làm chó trông nhà cho em đấy. nhưng hôm nay thì không được rồi, ta còn chuyện quan trọng phải làm ở sumeru.
_ bận rộn quá nhỉ? vậy "gã" thì sao? ở nhà hay lại đi đâu rồi?
_ trong hầm thí nghiệm rồi. "chúng ta" đang rất bận rộn vì kế hoạch lớn của mình đó, pantalone yêu dấu ạ. giờ thì chúc ta thực hiện nhiệm vụ thành công nào.
gã vừa nói vừa đưa mặt xuống vừa tầm với hắn, chỉ chỉ lên môi mình, cười toe toét ló ra mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt.
kiểu làm nũng này không phải lần đầu gã quan chấp hành đứng thứ 2 trưng ra, nhưng sau hàng tháng trời, bộ dạng đầu tiên của gã mà pantalone trông thấy lại là vẻ mong chờ chỉ thiếu mỗi chiếc đuôi lớn vẫy cật lực sau lưng, hắn lập tức mủi lòng. mỹ nhân tóc đen thở dài, chẳng cần đợi đến giây tiếp theo đã vươn tay nhấc chiếc mặt nạ che nửa gương mặt "dottore" xuống và đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ. xong xuôi vị quan chấp hành giàu có giúp gã đeo lại mặt nạ rồi thẳng bước vào trong, lười biếng để lại một câu nhắn nhủ cho gã:
_ đi xong nhớ trở về, nhà vẫn chưa có ai trông đâu.
"dottore" bật cười một tiếng nhưng rồi cũng chẳng phản hồi hắn lời nào, xoay người rời khỏi biệt thự nọ, lên đường thực hiện nhiệm vụ của mình.
các quan chấp hành luôn rất bận rộn, một năm chỉ gặp nhau đông đủ được đúng một lần vào cuộc họp hàng năm tại lâu đài của nữ hoàng mà thôi. vậy nên toà biệt thự này dù là nhà riêng của dottore và pantalone nhưng chẳng mấy khi có người ở. khi thì hắn về đúng lúc dottore phải lên đường làm nhiệm vụ, khi thì chỉ mình hắn trở về với ngôi nhà trống hoác bụi bặm, có dịp cả hai cùng ở nhà thế này thật là hiếm, dù phần lớn thời gian gã ở nhà cũng chỉ tự nhốt mình dưới phòng thí nghiệm.
còn kẻ ban nãy mới đòi hắn một nụ hôn, pantalone đương nhiên nhận ra đó không phải là dottore của hắn, mà chỉ là một bản sao gã tự tạo ra để thực hiện nhiệm vụ mà thôi. tuy rằng các bản sao của gã ta càng ngày càng được tạo ra tinh vi, từ diện mạo đến cách ăn nói, cử chỉ,... nhìn vào chẳng khác nào bản thể thật, nhưng pantalone vẫn có thể phân biệt được ngay lập tức. phân biệt được là bởi dottore thật sự-
vừa mở cánh cửa phòng thí nghiệm dưới hầm, dội vào tai pantalone đã là một loạt tiếng đồ vật đổ vỡ cùng tiếng lè nhè càm ràm. chưa thấy bóng đã thấy tiếng, hắn đánh tiếng thở dài nhìn căn phòng lộn xộn như thể mới bị một cơn lốc quét qua, không biết lần này lại là chuyện gì đây? thí nghiệm thất bại hay gã lại vô tình làm xổng ra một loại sinh vật nguyên tố phong nào?
một bóng hình nhỏ bé chạy vù về phía hắn, delusion trên người pantalone lập tức sáng lên, sẵn sàng ra tay bất kể thứ đang lao về phía hắn là sinh vật gì, thì bóng hình đó lập tức khựng lại khi biết nó sắp đâm sầm vào người khác. là một đứa trẻ. pantalone nhướn mày hiếu kỳ, có bao giờ dottore mang "chuột bạch" về nhà để thí nghiệm đâu chứ?
thằng nhóc hoảng sợ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn ướt nước ấy ngay lập tức khiến vị quan chấp hành đối diện ngẩn ngơ, năng lượng nguyên tố lôi bên tay hắn tan biến. tóc xanh màu bầu trời, mắt lại mang màu của hoả ngục, lại cũng giống như màu máu tanh tưởi chết chóc, da dẻ thì nhợt nhạt, đường nét trên gương mặt còn non nớt nhưng có thể sớm nhìn ra sẽ là một nhan sắc hao gái sau này. tóm lại, y hệt như đúc cùng một khuôn với dottore mà ra.
chẳng để pantalone cùng đứa nhóc kì lạ kia nhìn nhau được quá 3 giây, một tiếng bước chân gấp gáp khác nghe ngày một gần, nhóc tóc xanh luống cuống không biết trốn đi đâu, cuối cùng tự tiện mượn tấm áo choàng dài của hắn để ẩn náu.
_ chuyện gì đây? nhóc có biết ta là ai không hả?
_ huhu... xin chú, đừng để bố bắt ta...
mặc kệ câu hỏi của vị quan chấp hành, thằng nhóc nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin. mà một chữ "bố" của thằng nhóc vào tai pantalone chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này...
liền sau đó, một mái đầu màu xanh khác xuất hiện, kẻ kia mặc áo blouse trắng, đầu tóc bù xù, dưới mắt là hai quầng thâm sậm màu, râu trên cằm lún phún chưa kịp cạo gọn, trên tai còn đeo một lọ dung dịch màu xanh. gã nhăn nhó đảo mắt tìm kiếm, tới khi đôi con ngươi chạm tới bóng dáng pantalone đang đứng chết trân trước cửa mới dừng lại, hàng mày giãn ra, hàm răng nhọn lộ ra thành một nụ cười (quá) tươi.
_ panty! vẫn đẹp như lần cuối ta gặp em dù sắc mặt hơi tệ đó, hẳn là cưng vừa thức trắng đêm ở ngân hàng hử?
pantalone chưa kịp trả lời, dottore đã nâng tay người tình bằng bàn tay cũng đeo nhẫn ngón áp út giống hệt với hắn, nhanh nhẹn đặt môi lên mu bàn tay xinh đẹp ấy.
_ xin lỗi vì không thể chào đón em trở về nhà bằng một màn lãng mạn hơn nhưng ta cần tìm con chuột nhắt đang trốn, cưng có thấy nó đâu không nhỉ?
_ ta...
pantalone trước giờ không tham gia vào chuyện nghiên cứu của dottore, đương nhiên hắn không có lý do gì để bao che cho thằng nhóc kia, thế nhưng khi cảm thấy bàn tay nhỏ xíu của nó run rẩy bấu lấy ống quần mình sau lớp áo choàng, vị quan chấp hành giàu có lại cảm thấy lưỡng lự.
động thái bất thường của hắn ngay lập tức bị dottore chộp lấy, gã lùi lại ra đằng sau, đôi mắt màu máu nhanh chóng đã phát hiện ra điểm bất thường sau áo choàng của pantalone. gã mất kiên nhẫn quát lên:
_ buông người ra rồi ngoan ngoãn đi ra đây mau! đừng có làm tốn thời gian của ta.
_ không muốn... huhu chú ơi cứu ta với... bố tốt với chú như thế chắc sẽ không làm khó chú đâu, chú phải cứu ta cơ huhuhu
thằng nhóc nọ biết mình bị lộ chỗ trốn, cũng biết mình đã bị dồn vào đường cùng, nó liều mình khóc toáng lên ăn vạ. tuy còn bé nhưng rất biết dùng kế, nó ngước lên nhìn pantalone, dùng bộ dạng đáng thương một lần nữa cầu xin hắn giúp đỡ. vị quan chấp hành tóc đen cũng khó xử lắm, đứa nhóc mang gương mặt người tình của hắn khi còn nhỏ, lùn tịt, nhỏ xíu, nước mắt lăn dài trên đôi má phính, bộ dạng đáng yêu lại đáng thương thế kia mà...
_ nói cái gì thế hả thằng nhãi kia?
trên trán dottore từ lúc nào đã nổi gân xanh, gã bực tức bước tới, muốn kéo thằng nhóc kia đi cùng với mình. nhưng trước khi gã kịp chạm tới thằng bé, pantalone đã bế nó trên tay, một tay còn nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành đứa trẻ đang khóc khản cả giọng kia.
_ công chúa, thằng nhóc đó để ta giải quyết, cưng về phòng nghỉ ngơi đi.
pantalone tạm ngó lơ thứ biệt danh ngớ ngẩn dottore dùng để gọi mình, cố giữ mình bình tĩnh để hỏi:
_ đứa nhóc này là thế nào? tại sao nó lại gọi anh là "bố"?
_ hả? ai bố con gì với nó? ta muốn tạo bản sao của mình hồi còn trẻ nhưng thí nghiệm bị lỗi. nó nhỏ xíu thế này thì làm được gì? không tiêu huỷ đi chỉ tổ vướng chân.
nhóc con vừa mới nín khóc, nghe đến hai chữ "tiêu huỷ" lại sợ hãi khóc oà lên, ngồi trên tay pantalone giống hết gấu koala, bấu chặt người hắn như người đuối nước vớ được phao.
_ ta có ích mà... ta sẽ ngoan. xin đừng giết ta... huhu chú ơi...
dottore thề có tsaritsa, nếu không phải pantalone đang che chở cho thằng nhãi kia, gã sẽ dùng cách vô nhân tính nhất để khử nó cho xem.
pantalone nhìn gương mặt xám xịt của vị quan chấp hành xếp hạng 2 mà cũng thấy hơi lạnh gáy.
_ coi như là thỉnh cầu của ta. tha cho đứa nhóc này được không?
_ ôi chà, gì thế này hử pantalone yêu dấu? giá mà cưng cũng đưa ra vài lời thỉnh cầu với tông giọng ngọt ngào đó khi chúng ta ở trên giường đó ~
từ điệu bộ tới tông giọng dottore bỗng chốc chẳng còn vẻ gì là tức giận nữa. gã đưa mặt lại gần pantalone, nhe răng cười ngả ngớn trêu ghẹo mỹ nhân tóc đen trước mặt, chẳng màng đang có một đứa trẻ ở giữa hai người. may là đã có hắn kịp che tai thằng nhóc lại rồi. gương mặt xinh đẹp lạnh băng của pantalone vì lời chòng ghẹo của gã bác sĩ mà nóng lên, chỉ có thể nhíu mày bất mãn.
dottore biết chứ, rằng pantalone đang nhượng bộ với gã. thật hiếm có dịp được chiêm ngưỡng mỹ nhân ngoan ngoãn như vậy. dottore tặc lưỡi tiếc rẻ, tay nâng lọn tóc dài của hắn, nghe hương nước hoa đắt tiền trên tóc người tình, bụng nhộn nhạo cảm giác quen thuộc mỗi khi gã ở gần pantalone.
đáng tiếc là em ngoan ngoãn với ta vì thằng nhãi kia.
_ ta có thể sẵn lòng chết vì em, nhưng thứ này thì không được. nó làm ta bực mình rồi.
vừa nở nụ cười ghê rợn, tay gã vừa nghịch con dao giải phẫu, rõ ràng những gì pantalone mới thể hiện là chưa đủ làm gã hài lòng. thấy tình hình không khả quan, pantalone cắn má trong suy nghĩ, nếu là dottore, có lẽ chỉ còn nước đi này mà thôi.
_ thôi được rồi. đợt này ta trở về nhà nghỉ ngơi vài ngày, muốn làm gì tuỳ ý anh, nhưng phải đảm bảo đứa nhóc này được an toàn.
là thương nhân, pantalone đương nhiên biết cách ra giá để làm hài lòng người khác, nếu đó là làm hài lòng dottore thì càng dễ ra giá. nhưng cũng là hắn hết cách rồi mới phải làm vậy. quan chấp hành số 9 hùng hồn tuyên bố rồi vội quay lưng bỏ đi hòng giấu gương mặt đỏ hồng không cách nào cứu vãn của mình, trên tay vẫn ôm theo đứa nhóc là bản sao của dottore khi còn nhỏ.
_ làm mọi cách để đạt được thứ mình muốn tới vậy sao? hahaha công chúa của ta ơi, ta yêu em vô cùng đấy.
không cần quay lưng lại nhìn, pantalone cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng ôm bụng cười ngặt nghẽo của gã bác sĩ điên. tiếng cười của gã trước giờ chưa bao giờ lọt tai pantalone, nói trắng ra là thô thiển bỉ ổi khó nghe cực kì, giờ đang vang vọng khắp căn phòng thí nghiệm rộng lớn. hắn nghe không nổi nữa, mà dottore cũng có vẻ chấp nhận điều kiện hắn đưa ra, coi như đã thoả thuận xong, pantalone cùng "nhóc dottore" rời khỏi hầm thí nghiệm.
sau tràng cười pha lẫn tiếng ho khan vì sặc nước miếng, dottore chống tay đỡ lấy mặt, bất lực nhìn xuống bên dưới đang hừng hực khí thế của mình.
ah~ pantalone yêu dấu của gã đúng là nguy hiểm thật đấy. mới chỉ nói vài lời đã khiến gã mất bình tĩnh rồi.
pantalone bước vào phòng ngủ, cửa chưa kịp đóng lại, một vật từ đâu xẻ gió phóng tới, y chang một mũi tên bay ngang mặt hắn. ngay lập tức, đứa nhỏ đang sụt sịt trên tay hắn kêu lên một tiếng rồi lịm đi. pantalone lập tức căng thẳng, dáo dác nhìn về hướng ngược lại mà dị vật bay tới, không ngoài dự liệu trông thấy dottore đang chậm rãi bước tới.
_ zandik!
_ nào nào, em vì thằng nhãi đó mà cáu giận với ta sẽ khiến ta đau lòng đó. ta chỉ cho nó một liều thuốc ngủ để nó ngủ ngon sau khi bị doạ sợ thôi mà, không phải là một "người cha" tốt hay sao?
_ anh không lật lọng đấy chứ?
_ ôi trời, thoả thuận của ngài pantalone béo bở như vậy sao ta lại ngu dốt mà dở trò chứ? cưng tự xem đi, không phải nó vẫn đang thở đó sao?
vị quan chấp hành tóc đen nghe tiếng thở đều đều của "nhóc dottore" mới thấy yên tâm, đặt nhóc nằm xuống giường xong xuôi mới quay ra với dottore, gương mặt lại đỏ lên.
_ thế nào? giờ em tin ta rồi chứ?
thấy đối phương lúng túng, dottore càng ung dung, nụ cười xấu xí thường trực trên môi trông mới đáng ghét làm sao.
_ ừm, ta... hồ đồ rồi, xin lỗi...
_ giờ có thể cho ta biết vì sao em nhất quyết muốn bảo vệ thằng nhóc đó chứ?
dottore cuối cùng vẫn là một người dịu dàng với pantalone, sao gã có thể làm khó khi thấy hắn đã xuống nước chứ? tông giọng tuy đàng hoàng muốn hỏi chuyện, nhưng thân thể gã đã áp lại gần, dồn pantalone trên giường rồi.
_ nó mang gương mặt giống hệt anh, bộ dạng cầu xin lại đáng thương vô hại như thế, đâu có đáng ghét mưu mô như anh, đương nhiên khiến ta có cảm tình rồi...
pantalone nói một tràng, cố gắng giữ cho ngữ khí của mình thật bình thường, nhưng phản ứng của cơ thể thì không thể kìm nén được trước sức nóng của cơ thể dottore đang áp sát mình.
_ ồ thì ra là em thích dáng vẻ khi là trẻ con của ta. thế nào? có muốn sinh ra một đứa nhóc như thế không? ta có thuốc có thể giúp em mang tha-
gã càng nói, tông giọng càng lên như thể rất cao hứng, đôi mắt đỏ màu máu ngày một sáng lên, pantalone ngay lập tức giáng cho hắn một cái tát để chặn những lời biến thái tiếp theo. quả thật thành công dừng lại con thú mới vài giây trước còn đang bộc phát trong lòng dottore.
những suy nghĩ điên loạn của gã bác sĩ tuy đã xuôi lại nhưng tay chân của gã lại chỉ ngoan ngoãn trật tự được 2 giây liền quay trở lại với nhiệm vụ của mình. một tay lần vào trong áo vị quan chấp hành xinh đẹp đang bị mình đè trên giường.
_ được, được. em chưa muốn dùng cũng không sao hết.
ghé mặt lại gần, dottore gặm cắn vành tai đã sớm đỏ của pantalone, thì thầm vào tai hắn khi bàn tay rảnh rỗi còn lại tháo cặp kính vướng víu ra khỏi gương mặt người tình. nếu còn để nó ở đó, chốc làm sao gã có thể hôn hắn đây?
_ "zandik", chốc hãy kêu cái tên này nhiều vào nhé, công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro