01. mèo.

không như thường lệ, hôm nay fatui có vẻ sôi nổi hơn thường ngày.

hiện tại, fatui đang thiếu nhân lực trầm trọng, mà đống nhiệm vụ lại chất đống thành núi. song, trong hoàn cảnh như vậy mà vị quan chấp hành thứ 9 lại được cấp giấy nghỉ phép do chính nữ hoàng bệ hạ phê duyệt. mặc dù chẳng ai biết lý do cụ thể là gì, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để fatui loạn lên rồi.

quả nhiên, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt.

"nữ hoàng bệ hạ bảo anh hãy chăm sóc cậu ta đi."

arlecchino vỗ vai dottore thông báo một câu rồi liền đi mất tăm, để lại gã vẫn còn trong trạng thái hoang mang. dottore liếc nhìn chú mèo đen đang ngồi trên sofa tao nhã liếm móng, thầm thở dài trong lòng. gã chưa bao giờ ngờ rằng, bản thân lại có ngày phải chăm sóc mèo.

mà, chú mèo sang chảnh này lại là pantalone.

đối với dottore mà nói, đây là một chuyện vừa may vừa xui. may vì gã được chăm sóc người tình cả ngày, xui vì hiện giờ pantalone không phải là người.

than vãn nhiều cũng không có ích gì, dù sao chuyện này xảy ra cũng là do gã. nếu dottore không đưa nhầm cho pantalone thuốc biến thành động vật mà gã vừa sáng chế ra thì hắn đã không ra nông nỗi này.

dottore bế cục cưng nhà mình lên, hôn nhẹ lên chóp mũi của hắn.

"cưng à, bây giờ em ở nhà, tôi đi làm nhiệm vụ nhé?"

nói thì nói vậy, chứ thật ra thì gã chẳng dám để pantalone ở nhà một mình thật đâu, lỡ xảy ra chuyện gì thì gã biết làm thế nào. nhưng mang hắn đi theo thì cũng thật nguy hiểm, sơ sểnh một cái thôi là mất mèo liền.

pantalone khó chịu ra mặt, dù rất ngứa tay nhưng lại không nỡ cào vào cái gương mặt đẹp trai của người yêu, hắn chỉ đành đập nhẹ đệm thịt mềm mại lên mặt dottore.

tôi đi nữa.

vài tiếng meo meo phát ra, pantalone nói mà chẳng thèm quan tâm rằng gã ta có hiểu hay không. nhưng dottore là ai cơ chứ?  người yêu của pantalone mà không hiểu hắn thì thật chẳng xứng với cái danh xưng này chút nào.

"vậy chúng ta đi nào."

gã cong vành môi, hôn nhẹ lên đệm thịt hồng hào mềm mại đang đặt trên mặt mình, khiến pantalone rùng mình trong chốc lát.

***

"nè, con mèo trên tay đại nhân dottore ở đâu ra vậy?"

"ai biết? thú cưng ngài ấy mới nuôi chăng?"

đám thuộc hạ đi theo dottore bắt đầu xì xào bàn tán khi đập vào mắt bọn họ là một chú mèo đen đang ngoan ngoãn nằm trong lòng dottore - kẻ chẳng bao giờ có hứng thú với mấy động vật nhỏ đáng yêu này.

"ngài ấy nuôi nó từ bao giờ vậy nhỉ?"

"thôi, đừng bàn tán lung tung nữa, lát lại chết cả lũ."

một cô nàng từ nãy đến giờ chỉ đứng ngoài quan sát bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của đám thuộc hạ. đợi chúng im hết rồi, cô mới liếc nhìn con mèo đen trên tay dottore, trong mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. là kẻ duy nhất biết được sự thật, cô biết rằng nếu đám fatui này phát hiện con mèo đó là pantalone - chủ nhân của cô, thì sẽ loạn lên mất.

ngược lại với sự lo lắng của thuộc hạ, pantalone vô cùng thong thả hưởng thụ sự ấm áp trong vòng tay của dottore. và cũng mặc kệ mấy cái xác dưới chân gã kiêm thủ đoạn tra tấn mà gã đang thực hiện lên mấy tên gián điệp.

dottore, tôi đói.

cuối cùng, đến khi dạ dày lên tiếng biểu tình, pantalone mới thể hiện sự khó chịu ra ngoài, cào nhẹ lên vạt áo dottore, kêu lên vài tiếng "meo meo".

dottore sửng sốt sau khi nghe tiếng kêu của vật nhỏ trong lòng, vẻ mặt lạnh lẽo cùng sát khí lập tức bay sạch không lưu lại vết tích gì, trong lòng thì như mở cờ.

sau đó, hành động gã dịu dàng âu yếm pantalone - hiện đang trong dạng mèo đập vào mắt đám thuộc hạ, khiến chúng hoảng sợ nguyên cả ngày hôm đó.

sau khi làm xong đống nhiệm vụ bị dồn lại một cục từ tuần trước, dottore quyết định sẽ dành thời gian còn lại cho em người yêu. thế là cả hai cùng nhau đi ăn, đi chơi và cuối cùng là về nhà nghịch.

tối.

"panty, em buồn ngủ hả?"

"meo."

dottore vuốt ve bộ lông mềm mượt của pantalone với biểu cảm thích thú. gã không biết cụ thể thời gian hết tác dụng của thuốc, nhưng cùng lắm thì nó cũng chỉ có tác dụng khoảng một ngày thôi. và sau hôm nay, gã sẽ lại thấy được cục cưng xinh đẹp của mình.

bỗng, một tiếng động lớn làm dòng suy nghĩ của gã bị gián đoạn, khói trắng không biết từ đâu bốc lên mù mịt, che đi tầm nhìn của dottore.

phải tận hơn một phút sau, khói mới thưa dần đi, để lộ ra một mỹ nhân tóc đen dài đang ngồi trên đùi gã, không một mảnh vải che thân.

dottore trợn tròn mắt, gã ngẩn người vài giây, rồi nở ra một nụ cười trông cực kì đểu.

"à, có vẻ đêm nay em không ngủ được rồi, bé cưng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro