1

"Ayone who chooses to work closely with The Doctor is sure to meet a nasty end."


Pantalone luôn chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó trong suốt trăm năm từ khi hắn bắt đầu làm việc với Dottore như một cộng sự. Gã đưa ra ý tưởng, không quan tâm chúng có hậu quả gì, điên rồ đến đâu, còn Pantalone có nhiệm vụ suy xét, cân nhắc xem nên bỏ mora vào chúng hay không. Dù điều đó khiến bác sĩ bất mãn như một đứa trẻ không có kẹo ăn khi thấy tờ báo cáo đề xuất của mình sẽ bị nhân viên ngân hàng gạt qua một bên không thèm để ý tới. Một số dự án nghiên cứu của Dottore hoàn toàn vô nghĩa về mặt đem lại lợi ích kinh tế, một số khác thì quá vô nhân đạo. Pantalone có thể nghĩ bác sĩ là một kẻ bốc đồng vào lúc bộ não thiên tài ấy đưa ra một ý tưởng thôi thúc gã phải thực hiện nó trong ngắn hạn và đương nhiên, không quan tâm nó sẽ khiến bao nhiêu nguồn lực được cung cấp đổ sông đổ bể nếu nó không mang lại lợi ích nhất định.


Vào thời gian đầu Pantalone lên tiếp quản vị trí, khiến nguồn viện trợ vô hạn của Dottore bị siết chặt. Người ta đã quen với việc thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng làm việc của Regrator với tiếng cửa gỗ bị đóng sầm đến mức nứt hoặc gãy bản lề trong vài tháng liên tục. Tình hình dần dịu hơn sau đó, cánh cửa của hắn cũng dần dần được tha bổng cho đến khi cả hai đạt đến một thỏa thuận chung mà không ai rõ họ đã bàn luận về chúng vào lúc nào.


Người ta thấy Pantalone có thể kinh doanh và kiếm được lợi nhuận từ những phát minh của bác sĩ, thậm chí còn làm nó một cách vô cùng hiệu quả. Cũng không có gì là lạ vì trong mắt một kẻ như hắn, việc một quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn sẽ đem lại nhiều lợi ích lớn hơn trong dài hạn (dù nó tương đương với việc một phần đáng kể trong ngân khố đã rót vào phòng thí nghiệm của Dottore). Còn Dottore, gã có thêm kinh phí cho các thí nghiệm, nếu những bằng sáng chế mang lại lợi ích tốt, điều đó tương đương với việc sẽ có nhiều mora hơn để gã nghiên cứu thứ mà Regrator cho là "vô nghĩa" như một phần thưởng không lời cho cống hiến của mình.


Mối quan hệ ấy đổi thay từ bao giờ?


Có lẽ ngay từ đầu chúng đã khác, hoặc dần dần đổi khác.


So với các quan chấp hành, Pantalone là một con người bằng xương bằng thịt, sự nhạy bén trên thương trường cùng quan điểm về việc lật đổ sự bất cân giữa thần linh và nhân loại là điều khiến hắn trở nên "khác biệt" rồi được Pierro để mắt tới. Dottore là kẻ đầu tiên quan tâm đến tuổi thọ hữu hạn của quan chấp hành thứ chín. Gã sẽ đổ cho việc bản thân luôn coi thường sự yếu đuối của nhân loại và không ngừng cố gắng nghiên cứu nhằm sánh ngang với thần linh thay vì chấp nhận mình đang quan tâm đến đồng nghiệp bản thân ghét cay ghét đắng vào lúc ấy. Gã không phủ nhận việc mình muốn mổ xẻ đồng nghiệp đâu.


Dottore đã đến văn phòng Pantalone với một lời mời về một tuổi thọ cùng nhan sắc bất tận. Hắn chỉ việc rót vốn còn gã sẽ cho người đẹp ấy mọi thứ đối phương muốn. Dù sao thì, có tên nhà giàu nào mà không có cho mình một bác sĩ riêng? Còn gì tuyệt hơn nếu nó là bộ óc thiên tài bậc nhất Teyvat nữa? Cái mong muốn có tiền và được mổ xẻ Regrator khiến gã phấn khích vượt mức tưởng tượng, dù duy trì cho các tế bào không bị già hoá là thành tựu gã đã nghiên cứu xong từ hồi ở học viện.


Các quan chấp hành, người được người dân Snezhnaya kính trọng chỉ sau mỗi vị thần của họ. Mọi việc họ làm, mọi mệnh lệnh được đưa ra đều đại diện cho ý chí của Băng Thần với con dân. Ở tại nơi mà mùa đông không bao giờ biến mất, chính những người ấy đã đưa Snezhnaya lên một tầm cao mới về sức mạnh quân sự, kinh tế, trình độ khoa học kỹ thuật. Thậm chí đến kẻ điên rồ như Dottore cũng sẽ nhận được sự kính trọng nhất định.


Thế nhưng người dân của họ luôn biết, quan chấp hành đều là những con quái vật. Pantalone - kẻ đáng lẽ đã nên chết cả trăm năm giờ vẫn đang nắm trọn mạch máu giao thương của toàn Teyvat. Địa vị không thể lung lay, nhan sắc không bị thời gian xoá nhoà và tuổi thọ của hắn là một ẩn số. Vì tham vọng không đáy của mình, hắn đã không ít lần nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo dưới tầng hầm cung điện để mặc cho Dottore mổ xẻ. Chúng ban đầu là giao dịch thuần túy giữa bên mua và bên bán cho đến ngày hai con quái vật vốn không có sự liên quan gì tới nhau bắt đầu khiêu vũ cùng một điệu nhạc.


Pantalone đã không ngừng nghe Dottore liên tục lải nhải về việc đã đến kỳ hạn bảo dưỡng từ vài tháng trước chỉ để chắc rằng hắn sẽ sắp lịch cho bản thân có một tuần nghỉ phép. Bác sĩ, hay nói đúng hơn là người yêu của Regrator có một sự ám ảnh nhất định với cơ thể của hắn đến mức sẽ không từ bất cứ cơ hội nào, một lý do, để lôi Pantalone lên bàn mổ lạnh lẽo. Thời hạn bảo dưỡng sắp đến gần, điều đó đồng nghĩa với việc bác sĩ sẽ phải chạy từ Nod-Krai về Snezhnaya chỉ để dành trọn một tuần trong phòng thí nghiệm với người yêu, hoặc cái xác của hắn. Mọi kế hoạch đã được gã sắp xếp mượt mà dù nó vẫn gặp chút rắc rối nhỏ khi Dottore có dấu hiệu nhớ nhung những bản sao khác, họ sẽ tiếp tục làm mọi việc thay vì khiến chúng bị trì hoãn như lúc này.


"Pantalone!"


Cái giọng khàn khàn của bác sĩ cao hơn một tông vào lúc gã đẩy mạnh cánh cửa gỗ phòng làm việc khiến vật xấu số đập thẳng vào tường phát ra tiếng kêu chói tai. Gã đã chạy thẳng từ Nod-Krai về đây chỉ vì quá nhớ thương người yêu và cả cơ thể của hắn nữa. Dottore đã không chạm vào nó trong 50 năm 25 ngày 6 giờ, gã sẽ sớm phát điên nếu còn phải tiếp tục chờ thêm. Ngòi bút đang di chuyển đều đều của Pantalone không hề khựng lại một nhịp vì màn gây bất ngờ vừa rồi. Căn phòng này cách âm, song nó không áp dụng với hắn.


"Anh về bao giờ thế?" - Hắn đáp lời mà không buồn ngẩng đầu lên nhìn đối phương.


"Một tiếng trước tàu cập bến."


Gã ở đây sau một tiếng đồng hồ di chuyển từ cảng đến cung điện, không tính thời gian lênh đênh trên tàu. Quả nhiên, Dottore vẫn luôn là một cỗ máy không bao giờ ngơi nghỉ. Gã bước nhanh chóng về phía người tình vẫn yên vị trên chiếc ghế làm việc. Chồng giấy cao ngất ngưỡng, mùi trà Liyue thoang thoảng trong không khí. Chúng khiến dây thần kinh luôn căng thẳng của gã được phút giây nghỉ ngơi.


"Hy vọng là cưng đã dọn sạch mọi thứ và bắt đầu kỳ nghỉ từ đêm nay Lonie."


Pantalone ậm ờ cho có lệ, đôi tay ấy từ lúc gã bước vào vẫn không dừng dù chỉ một giây. Hắn đang cố hoàn thành mọi thứ trước kỳ nghỉ kéo dài một tuần của mình. Dù có cả một phòng ban riêng để làm trợ lý cho Regrator, song quan chấp hành thứ chín dường như chưa bao giờ thật sự tin tưởng họ. Việc hắn cho bản thân một kỳ nghỉ giống như trái tim sẽ dừng đập để thôi đẩy máu đi nuôi cơ thể, bởi tiền là thứ cần được kiểm soát bởi những quyết định nhanh nhạy, không cho phép chậm trễ, càng không có chuyện nó được phép dừng. Sẽ ra sao nếu trong một tuần ấy nền kinh tế Teyvat có sự biến động? Lãi suất của Ngân hàng Bắc Quốc sẽ cần tăng hay giảm? Chính sách tiền tệ nào cần được đưa ra? Hắn phải soạn cả một bản kế hoạch đề phòng cho mọi rủi ro của thị trường tài chính mà Pantalone có khả năng dự đoán.


"Kỳ nghỉ sẽ bắt đầu, ngay khi tôi hoàn thành hết mớ giấy tờ này Dottore." - Hắn chỉ tay lên chồng giấy trên bàn. - "Anh nên về tắm và nghỉ ngơi đi, phòng trường hợp anh quá làm biếng thì vào phòng nghỉ trong văn phòng."


Dottore bĩu môi, làu bàu vài câu rồi bước thẳng vào căn phòng nghỉ của Pantalone. Gã biết mình không nên làm phiền hắn, thế nên sau khi tắm rửa xong đã úp mặt vào chiếc gối đầu đầy mùi thơm từ mái tóc người yêu.


Tiếng cửa nhẹ nhàng mở, hàng mi kia khẽ run nhưng không hề có ý định mở mắt. Phần đệm giường bên cạnh bác sĩ lún xuống, cánh tay gã chỉ chờ có thế rồi vội vàng vòng qua eo người yêu. Đã lâu lắm rồi Dottore mới tách khỏi Pantalone trong nhiều ngày. Gã thường thích nhốt mình trong phòng thí nghiệm, đẩy những phân đoạn khác đi làm nhiệm vụ hơn là tự mình ra mặt. Nhiệm vụ gần nhất đến Sumeru gã đưa Omega đi và đến tận khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát, Dottore mới xuất hiện. Quyết định huỷ hết tất cả bản sao đổi lấy Gnosis đã khiến Pantalone gần như phát điên khi tính đến thiệt hại về tài sản cho mỗi phân đoạn của gã. Có điều, ít ra hắn đã kiểm soát cơn giận đó đủ tốt vì hiểu rõ: "Mọi sự hy sinh vì mục tiêu chung là cần thiết." Dù vậy, Dottore đã thấy một cây bút máy có giá trị cao đã bị ném vào thùng rác trong tình trạng gãy làm đôi.


"Xem anh kìa," hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc vẫn còn hơi ẩm của bác sĩ, chất giọng đều đều nhẹ nhàng biến mọi lời nói dù là bâng quơ trở thành một điều đáng lưu tâm. Gã lười biếng đáp lại Pantalone, bàn tay với những đốt thon dài vuốt dọc cơ bụng và rãnh nhân ngư của người tình. Cái ý tưởng về việc sẽ được cầm dao mổ rạch từ bụng dưới lên đến ngực người yêu khiến tim gã đập râm ran. Dù đã làm việc này hơn chục lần, Dottore vẫn dễ dàng cảm thấy hưng phấn như lần đầu tiên. Dopamine nhanh chóng lôi bác sĩ dậy khỏi cơn đói khát muốn âu yếm người yêu. Không cần nói nhiều, cơ thể gã bật dậy khỏi giường như lò xo.


"Đi thôi Lonie!" - Gã nói, túm chặt cổ tay Pantalone, không cho phép từ chối. Nếu không phải vì biết người yêu mình là một kẻ sĩ diện không muốn bất cứ ai, kể cả cấp dưới nhìn thấy một hành động nào đó nằm trong khuôn khổ "khiếm nhã" thì gã đã bế thốc hắn lên rồi lao như bay về phòng thí nghiệm từ đầu. Họ bước dọc hành lang cung điện, bác sĩ còn có tâm trạng ngân nga một giai điệu cổ xưa vô tình chạy vụt qua tâm trí. Quãng đường đi từ khu vực phía Bắc đến phía Đông vốn đã dài giờ như kéo dài đến vô tận.


Cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở rồi đóng kín trong vài giây. Dottore không cần ra lệnh, Pantalone đã bắt đầu cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người. Mọi thao tác đều diễn ra nhanh như mây trôi nước chảy. Regrator đang lõa thể nằm trên bàn mổ, còn Dottore thì đang xoay con dao mổ nhỏ trên tay như xoay một cây bút.


Bác sĩ luôn có một sự ám ảnh nhất định với cơ thể Pantalone, cái suy nghĩ ích kỷ về việc hắn chỉ được thuộc về bản thân trong mọi trạng thái đã có ngay từ những ngày đầu. Zandik không bao giờ cho phép có người thứ hai xuất hiện trong quá trình mổ xẻ, bao gồm cả những phân đoạn của gã. Tên điên ấy có cả ngàn lý do cho điều đó như những bản sao trẻ hơn sẽ không có đủ kinh nghiệm để làm việc này, Pantalone là một quan chấp hành chứ không phải vật thí nghiệm để giao vào tay ai khác, bao gồm chính mình ở những độ tuổi khác nhau. Với những phân đoạn già hơn, gã càng có lý do hợp lý rằng không tên nào có thể qua được bản thân vì một Dottore già cỗi là giả định, không thể giao Pantalone vào một giả định nào được, nó phải là sự chắc chắn. Dưới những lý do như vậy, kẻ duy nhất có quyền mổ xẻ Regrator chỉ có thể là Zandik. Các phân đoạn đã nói rằng lý lẽ đó của gã nghe thật vô lý, cũng mang theo tiêu chuẩn kép y hệt cách Pantalone lập luận.


Một chất lỏng màu xanh được rút đầy xi lanh, gã cúi xuống mút mát đôi môi người yêu, vừa từ từ bơm nó vào động mạch chủ của Pantalone.


"Hẹn gặp lại anh sau, Zandik."


Hắn nói những lời nhẹ nhàng, nó chẳng khác mấy so với lời chúc ngủ ngon Dottore nghe được hàng đêm lúc họ ôm nhau trên một chiếc giường. Đôi mắt mang màu tím xinh đẹp dần biến mất sau làn mi đã trĩu nặng. Căn phòng vô trùng giờ đây chỉ còn tiếng máy móc vang lên đều đều. Con dao mổ được đặt xuống đúng vị trí, gã dùng lực đè nó xuống, đâm xuyên vào da thịt hắn, bắt đầu quá trình bảo dưỡng cho báu vật duy nhất của đời mình.


Lớp da thịt con người được mở rộng, trái tim gã đập râm ran. Cảm giác phấn khích dâng lên từng chút một, gã thậm chí đã cảm thấy nơi giữa hai chân mình căng lên một chút nhưng lờ đi vì không muốn dục vọng thuần túy xen vào thời khắc hoàn hảo này. Dottore nuốt khan, ở vị trí trái tim, có một lõi nhỏ được cấy vào bên trong, ánh sáng tím le lói theo mỗi tiếng tít nho nhỏ từ máy đo nhịp tim. Bác sĩ đã dùng đôi tay đeo găng chạm lên, nó đập từng nhịp đều đặn như thể chỉ cần bản thân muốn. Gã sẽ dễ dàng bóp nát trái tim của Regrator vào lúc này, dù cả hai người đều biết rằng Dottore quá yêu hắn để nỡ lòng xuống tay.


Chạm vào tim hắn theo cách này luôn luôn quá đỗi tuyệt vời.


Nó đang đập.


Mỗi dòng máu được bơm đi đều là lời khẳng định cho tình yêu Pantalone dành cho Dottore. Gã thở ra từng tiếng nặng nề, gò má nhợt nhạt dần đỏ lên sau chiếc mặt nạ.


"Em càng lúc càng ỷ vào việc ta yêu em mà không biết tôn trọng sức khỏe nhỉ Lonie?" Gã cảm thán dù biết Pantalone sẽ không nghe được gì, vị trí đặt lõi delusion tệ ở mức báo động. Nếu là người thường chắc chắn Pantalone đã chết rồi.


Ánh đèn bên trong phòng thí nghiệm sáng liên tục gần hai ngày. Trong suốt quá trình, Dottore không bao giờ ngơi nghỉ, gã đã nói dối một phần. Đây không chỉ là bảo dưỡng, nó còn là sự nâng cấp. Trong suy nghĩ của bác sĩ, việc nói một nửa sự thật sẽ đem lại bất ngờ cho Pantalone lúc hắn tỉnh dậy. Gã thậm chí đã tưởng tượng xem lần này hắn sẽ cảm ơn mình bằng cách nào. Đèn trong phòng thí nghiệm tắt.


Gã di chuyển Pantalone trên chiếc giường bệnh có bánh xe, nhẹ nhàng đưa hắn vào trong bồn chứa đầy dung dịch hoá chất mà chắc chắn không ai có khả năng hiểu hết. Mặt nạ dưỡng khí bịt chặt quanh miệng Pantalone, trở thành nguồn cung cấp oxi duy nhất cho cơ thể trong những ngày tiếp theo. Bàn tay gã vuốt ve trên tấm kính dày, đôi đồng tử đỏ sau mặt nạ phản chiếu hình ảnh Pantalone, người đang ngủ say và sẽ chỉ thức giấc lúc Dottore cho phép.


Sổ ghi chép của gã chi chít chữ trong suốt những ngày liên tục quan sát tình hình và các chỉ số đo lường sự sống. Hắn lơ lửng trong bồn chứa, xinh đẹp đến vô thực, khiến gã nghẹt thở mỗi lần nhìn vào. Đã qua trăm năm có lẻ, Dottore vẫn dễ dàng cảm thấy nhịp tim mình đập dồn dập hệt lần đầu tiên nhận ra thứ cảm xúc khác lạ len lỏi trong lồng ngực. Pantalone vốn dĩ đã luôn quyến rũ, thu hút ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Tất cả những gì bác sĩ làm là cố gắng duy trì chúng hết năm này qua tháng nọ để thời gian phải thối lui khi cố tước đoạt đi người đàn ông ấy khỏi tay gã. Vĩnh hằng là một khái niệm buồn cười, Dottore biết chúng không thể tồn tại trên thực tế. Việc gã đang làm là liên tục lật ngược chiếc đồng hồ cát sinh mạng của người yêu cho đến ngày bản thân không thể tiếp tục (bác sĩ từng khẳng định muốn thấy xác của Regrator thì bất cứ ai có ý định như vậy phải giết được mình trước). Nếu phải thừa nhận với cảm xúc của mình, Dottore không thật sự quan tâm nếu người yêu già đi, mái tóc đen điểm vài sợi bạc hay đôi mắt tím sẽ dần bị cườm do lão hoá cùng làn da nhăn nheo chảy xệ mất đi độ đàn hồi. Với gã, tất cả chúng đều không là vấn đề vì thứ khiến bác sĩ say đắm đối phương là linh hồn, trí thức, tham vọng, nó chưa bao giờ chỉ vì vẻ ngoài đẹp đẽ ấy cả.


Còn Pantalone không nghĩ thế, hắn sẽ tự sát nếu bản thân trông không còn "hoàn hảo" theo khái niệm của riêng mình. Đó là lý do Dottore chỉ có thể chiều theo mọi yêu cầu của người yêu. Dù hơi cảm quan cơ mà rõ ràng làm tình với một người ở độ đủ căng mọng vẫn hơn là một cái xác già nơi khả năng vận động bị hạn chế do chả dám mạnh bạo vì sợ đối phương sẽ tắt thở trên giường.


_________ 

Pantalone thức dậy từ từ vào lúc dung dịch trong bồn chứa giảm dần. Đôi mắt màu oải hương nhìn thẳng về trước và dễ dàng thấy được bác sĩ đang đứng sau tấm kính chờ mình. Hắn bước ra khỏi bồn chứa, lảo đảo ngã nhào về trước do mất thăng bằng rồi dễ dàng được bác sĩ đỡ lấy ôm chặt vào lòng. Gã hôn lên đôi môi người tình, mặc kệ việc nếm được vị kỳ dị của hoá chất. Nó không phải nụ hôn vồn vã như mỗi lần họ quấn lấy nhau giữa chốn không người. Nhẹ nhàng, trìu mến, Pantalone dễ dàng cảm nhận được sự cẩn trọng trong nụ hôn giữa hai người.


"Ta nhớ cảm giác được ôm em trong vòng tay nhiều hơn mình tưởng." Dottore nhẹ than, cẩn thận bế báu vật của đời mình di chuyển đến nhà tắm trước khi trả hắn về với căn phòng làm việc luôn thoang thoảng mùi trà Liyue.


"Em trông thế nào rồi?"


Dottore nhìn hắn, tiếng cười trong cổ họng tan đi vội vàng hệt cách nó đến.


"Xinh đẹp, mạnh mẽ và đương nhiên, trẻ hơn hẳn lần ta gặp em một tuần trước cục cưng ạ."


Dottore luôn biết chính xác phải nói gì để có được nụ cười của người mình yêu. Gã sẽ luôn luôn làm thế để đổi lấy nụ cười của hắn dù là thêm bao nhiêu lâu đi chăng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro