0108.

"chào chị"— sự hờ hững toát ra một cách rõ ràng chỉ từ câu chào của chàng trai trẻ đối diện. Mẫn Uyển nhìn vào tờ giấy từ phòng khám tổng quát gửi xuống với những thông tin cơ bản như thường lệ không có gì đặc biệt, rồi nhìn lại chàng trai trước mặt.

cô lướt nhanh xuống phần ghi chú : trong suốt quá trình, không biểu lộ bất kì cảm xúc đặc biệt nào, chẩn đoán : Alexithymia.

Lam Nguyệt Mẫn Uyển, hai mươi tuổi, với đam mê và trái tim nồng ấm với nghề, với người khiến cho cô nhanh chóng được nhận vào làm bác sĩ tâm lí chính thức, cùng ý chí cầu tiến và niềm học hỏi vô tận khiến cô nhanh chóng được vào top những bác sĩ loại giỏi, tất nhiên còn nhờ cả cái duyên của cô với nghề này nữa.

nhưng liệu giao Đồng Ma cho cô có phải là một lựa chọn đúng đắn không? chàng trai mười sáu tuổi, với tình trạng không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. thật sự không dễ dàng.

"em cảm thấy bản thân đang gặp vấn đề gì?". Mẫn Uyển lấy hết tất cả sự bình tĩnh, hỏi lại cậu.

"không có cảm xúc" – Đồng Ma trả lời cộc lốc – "em đơn giản chỉ muốn cảm nhận một điều gì đó, không cần quá lớn đâu".

"gia đình của em có biết về tình trạng này của em không?"

— không, họ đi bán muối cùng nhau hết rồi.
— mà kể cả không đi bán muối, họ cũng chẳng để tâm đâu.

"chị xin lỗi nha, lỡ nhắc tới chuyện không vui rồi"

— không cần xin lỗi đâu chị, em thấy bình thường.

Mẫn Uyển lặng lẽ để tệp trình kí xuống bàn.

"với yêu cầu của em hiện tại thì làm thủ tục điều trị sẽ là lựa chọn tối ưu nhất"

– sao cũng được, em muốn biết trước số tiền phải chi trả cho vấn đề của bản thân, em nghĩ là đủ, nhưng xem ra có vẻ còn nhiều rắc rối lắm. . .

Mẫn Uyển lặng người, xem ra Đồng Ma đã tính toán cho tất cả mọi thứ rồi, nhưng cậu vẫn là một cá thể với tình trạng cần được đặc biệt quan tâm.

"vậy chị dẫn em đi làm thủ tục nhé"

– được. nhưng có một vấn đề không nhỏ ở đây.
– em còn là học sinh, dưới mười tám tuổi, sống một mình, không có bất kì mối quan hệ họ hàng thân thích hay mối quan hệ xã hội thân thiết nào khác, vấn đề người giám hộ. . . cho đỡ phiền phức thì em chọn chị được không?

Mẫn Uyển có chút lưỡng lự, nếu như dính vào những vấn đề như pháp luật thì sự việc đúng không hề nhỏ.

"được, do em quyết định"

"chỉ cần em quyết tâm là được, còn lại cứ để chị lo"

đôi mắt vô hồn của Đồng Ma chiếu lại ánh sáng trong cặp mắt lấp lánh của Mẫn Uyển, cậu cầm chắc tia hi vọng nhỏ nhoi ấy, chị ấy hiện giờ, như thể một tia sáng chạy dọc qua cuộc đời đầy rẫy bóng tối, thậm chí là nhớp nháp mùi máu của cậu.

nửa tháng trôi qua, dù trông có vẻ ổn, nhưng Mẫn Uyển thấy rõ, mọi thứ vẫn chẳng có gì là tiến triển sâu sắc. không nói, nhưng cô vẫn thấy mỗi ngày, cậu tìm đến những cách thức cực đoan để chứng minh bản thân được tồn tại.

âm thầm và chồng chéo.

"Đồng Ma" — tiếng nói nhẹ nhàng làm cậu giật thột, nắm chặt vật thể "cấm" vào trong tay, sau lớp áo dài tay, vẫn thấy được máu đang rỉ ra, từng chút một.

"đưa nó cho chị" — Đồng Ma đặt con dao lam nhỏ lên tay Mẫn Uyển, một đầu đã gỉ, máu ướt còn đọng lại trên lưỡi dao.

– lỗi của em vậy, em xin lỗi, vì không nghe lời chị.

"chị không trách em, nhưng đây không phải lần đầu chị nhìn thấy và nhắc nhở, thêm một lần nữa là chị giận thật đấy"

Đồng Ma im lặng, không nói gì, mặc chị cầm lấy bàn tay phải còn nhuốm máu do siết chặt con dao, nó ngả vào lòng chị, lí nhí.

– em cảm thấy đau.

trái tim của Mẫn Uyển như bị kẻ nào siết chặt lấy, cô dừng lại chiếc băng đang cuốn trên tay Đồng Ma, lấy lại nhịp thở và cầm bên tay còn lại của cậu.

những vết dao chồng chéo lên nhau, mới kịp kết vảy đã chồng lên vết khác.

"'nghe chị nói . . "

– đỡ hơn là không cảm thấy gì.

Mẫn Uyển ôm cậu vào lòng, cô chưa bao giờ cảm thấy khó thở đến thế.

"xin em nhé, đừng tự làm đau mình như thế, em có thể thấy bình thường, nhưng chị thì không đâu"

xót lắm em ạ.

"Đồng Ma, em có muốn trải nghiệm một cảm giác nào đó khác, một cảm giác tích cực hơn chẳng hạn?"

"như tình yêu trong những cuốn sách ấy"

– con người khi yêu sẽ như thế nào hả chị?

Mẫn Uyển lấy tay mình, đặt lên ngực trái của cậu.

"là khi em đặt tay lên đây, em cảm nhận được trái tim em thổn thức, là khi em nhìn vào đôi mắt của một ai đó, em có thể nhìn sâu, và thật lâu vào đôi mắt của họ. ."

– thích thật chị nhỉ?
– đó giờ . . phải đau mới giúp em cảm thấy được tồn tại.

Mẫn Uyển ôm lấy cậu, không chỉ là một cái ôm chặt, cô ôm lấy con người cậu, những thứ không thể ngày đầu tiên có thể trải bày.

và chính cậu, cũng cảm nhận được hơi ấm từ trái tim ấy.

[. . .]

Đồng Ma chật vật với tay phải cứng đơ, khó mà cầm dụng cụ lên để ăn được.

"nói aa đi"

– chậc, để em tự làm được mà.

"không được đâu, tay em còn đang bị thương kìa, để đó chị giúp cho"

sau đó, chẳng biết chúng nó nói gì sau tấm cửa cách âm, chỉ biết khi nhìn vào, thấy cả hai đang ngồi cười một chuyện gì đấy, có vẻ khoái lắm.

"cô ấy. . "
"ừ, mới hôm nào cậu ta chẳng biểu lộ lấy cảm xúc gì, nhưng hôm nay đã cười nói cùng với Mẫn Uyển rồi"

[. . .]

"Đồng Ma có muốn đi dạo với chị vào tối này không?"

"sau vườn hoa ấy. ."

– được.
– mà sao hôm nay chị rủ em?

"tại hôm nay chị có việc ở đó, mà đi một mình thì buồn lắm, nên rủ em đi cùng"

[. . .]

chín giờ tối, chúng nó ra thảm cỏ xanh mướt, dưới ánh nguyệt khuyết, tiếng gió thổi ngang qua, tiếng của đất trời yên ả.

và cả tiếng của chúng nó.

— chị . .

"hửm?"

— chị có muốn nghe kể chuyện không?

"sao lại không nhỉ, ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta"

— thật ra em đang nghĩ, ngày nào cũng được ra đây với chị thì thích thật, em không thích đi ngủ sớm

"hoá ra em đi theo chị chỉ để phá lệ thôi à"

— không, em còn nhiều chuyện muốn nghĩ.

"chị xin phép cắt ngang nhé"
"chị rất thích đôi mắt của em"
"nó thật đặc biệt"

— em chẳng thấy thế, thật lập dị thì đúng hơn.

"tích cực lên đi chứ, nó rất đẹp mà". Mẫn Uyển lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt sáng của cậu dưới ánh trăng chiếu, dí sát mặt của cô vào đôi mắt của cậu.

— pftt– haha

"em cười gì thế?!"

— chị đừng có dí sát sạt vào vậy được không. . trông chị buồn cười quá.

"nhưng em rất đẹp"
"khi em cười ấy, còn đẹp hơn rất nhiều"

Đồng Ma khựng lại một lúc.

— em cảm thấy rất vui đấy, buồn cười lắm.

"thật tuyệt vời, đúng chứ?"

— tuyệt. . thật

"vậy nên hãy cười nhiều vào nhé, chị thích em thế này hơn nhiều"

— chị này?

"hửm?"

— chị nói chị có việc nên dẫn em đi cùng, mà không thấy chị làm gì hết.

"việc của chị vào tối nay, chính là em đấy"

— hả?

"chị muốn nói chuyện với em, ở một nơi khác, không phải trong căn phòng đó nữa"

"bên ngoài này, đẹp hơn rất nhiều, phải không?"

— ừ, thoải mái hơn thật, trong đó khá ngột ngạt.

— chị đã từng nói, khi yêu một ai đó, trái tim của họ, sẽ đập một cách thổn thức . .

"thật ra đó chỉ là lí thuyết thôi, chúng ta cần phải phân biệt rõ đâu là phản ứng sinh lí, đâu là cảm xúc từ con tim nữa"

"nhưng những thứ này không khó đâu. ."

— em sống được mười sáu, gần mười bảy năm rồi, chị là người đầu tiên nói cho em biết những thứ này đấy.

— ừ, cũng là lần đầu tiên, em được nói chuyện với một ai đó thoải mái thế này.

— có vẻ như chị hiểu em còn hơn cả chính em nữa, em đã cảm thấy như thế.

"ha. . khi em nhìn một ai đó đủ lâu, cảm nhận mọi thứ của họ bằng trái tim đang ấm dần lên của mình, em sẽ cảm nhận được tình yêu thôi"

— ừm. . mỗi lần chị cười lên cũng rất đẹp.

— em nghĩ là, trái tim của em, đã thổn thức về điều đó.

nói rồi, Đồng Ma lại gần, nâng nhẹ khuôn mặt thanh tú của chị, nó đáp xuống môi chị một nụ hôn, không sâu, không hoàn hảo, nhưng ấm áp và chân thành.

cầu vồng, rất đẹp mà, phải không?

năm tám tuổi, em chứng kiến cảnh mẹ em giết chết ba em trong cơn ghen khi phát hiện ông ngoại tình, sau đó, bà uống thuốc độc tự sát.

em không thích đôi mắt đặc biệt của mình, vì nó là công cụ kiếm tiền của cha mẹ, thật dễ dàng quá.

em không cảm nhận được gì hết, bởi những gì xuất hiện trong cuộc sống của em là quá đủ để em tiếp nhận thêm điều gì khác.

nhưng chị thì khác.

chị là ánh nguyệt sáng rực giữa bầu trời đen khịt ấy.

chị cứu rỗi con người em.

nhẹ nhàng và ấm áp.

đôi môi của chị, ngọt ngào hơn em tưởng đấy.

[. . .]

"gió bắt đầu lạnh rồi, đi vào trong thôi"

suốt quãng đường về phòng, chúng nó không nói lời nào, thực ra trong tâm lại luôn đợi chờ đối phương mở lời.

"ngủ ngoan nhé"

Đồng Ma kéo tay chị lại.

— Mẫn Uyển này. .
— chị cũng có một chút giao động gì đó. . với em chứ?

Mẫn Uyển không trả lời, nhưng tay nó giữ chặt lại, không để em thả ra.

"chị. ."

Đồng Ma xuống giường, một tay vòng qua cổ Mẫn Uyển, tay còn lại đặt lên môi chị, với ánh cầu vồng trong mắt cậu rực sáng, không còn cái lạnh lẽo vô định như những ngày đầu.

— cho em thêm một lần nữa nhé?

Mẫn Uyển không trả lời, nhưng không lờ đi, không chống cự, cô cứ mặc đấy, để cậu một lần nữa có quyền chạm vào môi của mình.

thật ra Đồng Ma không cần Mẫn Uyển trả lời, lồng ngực trái của cô đập nhanh đến thế, tai với má ửng hồng, cô nhướn người, đáp lấy sự bắt đầu vủa cậu.

chỉ đến khi không còn tiếp tục được nữa, Đồng Ma mới có dấu hiệu dừng lại. Mẫn Uyển không dám nhìn trực diện vào mắt của Đồng Ma, nhưng cậu biết, giờ đây, cậu đã trở thành một phần quan trọng với cuộc sống của cô.

[. . .] thức dậy, Mẫn Uyển có việc đột xuất phải làm trong ngày nên đã rời đi từ sớm, để lại trên tay Đồng Ma một tờ giấy nhỏ được gấp lại khiến mắt cậu sáng hẳn lên.

"chị yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: