(H) nhìn sâu hơn

Buổi học giáo dục giới tính và đời sống của Kabukimono và Escher.

❀。• *₊°。 ❀°。

Kabukimono chân trần đi trên đất. Tiếng lá cây cọ vào nhau, xào xạc, xào xạc. Mùi hoa cúc cánh quạt thơm dịu dàng trong không khí. Đóa hoa nở xoè
ra, tròn trịa, mềm mềm như hoa bồ công anh. Em khẽ ngả lưng trên nền cỏ xanh mướt.

Em thấy những cụm mây trắng xoá như bông gòn di chuyển theo hướng gió thổi.

Mùa gió ở Inazuma lay động những tán cây và cành cây. Lá cây nhảy nhót, đáp xuống nền đất đầy cỏ mượt mà.

Và rồi cũng đến lúc trên người em bị phủ đầy lá cây. Em vẫn yên nằm ở đấy. Em mặc kệ cái mùi lá cây khô xộc lên mũi, mặc cho bộ quần áo trắng của em bị vấy bẩn do đất cát.

Kabukimono mắt vẫn nhắm nghiền.

Em cũng làm lơ khi Escher đến ngồi gần bên em.

"Em sao thế?"

Một cái gì đó ấm áp và khô ráp chạm vào vầng trán em. Em mở mắt. Em nhận ra không phải lá cây.

"Tôi đâu có bị sốt"

Kabukimono đẩy tay Escher ra. Người đàn ông vẫn ngồi im.

Em chỉ là đã nghĩ về người tạo ra mình. "Người mẹ" của mình. Kabukimono đã sống qua nhiều ngày tháng yên bình cùng Niwa. Những ngày tháng ấy lặp đi lặp lại.

Em gặp mặt các anh, các chị trong làng.

Những khuôn mặt niềm nở và thân thiện xuất hiện mỗi ngày. Kabukimono cảm thấy.. chán. Tẻ nhạt. Chán nản. Em muốn thử sức thứ gì đó mới.

Du lịch? Dã ngoại? Đến một đất nước khác? Kabukimono không biết. Em muốn xáo trộn sự bình yên thường ngày, biến nó thành một cái gì đó mới mẻ hơn. Kỳ lạ hơn. Đáng trải nghiệm hơn.

Em muốn nhìn sâu hơn.

"Em có muốn thử điều mới mẻ không?"

Sau khi nghe con rối luyên thuyên. Anh cuối cùng cũng cất tiếng.

Em bật dậy, lá cây nhảy nhót từ vai, đầu, cổ, tóc em, nhảy xuống nền đất. Em nhìn chăm chăm Escher. Ánh mắt em có tí phần phán xét, nhiều phần tò mò.

"Ví dụ như?"

"Có điều gì em chưa từng thử không?"

Kabukimono ngẫm nghĩ. Tâm trí em tái hiện lại những cảnh tượng, cảnh vật hằng ngày. Sự quan tâm của em đổ dồn vào cặp đôi tay trong tay ở gần bờ sông dạo gần đây.

"Mấy cặp đôi hay nắm tay nhau" - Ngón tay thanh mảnh của Kabukimono gãi nhẹ cằm, mắt em nhìn xa xa - "Sau đó đưa mặt gần nhau để làm gì?"

Dottore cười khẩy trong lòng.

Escher xoa đầu Kabukimono - "Đấy là hôn"

"Họ chỉ đưa mặt lại gần nhau"

"Không, không phải thế. Là như này này"

Escher thay đổi tư thế, anh xoay người, tay anh nắm lấy gáy Kabukimono. Hai đôi môi chạm nhau bất chợt. Lưỡi anh luồn lách vào khoang miệng Kabukimono. Tiếng lụp xụp giữa hai đầu lưỡi nóng và ướt vang lên kèm với tiếng gió thổi lào xào. Tạo ra một cảm giác tê mê kỳ lạ. Pha lẫn giữa sự kinh ngạc và sung sướng.

Tay còn lại Escher nắm chặt eo Kabukimono.

Eo nhỏ thật.

Tay Escher luồn lách vào lớp vải phía trong. Ngón tay anh lùng khắp da thịt Kabukimono. Thú tính anh trỗi dậy khi anh cảm thấy hạt đậu nhỏ. Escher khẩy tay đùa giỡn đầu ti đang nhô ra.

"Ư.." - Kabukimono giật nảy người - "Escher.."

Escher véo đầu ti em một cái rõ đau. Giờ thì Kabukimono vẫy vùng, em giơ tay đẩy Escher, song, người đàn ông này lại càng hôn em sâu hơn nữa. Anh liếm mút lưỡi Kabukimono, nước bọt ấm nóng bị kéo theo hoà lẫn vào nhau như quyện vào làm một.

Và rồi cuối cùng cũng Escher rời khỏi môi Kabukimono. Em nhìn Escher bằng cặp mắt bàng hoàng.

"Lúc nãy gọi là hôn" - Escher trả lời phá tan sự yên tĩnh.

"Th-thế cơ à.."

"Đúng vậy" - Escher đưa tay lau bờ môi mọng nước và cái cằm nhỏ ướt đẫm nước bọt của em.

"Ưm.. Escher"

"Hm?"

"Tay.."

Kabukimono nhìn xuống, tay Escher vẫn còn đặt trên ngực phải, ngón cái anh vẫn chạm vào đầu ti mẫn cảm.

"Úi" - Escher giả vờ bày ra biểu cảm bất ngờ, anh bỏ tay ra khỏi ngực Kabukimono, nhưng vẫn là bàn tay đó, anh vòng tay qua eo Kabukimono, kéo em lại gần hơn - "Các cặp đôi trong làng cũng hay làm chuyện này"

"Họ làm thế để làm gì?"

"Cái này.. không giải thích bằng lời nổi" - Escher lại giả vờ làm ra biểu cảm cười khổ - " Vì cảm nhận của mỗi người là khác nhau, tự trải nghiệm sẽ chính xác và chân thực hơn"

"Ồ" - Kabukimono đặt ngón trỏ lên cằm - "Vậy có nghĩa là Escher có rất nhiều kinh nghiệm"

"Chắc đúng là vậy đó"

Kabukimono nghĩ, em đang muốn thử điều mới mẻ hơn. Thử một sở thích, môn thể thao,.. nhưng tất cả hoạt động kể trên đều phải tiêu tốn mora.

Kabukimono không muốn phí thời gian và mora vào điều gì mình chưa hiểu rõ, thêm nữa, trong trường hợp, nếu kết quả là em không thích hoạt động kia, thì những gì em nhận được là một tâm trạng không tốt cùng với ví tiền vơi đi một ít. Nếu không vui, thì là không hợp. Nếu trống rỗng, là do em chưa hiểu rõ cái mình muốn.

Cơ mà, em vừa sợ rước về thất bại, vừa sợ cả cái quãng đời bất tử còn lại em vẫn không hiểu rõ chính mình. Sẽ mãi không thấy cái gì nằm sâu bên trong tâm hồn Kabukimono.

Escher đã và đang làm việc cùng Niwa. Kabukimono chú ý nhiều nhất khi thấy anh trong ánh nến, cặm cụi ghi chép gì đó lúc nửa đêm.

Escher sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ mà không thu mora. Escher cũng là người có nhiều kinh nghiệm cuộc sống (Cơ sở kết luận: Kabukimono thấy Escher ghi chép mỗi đêm, và luôn ghi chú trong lúc làm việc).

"Escher"

"Hm?"

Hai tay Kabukimono nắm lấy bàn tay vừa nãy đặt trên eo của mình, đặt bàn tay ấy lên trước ngực mình, ý muốn nói được chạm đến và khám phá nội tâm sâu kín.

"Giúp tôi đi" - Kabukimono siết chặt bàn tay khô ráp, nhìn thẳng vào cặp mắt vô tròng của Escher, mắt mở to - "Tôi muốn nhìn sâu hơn".

"Về chuyện gì?"

"Ừm.. Về những gì người bình thường hay làm, thực hành và cảm nhận. Ví dụ như cặp đôi trong làng"

"Heh, được thôi"

Kabukimono thoáng thấy khoé miệng Escher cong lên. Trước khi Kabukimono nhận ra là bàn tay khô ráp và chai sạn do cầm nắm bút lông quá nhiều em vừa nắm chặt lúc nãy, giờ lại đang đặt lên sau gáy mình.

Escher kéo Kabukimono lại gần, môi đặt lên môi. Lần hôn này không sâu như lần trước. Tay anh mò mẫm vuốt ve lưng Kabukimono, kế đó, anh đặt tay xuống thắt lưng, anh nhanh chóng cởi bỏ nút thắt.

Bộ phục trang trắng tuyết "lỏng đi". Song Kabukimono chưa ở trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Che chỗ cần che.

Và đột nhiên Kabukimono lưng ngã trên nền đất, theo đó tiếng lá cây khô lạo xạo vang lên. Escher hai tay mơn trớn nhẹ nhàng thân dưới Kabukimono. Bởi bộ quần áo không có thắt lưng giữ lại, Escher hoàn toàn nhẹ nhàng bỏ trần em.

Escher tách hai chân Kabukimono ra.

Alas.

Em có cái lỗ nhỏ giống như giới nữ.

Escher, cảm thấy rất thích cái lỗ nhỏ màu hồng nhạt này. Sự không lường trước này khiến anh ngạc nhiên vô cùng. Anh đã luôn nghĩ rằng em có một "trái ớt".

Anh nhìn đăm đắm vào cái chỗ riêng tư màu hồng ấy. Anh đang thật sự đang bị đắm chìm, đang thưởng thức vẻ ngoài lỗ nhỏ này.

"E-escher?"

Kabukimono nhìn anh chằm chằm, mắt em mở to, tròn xoe như ngọc thạch âm vang, cố gắng hiểu được những gì đang xảy ra.

Bị tiếng gọi của Kabukimono kéo về thực tại. Escher chớp chớp mắt.

Sau đó anh tiếp tục giả vờ nhận lỗi.

"Ấy, xin lỗi nhé" - Escher vừa nói vừa nắm lấy hông Kabukimono, kéo em lại gần hơn - "Trước hết là các cặp đôi hay làm như này này"

Kabukimono thở hổn hển kinh ngạc khi Escher cúi xuống và dán mặt mình vào giữa hai chân Kakukimono. Anh tách hai cánh môi rồi đưa lưỡi vào trên trong lỗ nhỏ.

Vị như trái cây. Dottore khen trong lòng.

Cảm giác nóng ướt khiến Kabukimono giật mình run sợ, em cố đẩy đạp Escher nhưng anh đã kịp nắm lấy tay và đùi em, Kabukimono càng vùng vẫy, anh nắm càng chặt. Cho tới nỗi em bật ra tiếng sụt sịt vì cổ tay và đùi bị bấu đến rỉ máu.

Ah.. chưa gì đã biết ngôn ngữ cơ thể.

Escher mút lấy mút để hột le đến dần sưng đỏ. Kabukimono bị cảm giác "sướng nhưng không sướng" xâm lấn. Em cảm nhận lưỡi Escher tương tự thể như có dòng điện khiến em suýt thì bị tê liệt. Nước dâm dính nhớt rất nhanh chóng chảy ra, ướt đẫm.

Nhận được sự kích thích trực tiếp, Kabukimono không kìm được miệng rên ra tiếng. Escher vừa cắn nhẹ vừa hút lấy hột le liên tục không ngơi nghỉ. Kabukimono hai chân run rẩy, giật giật như thể có dòng điện chạy qua. Phía trong âm đạo ướt át chất nhầy co rút không ngừng. Em đắm chìm trong cảm giác thăng hoa kì lạ chưa từng có, hai chân em càng co giật nhiều hơn.

Escher nhận thấy Kabukimono đã ra. Anh liền buông lưỡi mình khỏi nhuỵ hoa, rướn người lên, anh đưa môi và lưỡi vừa mút liếm nhuỵ hoa, hôn vào môi Kabukimono. Anh một tay nắm lấy phần tóc sau gáy của Kabukimono, tay còn lại anh đưa xuống vuốt ve nhuỵ hoa co giật ướt đẫm chất nhầy.

Kabukimono cố kìm nén tiếng rên lí nhí, song tiếng khóc thút thít vẫn còn đó.

"Bài học đến đó là kết thúc" - Escher vừa nói vừa hôn đuôi mắt ướt nhoè, kế đó anh ghé vào tai Kabukimono - "Nếu muốn học thêm nữa thì cứ đến chỗ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro