ôm em đi
chương này có đề cập đến kinh nguyệt.
˗ˏˋ ꒰ 🍓🍒🍄 ꒱ ˎˊ˗
"Thế"
Sandrone mở tủ quần áo của mình. Gọi là "của mình", nhưng mấy bộ quần áo này không phải là cho Sandrone.
Sandrone thích cho các con rối của mình ăn mặc như búp bê.
"Cậu đánh nhau ở Vực Sâu quá đà" - Sandrone mò mẫm, lấy ra một bộ dành cho con rối quản gia của mình - "Quần áo cậu dính nhiều máu và rách đến nỗi không cứu được"
Bộ trang phục có sơ mi, tay dài và cổ viền bèo màu tím đậm, chất liệu lụa, cúc áo tròn màu đen tuyền trông như ngọc trai đen nhân tạo. Quần đùi vải cotton có chiều dài tương tự như bộ mặc thường ngày của Scaramouche.
"Cứ cho tôi mượn đi" - Scaramouche khoanh tay hầm hừ - "Tuần này tôi chưa vào lại Vực Sâu, đồ của cô sẽ không bị gì"
Khi Sandrone xoay người lại, nàng thấy Scaramouche đang khoả thân ngồi vắt chân trên sofa, ngoan ngoãn và thật đáng yêu.
"Nè"
Sandrone đưa Scaramouche bộ quần áo. Scaramouche nhận lấy và không quên nói cảm ơn.
"Sao cậu không mặc áo của hắn nhỉ?" - Nàng hạ mông xuống, nhẹ nhàng ngồi trên ghế. Nàng nhìn cậu mặc lên một y phục mình đưa cho.
Archon. Mong là lần này không bị rách. Sandrone cầu nguyện trong đầu, cầu cho bộ quần áo sẽ vẫn còn nguyên vẹn.
"Của ai cơ?" - Scaramouche nhẹ nhàng cài từng cúc áo, cậu hoàn thành bước cuối: cài nút quần. Archon. Cái màu tím là màu sắc thương hiệu của Scaramouche. Nó hợp với cậu ta một cách lạ kỳ.
"Của anh bác sĩ nào đấy" - Sandrone vắt chéo chân, chống cằm, bày ra một nụ cười nhếch mép đầy trêu ghẹo.
Scaramouche mặt tối sầm, trên mặt cậu có biểu cảm như nhìn vào bãi rác. Sandrone chợt nhìn thấy tia sét xẹt ngang.
Cô cảm thấy hai bên má vừa đau nhói vừa có điện giật.
"Đauuu" - Sandrone ngọ nguậy bấu ngón tay của cô vào hai cổ tay của Scaramouche, nhưng cậu lại càng nhéo má cô mạnh hơn. Hai bên khoé miệng Sandrone bị kéo theo hướng lên trên, trông cô như đang cười vừa như đang khóc.
Sandrone hai tay nắm chặt cổ tay Scaramouche, cô thử mọi cách ngả người về phía sau để Scaramouche buông má mình ra.
"Hmm" - Scaramouche nhìn chằm chằm Sandrone. Hai má ửng hồng, khóe miệng và môi bị kéo lên bởi ngón tay của cậu và hàm răng trắng bị lộ ra. Cậu mỉm cười nhếch mép - "Nhìn cô thế này trông buồn cười thật"
"Bỏ raaaaaaa"
Sandrone cảm thấy hai má trống vắng. Cô ngã nhào lên ghế sofa do không có thế lực nào kéo căng hai bên má cô. Sandrone hai tay cô sờ sờ hai má mình, đau quá, đỏ quá. Cô bật dậy và xoa xoa. Mắt đảo qua đảo lại trong phòng.
Và con rối lắm chiêu đã trốn đi đâu mất.
"SCARAMOUCHE!!"
Tiếng hét mà Scaramouche có thể giả vờ nghe thấy hoặc không. Scaramouche trốn đi, và Sandrone sẽ mắng vốn cậu khi cô gặp Il Dottore.
Scaramouche không ghé vào phòng lab như mọi ngày; hỡi Archon, Scaramouche đã phát ngấy cái khí rét, lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài, của cái phòng lab của Dottore.
Cậu nhớ mỗi khi anh thở, cậu nhìn thấy khói bay ra từ môi anh, như một đám mây trắng nhoè nhoè mờ ảo. Cậu đã ngao ngán khi cảm thấy được cái lạnh run khi anh đặt lưỡi vào bên trong lỗ nhỏ mình, khi bàn tay đeo găng nồng mùi máu tươi bóp chặt cằm cậu, khi cái tay còn lại nhét một viên thuốc cậu chẳng biết là thuốc gì và bắt cậu nuốt hết,..
Cậu trốn về phòng riêng của mình. Tận hưởng tuần nghỉ phép thôi nào. Scaramouche đặt mình xuống, kéo chiếc chăn lông ấm êm lên tới cổ và cậu nằm cuộn tròn trên giường.
Sau một tiếng dành cho giấc ngủ ngắn. Thật kỳ lạ.
Hôm hắn không lén chơi mình trong lúc ngủ.
Mặc dù cậu đã nghe tin tất cả bản sao của anh đều đã được cử đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài Snezhnaya, nhưng đây là tin từ tuần trước.
Sao hắn lại đi lâu đến thế? Quả là một cái nghịch lý khi nói đến Dottore.
Cậu muốn gặp Prime.
Il Dottore Prime.
Scaramouche sải bước đi vòng quanh lâu đài. Sự quen thuộc không khiến cậu choáng ngợp bởi cái rét và sự xa hoa, giàu có lịch sự của nó. Tuy cậu bị choáng bởi mùi hương ngào ngạt từ vườn hoa rộng rãi.
Thật kỳ lạ.
Cậu đã đi qua vườn hoa ba lần và qua sảnh lâu đài ba lần.
Cậu không thấy anh.
Thật kỳ lạ.
Scaramouche bắt đầu ngẫm nghĩ về từng căn phòng một.
Phòng bếp. Không thể nào. Cậu từng bắt gặp Omega xơi sống tim của một trong những cái xác khi anh lên cơn đói.
Phòng họp. Không thể nào. Dottore, mọi phiên bản, không thích lắng nghe.
Phòng tủ đồ của La Signora. Không thể nào. Tại sao anh phải chui vào căn phòng có bốn tủ giày và hai dãy quần áo của ả.
Phòng lab. Scaramouche đã vào tìm. Không thấy một ai trong đó.
Trong quá trình tìm kiếm ngài bác sĩ mất trí đó, Scaramouche bỗng thấy mọi vật xung quanh nhỏ bé lại. Tiếng xù xì của các hầu gái ngồi lê đôi mách thoắt trở thành tiếng rè rè như tiếng radio mất sóng. Như cả Teyvat thình lình đổ bể hết. Sụp đổ và nát vụn hết tất cả, chỉ còn mình Scaramouche một mình đi lang mang trong tuyết rét.
Rét.
Lạnh.
Phòng lạnh.
Phòng lạnh?
Cái nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân vào, vì cậu nghĩ đấy là nơi chứa xác.
Không có lệnh cấm vào, chắc không sao đâu nhỉ.
Cậu đứng bần thần trước cửa phòng. Archon. Cửa phòng nào cũng trông hao hao như nhau. Đá thạch anh bao phủ bởi nước đá, mỗi lần chạm tay là mỗi lần lạnh run.
Scaramouche hít một hơi sâu. Nếu lần này vẫn không thấy hắn, mình phải làm gì tiếp theo đây.
Cậu đẩy cái cửa thạch anh nặng nề lạnh ngắt, tay cậu tê như bị đông đá. Không khí lạnh tràn ra ngoài như nước suối đổ ra biển. Khí lạnh căm căm phà thẳng vào mặt, thật rét buốt và không thoải mái.
Scaramouche cắn răng, bởi cái khí lạnh ở đây khác bên ngoài quá. Cậu nhanh chân bước vào và xoay người đóng cửa. Tiếng lạch cạch do bề mặt cứng chạm vào nhau cho cậu biết rằng cậu đã khép cửa đúng.
Scaramouche khoanh tay lại vì lạnh. Archon, mình không thể chết vì lạnh, nhưng thế này khó chịu quá.
Scaramouche nhìn xung quanh phòng, căn phòng không có gì ngoài các vật mẫu đã chết và một số phủ tạng được đặt trong các hũ thuỷ tinh đóng kín.
Ngoại trừ tấm màn che dài và dày kia. Tại sao nhỉ? Tại sao ai đó phải đặt một thứ như thế này giữa cái không gian u ám như vậy. Cái tấm màn xếp ly, màu xanh lục gợi nhớ Scaramouche đến những lần Dottore mặc cái áo choàng phẫu thuật khi cậu bắt gặp anh ở một trong những bệnh viện của Nechzayah, nhưng dễ hiểu thôi, anh mua lại tổng bốn cái bệnh viện ở khắp Teyvat mà, anh có thể xuất hiện cùng lúc ở bốn cái chỗ đấy.
Scaramouche đến gần và cậu với tay vén cái khe của tấm màn lên.
Dottore?
Không. Nhìn hệt như Dottore, nhưng không phải..
Cậu nhìn thấy một cơ thể có chiều cao và khuôn mặt hệt như anh và mắt anh đang ngắm nghiền. Scaramouche im lặng, vì "Dottore" này trông thật lạ, không như bình thường và khó hiểu. Cái điều cậu sợ ở anh là điều mà cậu không hề hiểu về anh. Và các phiên bản khác của anh thì gần gũi một cách nguy hiểm với hình tượng người bác sĩ mất trí.
"Búp bê?"
Scaramouche giật nảy người lên do tiếng gọi đột ngột, ồ, và cả cái biệt danh khó chịu đấy nữa. Cậu đứng lặng tăm khi nhìn thấy "Dottore" đã quay đầu sang phía cậu, với cặp mắt đỏ như đá ruby lấp ló dưới hàng mi cong dài màu xanh da trời hệt như tóc của anh. Đôi mắt anh lờ đờ như trẻ sơ sinh vừa thức dậy từ giấc ngủ trưa, song hai tròng mắt lơ đễnh vô giác như đá cuội anh nhìn cậu đăm đắm.
"Tôi về đây.." - Scaramouche do vẫn còn sợ, cậu nói năng lắp bắp. Cậu xoay người lại, dự định bước ra khỏi rèm.
Có cái gì đó khô ráp, nhưng thật ấm áp và êm ái vòng quanh cổ tay cậu. Là anh đang nắm lấy cổ tay Scaramouche, cậu quay đầu lại. Archon. Cậu không thích nhìn mái tóc xoăn xanh mềm như lụa và cặp mi cong dài đó..
Anh đột nhiên dùng lực kéo mạnh cậu lại gần. Cậu ngã nhào lên người Dottore, anh nhanh chóng dùng cả hai tay chạm vào hai bên má mềm mềm màu trắng sữa của Scaramouche. Anh buộc cậu phải nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ruby và hàng mi dài cậu hằng ghen tị. Cậu cảm thấy thật không thoải mái và bức bối.
"Đúng là Scaramouche rồi" - Anh cuối cùng cũng mở lời - "Cơn gió rét nào đưa em đến đây vậy"
"Mhmmm.." - Aissshh. Ghen tị quá. Scaramouche rủa thầm, tuy cậu không phản kháng lại việc anh xoa xoa và véo nhẹ vào hai má mình. - "Trước hết là, anh là ai vậy?"
"Cưng hỏi thế là ý gì nhỉ?" - "Dottore" bỏ tay khỏi hai má cậu, hai bàn tay anh trườn xuống phía dưới, anh vòng tay ôm lấy eo Scaramouche. Ah, áo mới, quần mới, vừa nãy mình đã nhìn thấy đầu ti.
"Anh không phải bất cứ phiên bản Dottore nào đúng không?"
"Phải, anh là 'bản thánh thiện nhất' "
"Hả.." - Câu trả lời khiến cậu ngớ người ra, sau đó cậu ném cho anh ánh nhìn khinh miệt - "Tôi còn tưởng anh là bản ngủ nhiều nhất"
"Theo nghĩa đen thì đúng là vậy.."
Đúng. Từ nãy đến giờ, anh nhẹ nhàng một cách khác thường. Scaramouche nghĩ thầm.
Anh thở dài, đây là lần đầu gặp mặt, nhưng trong lúc anh "mơ", anh đã nghe những phiên bản khác huyên thuyên không ngừng nghỉ về Scaramouche.
"Cậu ta khá nhỏ con và rất giỏi cau có"
"Cậu ta bên trong ấm và mềm lắm"
"Ngài Balladeer trông cậu khi cậu vừa sinh ra à? Mẹ hiền có khác"
"Delta tủ đồ bị mất một chiếc áo? Ngài Balladeer trước giờ toàn mặc ké đồ của chúng ta à?"
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
"■■■ vô dụng thật đấy"
"Cậu đừng có mà giả vờ, nôn ói sau khi giết □□□□□ư? Cậu đóng kịch giỏi ghê, lần này đừng hòng trốn việc"
"Prime, tôi nghĩ ngài nên giết ■■■, nếu giữ cậu ta, cơ hội bị đe dọa của chúng ta là chắc chắn"
"Rất có lý, nhưng run sợ khi nghe tiếng kêu la và ghê tởm mùi xác thối không phải là lý do"
"Tôi sẽ hỏi ý kiến Nữ Hoàng"
"Anh đáng ra đã bị giết rồi, và em yêu, anh không còn đủ sức để chịu đựng cái mồm cay nghiệt của em."
"Anh nói cái gì cơ?" - Cậu cau cày, đỉnh đầu xuất hiện dấu 💢 to tướng màu đỏ như dâu tây - "Anh ngáo à, anh còn ngáy ngủ à"
Ồ, phải rồi. Mình bị đẩy vào đây để quản lý phòng, kho nguyên liệu.
Prime đã được cảnh báo rằng cái phiên bản mọt sách thích đọc truyện viễn tưởng rất không hợp với việc mổ xẻ.
"Không, chỉ là thấy.. vui" - Anh ngẫm nghĩ tìm kiếm vốn từ - "Mặc dù đây là lần đầu gặp mặt"
"Lần đầu..?"
"Uh hmm" - "Dottore" gật đầu - "Sao vậy? Không ai trong số họ kể cho em nghe sao?"
Scaramouche nói không. Và sau đó cậu nằm trên người anh, hai tay đặt lên ngực anh, cậu chống cằm, nghe anh kể về cách anh bị tống vào đây, sau cùng đảm nhiệm việc quản lý, sắp xếp các vật mẫu đã chết, tính toán các khoản chi cho vật tư y tế và thi thoảng cập nhật xu hướng tiểu thuyết mới nhất.
Để phát huy được giá trị của một phiên bản bị Prime coi là không mong muốn, Nữ Hoàng cho rằng sự phản hồi từ việc nhìn vào kết quả khi anh thực hiện những công việc khác là quan trọng.
"Nếu đấy là việc cậu đơn giản chỉ là không làm được, thì tôi sẽ cho cậu thử cái khác vậy"
"Nữ Hoàng đã nói như vậy đó"
Zandik chính gốc là muốn được thừa nhận và cảm thấy mình có giá trị.
Hắn đã cầu xin 'thưa nữ hoàng, hãy giết đi cái phần hiền lành trong tôi để tôi không hành động như thế lần nữa', Nữ Hoàng "nhốt" anh - phiên bản thánh thiện nhất vào Phòng Lạnh, vào "giấc ngủ vĩnh hằng" để anh không cản trở các phiên bản điên rồ mất trí của chính mình.
Như em thấy đó, tên đấy chính là một con người tệ hại, kinh tởm, nhưng anh, phiên bản hiền nhất, sẽ thấy vô cùng buồn nôn khi thấy vật thí nghiệm của mình cổ họng rát khô, hét lên, ngọ nguậy dưới con dao phẫu thuật của anh.
Song anh cùng lúc lại thấy rất vui, sảng khoái. Tiếng rên tiếng hét như bản nhạc ballad, tai anh như được thanh tẩy vậy. Tuy cái vòng lặp đó không duy trì được bao lâu.
"Hmm.." - Scaramouche cất lời - "Anh được gọi là gì?"
"Mọt Sách"
"Cũng dễ hiểu" - Cậu thở dài não nuột. Không ngờ tên đó còn có cả phiên bản mọt sách của chính mình. - "Thế thường ngày anh làm gì trong này thế"
"Chẳng hạn như lựa ra tim và phổi của xác được gửi đến hằng tuần, sau đó phân loại các cơ quan nội tạng và chia chúng theo từng bộ phận"
"Ồ.."
"Tất nhiên là luôn luôn rửa sạch tay sau khi phân loại, tay bẩn thì không thể cầm sách"
"Phải ha" - Scaramouche mắt hơi díu lại - " Thế hầu hết thời gian anh đọc các loại sách nào?"
"Cái này thì.."
Truyện nhiều cảnh làm tình. Không. Nếu nói ra thì hơi xấu hổ.
"Sách khoa học. Tất cả những cuốn mới nhất của nhiều thư viện khắp Teyvat, nếu cảm thấy có thông tin hữu ích thì anh sẽ viết lại báo cáo và gửi về phòng lab"
"Loại như anh mà cũng ưu tiên thông tin hữu ích à" - Scaramouche nhìn Mọt Sách bằng nửa con mắt.
Thật ra cậu đang buồn ngủ lắm rồi. Cơn đau bụng kinh và sự mất máu khiến cho cậu ngủ nhiều hơn mọi ngày. Archon. Tên mọt sách này còn vừa ôm eo vừa gãi nhẹ nhàng lưng của Scaramouche, anh di chuyển phạm vi từ lưng trên xuống hông, cậu khẽ rùng mình và vùi đầu vào cổ anh.
Búp bê buồn ngủ rồi sao.
Dottore nghe thấy tiếng thở đều đều.
Sau khi chắc chắn con rối đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh trở người, nằm nghiêng sang bên phải, tay phải của anh con rối vẫn gối đầu như lúc nãy, tay kia anh quàng và giữ lấy eo Scaramouche. Anh nhắm mắt, nhẩn nha chìm vào giấc ngủ.
୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀♡ᥫ᭡
tác giả đang lội nước. ai có ý tưởng hoặc nguyện vọng gì thì comment nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro