chap 1:☆彡Thuốc ngủ cho sự mở đầu💊ミ☆

→→ 8h tối:
Chance về nhà.Hôm nay anh không cần làm việc nhiều, chỉ yếu là tự thưởng cho mình một buổi gamble thôi.

Mở cửa nhà, anh nhảy liên vào Sofa, lười nhác nhìn vào trần nhà rồi bò xuống, đi tắm rửa. Tiếng vòi sen chảy ào giữa căn hộ trống cô đơn.Mọi thứ khi anh ở đây rất im lặng, đôi khi anh chỉ nghe được tiếng thở của chính mình. Anh xoa lên mái tóc xám của mình,tắt vòi, đi ra lấy khăn tắm lau khô cơ thể. Rồi đi ra nhà bếp, quay lò vi sóng một chút đồ ăn rồi bỏ bữa. Lăn vào phòng ngủ, mở chăn dày của mình lên, chui vào xong chỉnh điều hoà về nhiệt độ hợp lí.

Anh nằm lăn lóc, từ góc này sang góc khác, "khó ngủ nữa" anh khó chịu nói ra, theo thói quen mở ngăn tủ bên cạnh, lọ mọ tìm lọ thuốc ngủ , rồi uống 1 viên, điều chỉnh tư thế mà từ từ rơi vào giấc ngủ.

Đã bao nhiêu đêm mà anh phải dựa vào lọ thuốc ngủ rồi? Anh không nhớ. Nơi này thật lạnh nhạt với anh,họ coi anh là kẻ quái dị khi anh chỉ muốn có chút vui với người khác, thật à?

Hình như hôm nay anh mơ thì phải? Anh thấy mình ngồi giữa một vùng cỏ xanh mướt, nắng chói vào đôi mắt anh, xa là một tên to xác, cao hơn anh lắm chứ,mặt vest đen với cái áo choàng lông quá khổ đen, mũ che cả nửa khuôn mặt.

"A" cậu vừa thốt lên thì người đàn ông lạ kia quay ra, đi lại sát gần anh rồi bảo
-Trả nợ đê- giọng hắn trầm, răn đe anh phải làm
-Chờ tôi tíiii:3- anh chưa kịp bàng hoàng thì đã bị nói như vậy.
Chance đứng lên, phủi phủi tay chân, như một cục bông cẩn thận rồi anh chạy mất đi. Qua vòng cỏ lớn, anh bỗng đi đến một khu ngõ hẹp. "Mẹ, hết hơi rồi, không biết tên kia đuổi theo kịp k-" anh bị ai đó vỗ vai trong lúc đang đi chậm lại. "ĐỆT, ANH LÀM TÔI MẤT HỒN ĐẤY", tất cả im lặng..Hắn ta không nói gì, đơn giản là đi theo anh. Chance để ý thấy thần thái của người đàn ông đó hơi..lạnh lùng, tốt nhất là không nên trêu vào. Anh cố gắng bắt chuyện với tên to xác đó, cố đi lên trước mặt hắn nhưng hắn ta chỉ bảo anh im lặng đi, có lẽ Chance không giỏi trong việc bắt chuyện và làm quen với người khác cho lắm. Đi cùng nhau qua nhiều khúc ngõ, hắn bỗng lôi kiếm ra, đâm xuyên lưng Chance , lạnh lẽo bảo: " Định không trả nợ ư?".
...Chance tỉnh dậy, vẫn oai oải cảm giác mới mà anh được khai phá, ấm áp, không hiểu? Sau 1 khoảng thời gian dài anh mới cảm nhận được điều đấy từ một con người, đặc biệt là trong giấc mơ, chỉ vì hắn ta sẵn sàng đi cùng anh? Đi cùng anh không vì gì.
-
Tác giả tự ái*
Nếu thấy tớ vt ko hay ở chỗ nào vs sai sót thì command nhe;3
Với lại, thấy tớ vt hơi giống 1 số người thì thông cảm cho tớ vớiiii.
🐟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro