Chương 1

Mây vô tình mây bay theo gió

Gió  vô tình gió cuốn mây đi































































Cốc cốc, cốc cốc.

- Zandik à! Cậu có ở nhà không?

- Có, tôi ra liền.

Đứng trước căn nhà thân quen, như mọi khi, tôi đứng đó, hai tay vắt ra sau lưng, chờ người bên trong mở cửa. Cách, cánh cửa nhà mở ra, trước mắt tôi là một thanh niên vóc người thanh mảnh với đôi mắt cậu lờ đờ cùng mái tóc rối, có vẻ cả đêm cậu ấy lại không ngủ rồi. Tôi thầm nghĩ khi nhìn thầy bộ dạng của cậu ấy. 

- Zandik ơi, cả đêm qua rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì vậy? Nhìn cậu như xác chết mới sống dậy lắm đó! 

Tôi miệng thì dở giọng trách móc cậu, nhưng tay thì vuốt lại tóc của cậu ấy, giúp Zandik chỉnh lại mớ tóc rối trên đầu. 

- Tôi và Soreh sẽ đến sa mạc để làm vài khảo sát phục vụ cho đồ án sắp tới ở học viên. Cậu đi không? Y/n.

- Tất nhiên là có rồi! Ở đâu có Zandik thì phải có Y/n đây chứ! Vì hai ta là cặp bài trùng mà!

- Ngốc, nhỡ sau này hai ta làm việc khác nơi thì sao? Dù sao tôi và cậu cũng khác chuyên ngành mà.

- Không sao, lúc đó tôi nhất định vẫn sẽ làm trợ thủ cho cậu! Nhất định bám cậu cả đời! 

Zandik chỉ cười ra một tiếng, bất ngờ, tay cậu bắt lấy tay tôi, kéo tôi đi trên con đường đến giáo viện.

- Này từ từ thôi! Cậu chưa khóa cửa nhà mà.

- Khóa rồi.

- Nhưng cũng từ từ thôi! Cậu nắm tay tôi đau quá!

Không một tiếng trả lời, Zandik cứ nắm thật chặt tay tôi mà kéo tôi đi. Đến khi mà tôi dừng lại, kéo tay cậu lại thì Zandik mới dừng lại. Cậu quay lại nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ thắc mắc.

- Đau...

- ... Haizz... Xin lỗi, đi, đi tới giáo viện nhanh nào, Soreh đang chờ.

- Ừm...

Tôi thở hắt ra một hơi, sau đó tiếp tục bước đi cùng cậu ấy, hai chúng tôi cứ thế mà im lặng, chả cần biết đối phương đang nghĩ gì, cứ thế mà bước đi trên con đường đến giáo viện.

Vừa đi, tôi vừa thầm nghĩ, kể ra thì từ lúc quen với cậu ấy tới giờ, ngoài việc biết cậu ấy là cô nhi ra thì tôi chả biết gì về cậu ấy cả, khi hỏi cậu ấy theo học học phái nào, cậu ấy im lặng, hỏi ngày sinh cậu ấy cũng im lặng... đúng là...

KHÓ GẦN!





























































































Đến Giáo viện, tôi cùng Zandik đến gặp Soreh. Soreh là một cô bạn cùng học phái với Zandik, vì thế mà họ thường xuyên gặp nhau để nghiên cứu các vấn đề về học tập.

- Chào Y/n nhé! Dạo này việc học tập ở Spantamad thế nào rồi?

- Vẫn tốt! Cảm ơn cậu nhé!

Soreh gật đầu với tôi, sau đó quay sang Zandik bảo:

- Đi thôi.

- Dẫn theo Y/n

- Haizzz... được được!











































































Ngày 1 tháng 9 năm 2024 








Wattpad lỗi quá mng ơi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro