03. tình - kết

có yếu tố arlecbina, đừng nhầm lẫn với arlecfuri=)))

___________

sau cái đêm đó, dottore không gặp lại pantalone nữa.

rõ ràng họ chỉ là tình một đêm, và gã cũng đã qua lại với vô số người, nhưng dottore vẫn không thể ngừng nghĩ tới cái con người xinh đẹp mà bí ẩn đó.

"sao đấy, lại tương tư anh chàng kia rồi à?"

arlecchino ngồi trước quầy pha chế, nhướng mày nhìn thằng bạn "thân" đang uể oải nằm gục trên bàn. đã hai tháng kể từ khi người tên "pantalone" đến, cũng từ lúc đó dottore trở nên như thế này. gã không còn để tâm đến quán bar của bản thân, cũng không còn sa vào những cuộc ăn chơi trác táng như trước kia.

hoá ra đây là kết quả của việc phải lòng một ai đó.

"này, mày thấy kĩ thuật làm tình của tao như thế nào?"

dottore đột nhiên hỏi, khiến arlecchino tròn xoe mắt. sao nói như kiểu gã và cô từng ngủ với nhau vậy? cô nhăn mày, cũng may là cô tới đây một mình, nếu đem theo bé người yêu rồi để em ấy nghe thấy lời này thì chết.

"tao có làm với mày bao giờ đâu mà biết. nhưng nhìn mấy nhóc 419 của mày thường xuyên tới đây gạ gẫm mày thì chắc là tốt đấy."

"thế sao em ấy không quay lại?"

nghe thấy câu hỏi tràn đầy tuyệt vọng của dottore, arlecchino lập tức bỏ về. cô là cô, chứ có phải pantalone gì đó đâu mà biết? đúng là yêu vào rồi thì suy nghĩ không mấy khi bình thường, nhất là khi gã đã bất thường sẵn.

trước khi đi, cô còn không quên thông não cho gã.

"nhớ thì đi tìm người ta đi, mày ngồi đây ủ rũ cũng chẳng có ích gì."

bóng dáng cao ráo của arlecchino khuất sau cánh cửa, để lại cho dottore những dòng suy nghĩ không hồi kết.

tìm pantalone ư? gã biết mình nên làm thế, nhưng biết tìm ở đâu bây giờ?

gã chẳng biết gì về đối phương ngoại trừ một cái tên cả, mà đó có phải là tên thật không thì gã cũng không thể chắc chắn.

chỉ lúc này thôi, dottore cảm thấy mình quá vô dụng.

......

"tóm lại là vậy, thằng bé ở liyue lâu như thế rồi, lần này về nhà phải cho nó nghỉ ngơi vài hôm. mày rảnh thì đi đón nó đi."

đây chính là nguyên văn lời dặn dò đến từ sếp lớn tsaritsa, với một ngữ khí không cho phép dottore từ chối.

vì vậy, bây giờ gã đang đứng ở sân bay vào lúc 8 giờ sáng chỉ để chờ đợi thằng nhóc tartaglia. cả đêm không ngủ được bao nhiêu, bây giờ dottore còn phải dùng một cặp kính đen để che đi ánh mắt mệt mỏi.

gã dừng lại tại quầy cà phê gần cổng lên máy bay, chậm rãi gọi một ly espresso. cảm giác uể oải vì thiếu ngủ vẫn dai dẳng, khiến gã càng ngày càng khó chịu.

đang lúc chờ nhân viên pha chế, một mùi hương quen thuộc lướt ngang qua gã. không quá mạnh, nhưng lại đủ để làm tim gã khựng lại.

"không thể nào..."

dottore quay đầu. đúng như dự đoán, cách đó vài mét, một dáng người thanh thoát trong bộ vest ba mảnh lịch lãm đang ngồi trên ghế, mắt chăm chú đọc tài liệu. mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt hoàn mỹ như được chạm khắc, và nụ cười mờ nhạt trên môi khi lật từng trang giấy.

pantalone.

cơn choáng váng ập đến, khiến dottore bất giác nắm chặt lấy ly cà phê vừa được đưa tới. một tháng qua gã không ngừng nghĩ về người này, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp lại như thế.

được gặp lại người khiến mình mong nhớ hằng đêm, khóe môi gã cong lên một nụ cười đầy ý vị. không có thời gian để chần chừ, gã hít sâu, bước đến bàn của pantalone.

"lâu rồi không gặp, panty."

pantalone ngẩng đầu lên, và trong thoáng chốc, đôi mắt tím sâu thẳm ấy dường như ngạc nhiên. nhưng chỉ trong một giây, nét mặt hắn đã trở lại vẻ điềm tĩnh như thường.

"dottore nhỉ," pantalone gập tài liệu lại, nở một nụ cười nhẹ. "được gặp lại anh thế này thì đúng là co duyên thật."

"có duyên hay không thì chưa chắc," dottore ngồi xuống ghế đối diện, đặt ly cà phê xuống bàn. "nhưng đúng là tôi rất muốn gặp em."

pantalone nhướng mày, không đáp. thay vào đó, hắn đưa tay lấy một tách trà trên bàn, nhấp một ngụm.

"sao em lại ở đây?" dottore hỏi, cố giữ giọng điệu thoải mái, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi pantalone.

"công việc," pantalone đáp ngắn gọn, rồi đặt tách trà xuống. "còn anh thì sao?"

"cũng tương tự."

không khí giữa họ chợt im lặng, chỉ còn tiếng ồn ào của sân bay. dottore nắm chặt tay dưới bàn, cố kiềm chế sự bồn chồn. gã có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. lỡ như, suy nghĩ của cả hai khác nhau thì sao? đây là một điều dottore vẫn luôn không dám nghĩ tới.

"đêm hôm đó..." gã mở lời, nhưng chưa kịp dứt câu đã bị bị pantalone ngắt lời.

"chỉ là một cuộc vui thôi mà, không phải sao?"

pantalone nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao cắt qua tim dottore. dù đã dự đoán trước được điều này, nhưng dottore lại không muốn bỏ cuộc nhanh như thế, đó không phải là phong cách của gã.

"vậy nếu tôi muốn hơn thế thì sao?" dottore hỏi thẳng, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.

pantalone không trả lời ngay. hắn nghiêng đầu, nhìn gã một lúc lâu, như muốn đánh giá sự chân thành trong lời nói ấy.

"nếu anh thực sự muốn, thì hãy chứng minh điều đó đi."

pantalone đứng dậy, lấy túi xách trên ghế. quay người bước đi. nhưng tốc độ di chuyển chậm chạp ấy thì giống như đang đợi gã. không bị từ chối như trong tưởng tượng,dottore vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ đuổi theo bước chân của anh, khoé môi nhếch lên, tạo thành một đường cong toát đầy vẻ tự mãn. tựa như đã nắm chắc trái tim của người đẹp.

"được thôi, lần này em đừng hòng trốn."

.
.
.
.
và thế là anh bác sĩ đã bỏ quên ai đó=)))))

tartaglia: ? sao đợi mãi không thấy ai vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro