Chương 3

Hắn đẩy cửa, đưa tôi vào bên trong, căn phòng tối om, không một chút ánh sáng. Dottore để tôi đứng xuống, hắn cầm lấy tay tôi, dẫn tôi đi sâu vào bên trong. Hắn có vẻ thông thuộc đường đi nơi này, dù chẳng nhìn thấy gì trước mắt nhưng chúng tôi vẫn bước đi dứt khoát.

- Tới đây được rồi.

Hắn dừng lại, lấy ra trong túi một thiết bị kì lạ. Tôi không thấy rõ hình dáng của nó, chỉ thấy loáng thoáng luồng ánh sáng màu xanh biển.

- Nghe này, thứ mà ngươi sắp đối diện không thân thiện lắm đâu, nó có thể lao tới tấn công nhưng ngươi tốt nhất đừng nên quá sợ hãi. Nó sẽ mạnh lên nhờ nỗi sợ của con người và lợi dụng điều đó để kí sinh lên chúng.

- Vậy nếu tôi bị kí sinh lên thì sao?

- Vision sẽ đỡ cho ngươi phần nào, ta cũng không để nó hoàn thành công việc ấy nhanh đâu.

Hắn buông tay tôi, tiến về phía trước vài bước rồi ném thứ đó đi thật nhanh. Thiết bị ấy lao đi rồi va vào thứ gì đấy kêu cái "cộp". Một tiếng rít chói tai vang lên, chiếc vision trong tay tôi đang yên lặng bỗng chốc rung mạnh.

- C-cái gì vậy?

Tôi quay sang tìm Dottore nhưng hắn đã sớm chẳng còn ở đó nữa rồi. Hắn cứ thế mà biến mất, mặc cho tôi ở lại với màn đêm và sinh vật bí ẩn hắn cho là cực kì nguy hiểm. Tên bác sĩ điên ấy muốn giết tôi hay gì? Chiếc Vision như muốn bay ra khỏi tay tôi đến nơi, dù vậy, tôi cũng không thể để mất nó được. Xung quanh yên ắng đến đáng sợ, ánh sáng từ chiếc Vision cứ mập mập mờ mờ như chỉ chờ thời gian thích hợp mà tắt ngúm. Bóng tối bao trùm xung quanh càng lúc càng thêm nặng nề và dày đặc. Tôi đã từng được nghe về câu chuyện của những con quái thú trong màn đêm, đây là lúc thích hợp cho chúng vờn đùa với con mồi của chúng trước khi xé nát thân thể họ với hàm răng sắc nhọn.

" Keng ", tiếng kim loại va chạm với nền gạch, âm thanh nghe lạnh băng, dễ khiến con người ta nổi hết cả da gà da vịt, nhất là trong những lúc như thế này. Chiếc vision vì một lý do nào đấy đã lập tức bị đánh bật khỏi tay tôi, lực mạnh đến nỗi chiếc cánh trên chiếc khung vàng của Vision cứa tay tôi ứa máu.
- Chết tiệt!

Một cảm giác kinh hãi bỗng chốc ập tới, như thể một đoàn quân khởi nghĩa hùng mạnh đang tiến đánh vào trụ sở địch chính. Não tôi chẳng thể bật nổi chế độ phòng thủ dù chỉ là một giây. Từng hình ảnh về cái quá khứ đau thương ấy lại hiện ra, rõ ràng từng chút, từng chút một.

"Con quái vật ấy....nó...nó tấn công tôi thành công rồi."

Tôi hoàn toàn mất khả năng chống cự, trong lòng chỉ toàn sự sợ hãi bủa vây. Con quái thú ấy, nó đúng là giống loài tinh ranh, giống như tên bác sĩ kia vậy. Tôi nhớ những thí nghiệm của hắn, cả những thí nghiệm về nỗi sợ được thử nghiệm tổng cộng 2790 trên con người. Kết quả thu được không tệ nhưng cũng thật kinh khủng. Giờ tôi hiểu cảm giác các nạn nhân của hắn khi ấy rồi, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng, chỉ cần thấy chút ánh sáng là lao đến như con thiêu thân lao đầu vào mồi lửa dù biết nơi đó là chỗ chết. Tôi loáng thoáng thấy hình bóng con quái vật núp sau lưng những kẻ tôi từng gọi hai tiếng "người nhà". Tôi thấy họ, thấy họ bỏ rơi tôi, thấy con quái thú kia ở đó, dưới hình dạng một bóng đen vô định, đang nở nụ cười kì quái như thỏa mãn với thành quả của mình. Tôi hận họ nhưng họ cũng là nỗi sợ lớn nhất của tôi.

- Dottore....

Cái tên duy nhất khi này được gợi lại bởi chút lý trí cuối cùng trong đầu. Tôi cố hi vọng hắn tới, nghĩ về hắn để chống lại sự điều khiển của con quái thú nhưng với lý do nào đấy, nó phát điên lên. Con quái thú rít lên ngay khi tôi thốt ra cái tên ấy, những hình ảnh ban nãy biến mất, trước mắt tôi là thân ảnh một sinh vật có dáng hao hao giống con người, chỉ là cơ thể nó bao phủ hoàn toàn bởi năng lượng từ Vực Sâu.

- Cút ngay!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, sau đấy con quái thú lập tức bị giữ lại bởi một quả cầu băng bao xung quanh. Nó chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi lập tức biến mất. Dottore xuất hiện bên cạnh tôi, hắn nhặt chiếc vision nằm chỏng trơ trên đất bỏ vào túi rồi đưa tôi ra ngoài.

- Anh..Sao giờ anh ...

- Câm miệng.

Tên bác sĩ ấy giận, giận thật rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn tháo cái mặt nạ ấy xuống, đôi đông tử đỏ chói hơi run lên mỗi lần hắn thốt ra một câu chửi thề bằng tiếng Teyvat. Hắn có tính độc chiếm rất cao, cực ghét kẻ nào cả gan động vào thứ hắn cho là thuộc về mình. Có lẽ, con quái vật kia thực sự đã động tới cái thú tính ấy bên trong hắn, tôi không biết hắn đã dùng loại năng lực gì khống chế nó nhưng tôi chẳng quan tâm, giờ đây, thoát được khỏi nanh vuốt con quái thú đã là tốt lắm rồi. Dottore đưa tôi tới phòng nghiên cứu của hắn trên boong, vừa bước vào trong, mùi thuốc khử trùng đã sộc thẳng lên mũi cùng mùi máu tanh tưởi. Hình như hắn vừa có một cuộc thí nghiệm trong này. Tôi vẫn còn khá ám ảnh về những thứ con quái vật kia đã ép tôi phải thấy, những thứ tôi chỉ ước mình quên phắt đi cho rồi. Dottore ngồi xuống bên cạnh tôi, ném cho tôi một viên thuốc màu xanh lam.
- Uống đi, nó sẽ giúp ngươi thấy khá hơn.

Hắn chìa ra cốc nước, lắc lắc nó như thể cố minh họa lời nói ban nãy cho tôi hiểu. Dù không biết thứ ấy là gì nhưng tốt nhất vẫn là nên làm theo hắn, Dottore không đơn giản, hắn sẽ không vui nếu bị chối từ.

- Vậy tất cả những gì ngươi thấy khi ấy, chỉ có bọn chúng thôi sao?

- Ý ngài là...?

- Nỗi sợ của ngươi, thật sự rất kì lạ, ta chưa khi nào thấy có kẻ sớm bị "nó" tấn công đến thế. "Nó" chỉ ăn thịt vật chủ sau khoảng 4 đến 5 ngày, nhưng với ngươi, chỉ chưa đầy 2 tiếng.

- .... "Nó" đã phát điên khi nghe thấy tên ngài, bác sĩ ạ.
- Ngươi nói tên ta? Haha...thú vị đấy. Vậy ra ta là thứ để ngươi đem ra chống lại sự thao túng. Ta chưa từng thấy kẻ nào cả gan làm điều này dù chúng biết "nó" sợ ta.

Tôi im lặng, bây giờ thật lòng tôi cũng không muốn nói gì thêm với hắn. Viên thuốc ban nãy đúng là đã giúp tôi quên đi những thứ kinh hoàng ban nãy phần nào nhưng hình ảnh con quái thú ấy, tôi không quên đi được.

- Ngươi không thắc mắc gì về thứ trong căn phòng đó sao? Bình thường ngươi hỏi rất nhiều về các thí nghiệm của ta...

- Sao ngài lại bỏ tôi lại lúc đó? Ngài đã đi ra bằng cách nào vậy?

- Huh? - Hắn trông có vẻ ngạc nhiên - Ngươi thực sự quan tâm đến ta tới thế sao? Ta đã luôn ở trong căn phòng ấy, theo dõi ngươi và "nó", nhưng phải nhờ sự trợ giúp từ thứ ta đã ném vào ban đầu như ngươi thấy đó. Sinh vật ấy vốn là thử nghiệm thất bại của lũ Giáo đồ Vực Sâu. Chúng ban đầu là những Metachurl, đang trong thời kì chuẩn bị tiến hóa lên cấp mới. Chúng bị lũ giáo đồ đưa tới Vực Sâu với hi vọng tạo ra giống loài mới, có sức mạnh hơn hẳn lũ Hilichurl tầm thường kia nhưng năng lượng Vực Sâu quá mạnh, chúng không điều khiển được nên mới biến thành thứ sinh vật người không ra người, thú không ra thú ấy.....

Hắn cứ liên tục lải nhải về quá trình những con Metachurl ấy bị hắc hóa với tôi, mặc kệ tôi liệu có nghe được chữ nào hay không. Dù sao giọng hắn cũng hay, chủ đề cũng khá thú vị nên tôi không khó chịu cho lắm. Tôi ngồi dựa vào người hắn, nghe hắn nói nốt về việc những vật thí nghiệm đáng thương kia sau đó đã bị giết và phải trốn chạy như thế nào. Dottore có đề cập tới cả Lumine, người được gọi với cái tên "Công chúa Vực Sâu" rằng cô ta tinh ranh, tài giỏi ra sao khi vẫn cố tình để những sinh vật ấy hoành hành tại nơi nào đó của Teyvat nhằm gây sự chú ý với Thất Thần cũng như Thiên Không. Nhưng điều đó chẳng phải thứ đáng để tôi bận tâm, giờ thứ giúp tôi thoải mái chính là bộ lông trên trang phục của hắn. Nó ấm quá!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro