Chương 6

Hắn ra lệnh cho mấy tên lính áp giải Stephan đi rồi đưa tôi ra xe trước. Vừa mới đóng cánh cửa lại, hắn đã lập tức ấn tôi xuống ghế và giật phăng cái khăn quàng khỏi cổ tôi. Dottore chẳng nói chẳng rằng, hắn khóa chặt hai tay tôi trên đầu rồi cúi xuống hôn tôi. Cảm giác nụ hôn lần này mạnh bạo hơn trước rất nhiều, hắn như đang trút hết lửa giận lên tôi vậy. Trong lòng dù sợ nhưng tôi cũng không dám phản kháng lại, mặc Dottore làm loạn bên trong khoang miệng mình. Hắn vòng tay xuống đỡ lấy eo tôi, nâng nhẹ người tôi, ép tôi sát vào hắn. Hai cơ thể cứ vậy mà cuốn lấy nhau như sợi thừng bện chặt, trước mắt tôi giờ đây chỉ còn đọng lại duy nhất hình ảnh của hắn, đôi mắt ấy, mái tóc ấy, sao mà quyến rũ quá. Hắn luôn tháo mặt nạ xuống mỗi lần ân ái, đôi đồng tử đỏ khẽ run lên, nhìn cơ thể tôi như thể miếng mồi ngon được bày ra sẵn trước nanh dã thú. Hắn chưa từng đi quá xa, chưa từng động chạm nhưng gần đây mọi thứ khác rồi. Dottore chẳng hề có ý muốn dừng lại dù tôi sắp ngạt thở đến nơi, những tiếng hôn cứ văng vẳng bên tai như chứng minh việc tôi đang làm với hắn. Nước mắt không kìm được mà cứ chảy dài bên khóe mắt. Hắn cắn môi tôi đến bật máu, bàn tay bàn tay cẩn thận cởi từng cúc áo tôi, kéo chiếc áo xuống để hở tới ngang vai.

- Hah-B..bác sĩ?

Hắn chẳng để tôi kịp thở đã lập tức cúi xuống cắn lên cổ, lên vai tôi. Hắn hôn lên những vết cắn, khẽ liếm hết đi những vệt máu chảy xuống từ nơi ấy. Chuyến xe có vẻ đã khởi hành, tiếng vó ngựa lọc cọc đi trên đường cùng tiếng roi quất vun vút trên không hòa cùng với nhau như những giai điệu không thể thiếu trong bài ca xuất phát. Không có tiếng người qua lại, chỉ có tiếng chim hót véo von vọng vào khe khẽ. Dottore kéo kín rèm cửa rồi nên tôi không nhìn ra ngoài được, tiếc thật. Mặc dù quần áo gần như sắp bị lột khỏi người đến nơi nhưng tôi lại chẳng thể tập trung vào việc ấy.

- Ngươi có vẻ đang để tâm cho chuyện khác nhỉ? - Hắn bất ngờ dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- D-dạ? Tôi...tôi đâu có.

- Ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nhớ về tên kia sao? Một mình đi ra ngoài ve vãn kẻ khác, ngươi cũng giỏi rồi ha?

- Tôi đâu có ve vãn hắn, là hắn tự lao đến...

- Thôi đủ rồi. Dù sao hôm nay ta cũng không có hứng, tha cho ngươi lần này. Nhưng nếu lần sau còn cố tình chạy lung tung thì đừng trách ta.

Hắn hôn chốc lên môi tôi rồi đỡ tôi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Không thể ngờ con người này vậy mà vẫn có những khi nhẹ nhàng đến thế. Hắn quàng lại khăn cho tôi, đưa tay vén tóc tôi lên, chạm vào chỗ khi nãy bị va vào thành xe ngựa.

- Đau! Anh nhẹ một chút thôi không được sao?

- ....Ta đâu có mạnh tay.

Dottore nhìn tôi đầy khó hiểu, liệu loài người trong mắt hắn mạnh mẽ đến nỗi bị thương cũng không biết sao?

- Haiz...trên xe giờ không có thuốc hay đá để chườm, ngươi chịu khó một lúc.

Hắn áp tay lên chỗ bị thương, dùng sức mạnh từ Delusion băng thay đá chườm lên vết thương cho tôi, đúng là dễ chịu hơn hẳn.

- Ta không biết thế nào mới vừa, có lạnh quá thì nói ta.

Tôi chẳng biết đáp lại hắn thế nào nên chỉ im lặng. Dottore kéo tấm rèm cửa bên cạnh, ánh mặt trời theo đó chiếu vào bên trong, soi rõ mọi vật.

- Sumeru đẹp phải không? Bỏ qua cảnh tượng này cũng hơi phí đấy.

Đúng là đẹp, đẹp thật. Cây cối, hoa cỏ đang vươn mình tràn đầy sức sống, đón những ánh nắng ban mai. Sen Nitopala treo mình lơ lửng trên vách đá, loài hoa ấy, nhìn thì mỏng manh nhưng lại có sức mạnh phi thường. Mấy con chim Hoàng Hôn đang đùa nghịch cùng nhau trên những chiếc cọc gỗ, người ta bảo tiếng hót của chúng mang một thông điệp nào đấy khá bất thường, không biết nó là gì nữa. Chúng tôi đang đi qua làng Gandharva, nơi các kiểm lâm sinh sống. Tôi có nghe về một học giả tên Tighnary sống ở đây, anh ta không thích cuộc sống trong Giáo viện nên lui về làm kiểm lâm, chuyên phụ trách việc chăm sóc khu rừng. Trước giờ tôi chỉ loanh quanh trong thành Sumeru, chẳng biết bên ngoài có cái gì. Lúc bị đưa đến Snezhnaya, cái lồng cũng là bị phủ bởi một tấm bạt lớn. Lần đầu tiên được thật sự ngắm nhìn thế giới, cuối cùng lại là với Dottore. Mấy ngôi nhà nơi đây vẫn mang đậm nét thiết kế của kiến trúc Sumeru, những lối đi thay vì làm bằng gạch sang trọng như trong thành thì lại là những tấm ván gỗ, nơi nào cách xa thì có cầu gỗ nối liền hai đầu, trông rất thú vị. Tôi muốn xuống đó thăm thú một chút nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn. Dottore không phải kẻ thích kéo dài thời gian, lấy ngày nghỉ để đưa tôi đi thế này, chắc cũng là cam chịu lắm rồi.

- Ngài Dottore, Ngài đã đến những nơi nào rồi?

- Huh? - Hắn nhìn tôi - Ngươi hỏi vậy có ý gì?

- Tôi chỉ muốn biết ngài đã được đi tới những đâu thôi. Cả đời tôi chỉ gắn bó với vài ba nơi quen thuộc, chẳng biết thế giới này có những gì.

- Nếu bây giờ ta nói hết thì sẽ mất có khi vài tháng đấy. Sau này, khi có cơ hội, ta sẽ đưa ngươi đi.

Hắn cười rồi đưa tay xoa đầu tôi. Trời ạ, con người này rốt cuộc có ma lực gì mà khiến cho tôi phải say mê đến thế? Tim cứ loạn nhịp bên trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, mặt theo đó mà nóng bừng, không biết hắn liệu có nhìn ra không nữa. Tôi không rõ kế hoạch lần này của hắn là gì nhưng nếu đây là một trò chơi thì hắn thắng rồi. Đoàn chúng tôi vào thành lúc hơn 12 giờ 30. Dottore đưa tôi đi ăn trong khi để lũ thuộc hạ dọn hết đống hành lý qua chỗ nghỉ chân mới. Hắn đã xử lí vết thương trên đầu cho tôi ngay khi xuống xe, còn Stephan, hắn đưa tay ra làm kí hiệu gì đấy với hai tên Fatui, để chúng áp giải hắn ta đi.

- Bác sĩ, anh định làm gì Stephan?
- Điều đó là bí mật, nhưng đừng lo, ngươi sẽ sớm được biết thôi.

Hắn cười đầy ẩn ý, có khả năng cao tên kia sẽ chẳng tài nào giữ được cái mạng quèn.

- Ngươi có muốn về nhà thăm lại gia đình không?

- Cái đấy... - Đối diện với câu hỏi như vậy, tôi chẳng biết nên trả lời thế nào cho vừa. Tôi ghét họ, nhưng cũng thương họ phần nào vì cả đời phải sống trong cảnh cơ cực, khó khắn. Tôi dù gì cũng là con họ, họ đối với tôi không tốt, không có lòng thương nhưng ít ra đã cho tôi cái ăn, nơi ở mặc dù chúng chẳng bằng nổi một nửa số thứ một kẻ xa lạ như Dottore đã cho tôi.

- Nghe này, lần này ta khá chắc chúng sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Nếu không thì...hmm...ta đưa ngươi đi gặp Thảo thần đại nhân và Nhà Lữ Hành trước. Nói chuyện với họ có lẽ sẽ giúp ngươi thoải mái phần nào chăng?

- Nhưng tôi đâu phải người xứng đáng mà gặp được họ.

- Đâu cần cứ phải là những kẻ cao sang mới đáng diện kiến thần linh. Tới gặp Nahida không chừng cô ấy sẽ giúp ngươi biết thêm một vài thông tin hay ho đấy.

Tôi không hiểu lý do vì sao hắn muốn tôi gặp Thảo thần hay Nhà Lữ Hành, hai người họ với tôi vốn chẳng quen biết, sao lại muốn tôi gặp mặt? Không lẽ họ biết điều gì về gia đình tôi mà tôi không biết? Dottore đưa tôi lên Giáo viện Sumeru, lúc vừa đến sảnh trước, tôi đã thấy rất nhiều người đứng đó, có cả vị quan thư kí tôi từng gặp khi còn nhỏ - Al Haitham.

- Dottore, sao ngươi lại quay về đây? Lần này ngươi có ý định gì? Gnosis đều giao cả rồi, ngươi lần này còn muốn gì nữa?

Một bé gái có mái tóc trắng bước ra từ giữa đám người đang đằng đằng sát khí. Cô bé ấy buộc tóc một bên, đuôi tóc pha thêm chút màu xanh của cây cỏ. Chiếc váy nhỏ nhỏ được trang trí đẹp mắt, trông thật sự rất đáng yêu. Dù vậy, ở cô bé ấy vẫn toát lên cái vẻ quyền uy giống như một vị thần.

- Oh Tiểu Vương Kusanali, rất hân hạnh được gặp cô ở đây. Hôm nay tôi hứa sẽ không gây ra rắc rối gì cho Sumeru cả, chỉ là muốn hưởng một chuyến du lịch nhỏ thôi, không được sao?

- Một kẻ như ngươi cũng có lúc nghỉ ngơi sao?

- Sao lại không nhỉ, tôi đâu phải thứ cả ngày chỉ chìm đắm vào trong đống máy móc và giấy tờ.

Tiểu vương Kusanali dường như vẫn muốn nói thêm điều gì nhưng rồi lại thôi, trên gượng mặt ấy toát lên một vẻ khó xử đến cực cùng.

- Ngươi vẫn tốt nhất là không nên ở đây.

Al Haitham đi đến trước tôi và Dottore, anh ta gằn giọng, nhìn tôi với ánh mắt hằn học, đầy sự đe dọa.

- Tại sao chứ? Sumeru đâu có cấm khách du lịch đâu, phải không? Cứ coi ta như một vị khách đi. Mà nhân vật chính hôm nay không phải là ta. - Hắn đẩy tôi tiến về trước - Tiểu vương Kusanali, tôi khá chắc người có điều muốn nói với cô gái này.

- Iris Aaleyah? - Vị Thảo thần trẻ tuổi trông có vẻ bối rối.

- Phải, chính là người Tiểu vương tung tin tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi chắc là Thảo thần đại nhân có điều gì muốn nói với cô gái nhỏ này chứ.

- ...

Nahida im lặng một lúc, cô khẽ thở dài rồi lại lắc đầu.

- Ta sẽ nói riêng với Iris, ngươi tốt nhất nên tránh đi.

Dottore giao tôi lại cho Thảo thần rồi lặng lẽ rời đi. Linh cảm mách cho tôi rằng hắn đang toan tính chuyện gì đấy chẳng tốt đẹp nhưng con người ấy, lúc nào cũng đầy sự bí ẩn không lời giải. Vị thần trí tuệ đưa tôi vào trong Giáo viện cùng Nhà lữ hành và một sinh vật bay bé nhỏ có tên Paimon.

- Iris, ta muốn cô chuẩn bị tinh thần trước, ta biết họ đối với cô có phần không phải nhưng bây giờ họ đang gặp nguy hiểm. Iris, Dottore, như cô biết đấy, hắn...

- Người định nói với tôi hắn muốn làm hại gia đình tôi?

- Cũng gần như vậy. Họ đã mất tích cả tháng nay và ta tìm thấy dấu vết quân Fatui trong thành. Nghe này Iris, ta là thần, việc của ta là bảo vệ người dân, và em trai cô, thằng bé ấy đang giữ hũ tri thức thần.
- Điều đó thì có gì đáng để nói với tôi chứ? Người cũng biết tôi không đủ sức chống lại Dottore, nếu giờ tôi phá vỡ kế hoach của hắn, hắn sẽ không buông tha cho tôi.

- Ý ta không phải như vậy. Iris, tri thức nằm trong hũ  tri thức thần là vô giá, nếu bây giờ The Doctor giết đứa trẻ kia, tri thức sẽ bị hủy hoại. Thiên Không sẽ chú ý đến hắn ta, và điều đó có thể đánh thức một thực thể cổ xưa từng bị phong ấn.

- ...

- Ta đã thấy trong cây thế giới về những sự kiện bị lãng quên, không nhiều, nhưng nó đủ để ta hiểu Teyvat đang nằm trên một đống lửa. Điều ta muốn là ngươi hãy đàm phán với The Doctor, để hắn để ngươi lấy hũ tri thức kia và tự tay kết liễu tên phản đồ ấy. Iris, việc này rất quan trọng. Nếu ngươi sơ suất, cả Teyvat sẽ chìm trong nỗi khiếp sợ như thuở sơ khai. Để thực thể kia thức giấc thì khi đó, Thất Thần có ra tay cũng chẳng thể cứu vãn được.




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro