Chap 2:Thêm một loại nghiện mới

Ở công ty:

Một đám nhân viên phải chạy đi chạy lại, với đống giấy tờ cầm trên tay, trong đó có cả Chance đang phải ngồi làm từng tờ tài liệu.Cái công ty đáng ghét này lại vì sự tham lam mà không ngần ngại thông báo giảm lương và cắt giảm nhân sự, bốc lột những người nhân viên như Chance phải làm quần quật cả ngày đêm, tăng ca xong còn phải chạy deadline ở nhà, meeting, hợp tác khách hàng cũng để nhân viên làm hết, cái ông sếp mới vào này đúng ác, thế mà được khen là "kiếm bội thu tiền về cho công ty", thật không công bằng :((

-AHHHHHH, đúng mấy thằng "boss" lớn ác, bắt người ta làm như thế này, ai mà vui nổi?? Rõ ràng lúc thực tập thì bảo "việc nhẹ" mà bây giờ bốc lột chúng ta như trâu bò, nô lệ!!!- một người thốt lên đầy mệt mỏi, tỏ ra không đồng ý với hiệu suất làm việc mới của từng người.

-Yeah, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùn- Chance chưa kịp nói hết thì đã bị người ta ngắt đột ngột:

-Ai thèm nói chuyện với mày?TÊN QUÁI DỊ!

Lần thứ N Chance bị bắt nạt, không vì gì cả? Đôi khi họ còn chơi xấu anh, đưa thêm việc cho anh. Đúng là phiền phức.

"Nếu không phải muốn vào tù vì cái casino của mình, thì tao đã bỏ việc từ lâu rồi!! Có khi sẽ có công ty tốt hơn cái tông ty nát bét NÀY!! Chỉ là không ai chấp nhận tôi cả :["

10h tối:

Chance xách háng về, mệt vô cùng, trên tay còn xách một chồng tài liệu được yêu cầu làm hết cho ngày mai...Anh ném chồng tờ giấy có chứa sự sỉ nhục kia, vội vàng đi tắm rồi bỏ bữa tiếp, ngồi lên bàn làm việc rồi hùng hục làm nốt. Nhưng, chỉ nửa tiếng trôi qua, anh gục lên bàn, thở dài, buồn ngủ lắm rồi. Anh đi vào nhà bếp, lấy một gói trà rồi tự pha cho mình một ly trà nóng. Anh nghe nói trà cũng có thể giúp mình tỉnh táo hơn. Lọ mọ trong nhà bếp một lúc lâu, anh chui lại vào phòng làm việc với tách trà nóng trên tay.

2h sáng:

Anh từ phòng làm việc đi ra phòng ngủ yêu dấu của mình, lăn ngay trên giường, "Ôi chao, cái giường yêu dấu của tôi, giấc ngủ yêu dấu của tôi,tôi đến đâyy!" anh thì thầm trong khi đang quấn chăn lại như một con sâu. Nhưng mà...anh nhận ra ANH LẠI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC, anh lại lười nhác, lọ mọ thò tay vào tủ tìm lọ thuốc ngủ , uống một viên rồi hai mắt lim dim rã rời, đó là cảm giác thật của anh lúc này, MỆT.

Chance thấy mình xuất hiện trong một nơi đầy thỏ, bộ lông mềm mượt, chúng đang chạy nhảy xung quanh anh, khu vực ấy là một bãi cỏ giữa nắng chiều tà, trong nó cứ hơi..mơ mộng đối với anh? Anh cẩn thận ôm một chú thỏ trắng lên, chú ta ngoan ngoãn mà để im anh ôm, ngoan đến mức mà anh cảm thấy hạnh phúc. Anh thấy trước mắt là người đàn ông mà anh mơ thấy tuần trước, hắn ta trông vẫn quen thuộc so với trí nhớ của Chance. Vẫn bộ vest và mũ phớt đen che đi khuôn mặt của hắn, vẫn cái áo choàng lông đen quá khổ kia.

"Trả nợ"- hai từ,chỉ duy nhất hai từ mà hắn nói ra, kiểu như đang yêu cầu người mình kia phải làm ngay lập tức.

Thế rồi hắn rời đi. Chance bế con thỏ chạy theo. Đến khi anh theo kịp được cái tên to xác đó, anh bắt chuyện với hắn

-Anh làm chủ, đi đòi nợ người khác cũng lạ he? Nói xong liền đi, không sợ người chạy đi hả? Như hồi nãy kìa- Chance cười cười, mong muốn hắn có thể đáp lại một câu cho mình.

- Chỉ duy nhất có mình nhóc thôi, hiểu như nào thì nào tự nhóc hiểu, mà nhóc cũng không nên lạm dụng thuốc ngủ đâu, với cả nhóc thả thỏ ta RA- Hắn chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, nhưng khi hắn quay sang Chance thì lại thấy người ta tự ý ôm thỏ của mình, tức.

- Hehe, không, chú thỏ này dễ thương mà, cho tôi ôm tí đi, mà đám thỏ hồi nãy mà tôi thấy có phải là của anh không?

-Ờ..

- Còn chuyện thuốc ngủ thì anh kệ đi, tôi dễ mất ngủ mà, heh:3. Tôi dùng lâu thì có sao đâu..-Chance tự tin nói thế-anh lo gì?>:0

- Không nói nhiều với nhóc nữa...

Cái tên Mafia đấy lần nữa rút kiếm ra

- Ayo anh trai,để tôi nói nốt-

Phốc*

Chance chưa kịp làm gì thì đã bị đâm tiếp, ít nhất giấc mơ lần này đối với cậu thực sự ngọt ngào, một con người sẵn sàng kiên nhẫn nói chuyện với anh như vậy. Mong là lần nữa có thể gặp hắn... lâu lắm rồi Chance mới gặp một con người không coi anh là khác biệt, như Itrapped...người mà anh coi là là người thân nhất cho tới khi gã ta lộ mặt thật.

Công nhận là Chance chỉ có hơi chút lạm dụng thuốc mà...đúng không?

Tần suất sử dụng của anh không nhiều đâu, nhưng nhanh chóng thành thường xuyên khi anh gặp hắn, anh muốn làm quen hắn, nhưng hắn có vẻ lạnh lùng nhỉ? Giấc mơ thứ ba, bốn, năm... anh đều liên tiếp gặp hắn, anh muốn nói chuyện với hắn , muốn gặp mặt hắn mỗi ngày. Hắn cũng đôi khi ân cần nhắc nhở anh thật...

Nhắc anh không được thức khuya, không được bỏ bữa, không nên làm quá sức, giữ sức khỏe và KHÔNG LẠM DỤNG THUỐC.

Chance thấy ấm lòng với điều đó lắm chứ, đã là một khoảng thời gian dài rồi nhỉ?

---

Hôm nay viết đại, lỡ viết dài quá nên xin lỗi nha:33

Vs cả hôm nay lười, viết lẹ nên trình bày ẩu, xàm, xấu thì thông cảm cho tớ với

ahhhh😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro