bảy
sáng hôm sau y/n tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ cùng cổ họng khô rát như có lửa bên trong. em khó khăn mở hai mí mặt nặng trĩu quan sát xung quanh. đây là phòng em mà.
lục lại trí nhớ, y/n chỉ biết rằng tối hôm qua em đi ăn với big team, sau đó bố em gọi, sau đó em uống bia và sau đó.... nhớ chết liền. đoạn ký ức ngắt quãng khiến em nhăn nhó vỗ vỗ mấy cái vào đầu mình. rồi em vội vàng lật chăn ra nhìn quanh cơ thể mình một lần. sau khi thấy quần áo còn nguyên, em mới thở phào nhẹ nhõm.
" may quá, giống trong phim thì toi"
y/n lẩm bẩm. ánh mắt em tia tới cốc nước được rót sẵn để ở chiếc bàn cạnh đầu giường. trong lòng lại dấy lên nghi vấn về người đưa em về là ai, lại còn ân cần rót sẵn nước cho em nữa.
" ga lăng như này thì khả năng là....anh tez....ủa mà anh tez có ở cùng toà với mình đâu" - em suy đoán.
rồi bất giác em nhớ lại chuyện tối qua, chuyện bố gọi điện cho em. y/n rơi vào trạng thái trầm mặc khi nhớ lại từng lời bố nói, một lớp sương mỏng đã bắt đầu phủ lên mắt em khiến tầm nhìn phía trước như nhoè đi. dòng hồi ức lại chầm chậm được tua ngược....
" y/n...mẹ con bị tai nạn, gẫy chân...phải mổ nối xương"
" gì cơ ạ ?" - khoảnh khắc ấy em cảm tưởng như tim mình đã bật ra khỏi lồng ngực.
" con bình tĩnh...mẹ cũng mổ được 2 ngày, bây giờ cũng ổn rồi"
" sao bố không nói cho con sớm ? sao lại...." - giọng em nghẹn lại, giọt nước mắt trực chờ rơi xuống khuôn mặt xinh xắn
" mẹ không cho bố nói vì sợ con lo nhưng không sao nữa rồi, bố gọi để báo cho biết vậy thôi....cứ yên tâm mà làm việc của mình nhé"
em bật khóc như một đứa trẻ khi nhớ lại những lời bố nói. phải chăng đây là cái giá phải trả của việc xa nhà, xa gia đình ư ? 3 năm sống một mình tại nước ngoài, chưa bao giờ em gặp tình huống như thế này. tại sao tai ương lại ập đến đúng lúc em đi làm xa nhà thế này chứ ? khoảnh khắc này, y/n đột nhiên chỉ muốn bỏ lại tất cả mọi thứ để về với gia đình, về với mẹ của em....
___
2t trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại hiển thị acc instagram của y/n. không biết giờ này em đã dậy chưa, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến em phải mượn men giải sầu như thế. lăn tăn một lúc, anh cũng quyết định nhắn cho em một cái tin:
_double2t:
êy
e tỉnh chưa thế ?
tin nhắn gửi đi mà tầm 10 phút sau mới thấy em hồi âm.
ytothen__:
e vừa đánh răng rửa mặt xong đây ✌🏻
_double2t:
ô tỉnh sớm phết nhỉ -)))
vẫn biết cách rep tin nhắn này kkkk
ytothen__:
lỡ quá chén tý chứ có phải e hít cần đâu mà ko tỉnh 🤷🏼♀️
_double2t:
ặc hẳn là tý -))))
ytothen__:
huhu thế hôm qua e lỡ làm gì kinh khủng lắm hả a 😭😭😭😭
_double2t:
à ko có gì đâu -)))))
a trêu m tý xem m tỉnh thật hay chưa thôi mà -))
ytothen__:
thế hôm qua ai đưa em về z ?????!!!!
_double2t:
đoán xem 😗
ytothen__:
hmmmmm
anh tez ạ ????
_double2t:
( vl biết thế hôm qua anh thả mày giữa đường X )
🙂
🙂👉🏻💔
ytothen__:
?????🥲?????
e ko biết gì hết e ko biết gì hết
e vô tội
#tatcalataibia
_double2t:
sao lại nghĩ là tez ?
ytothen__:
tại e thấy có cốc nước để trên bàn
mà trong team a tez hay quan tâm mng nên e đoán mò thui 🥲
_double2t:
nhưng tez có ở cạnh phòng m đâu 🥲
ytothen__:
ủaaaa
thế là a đưa e về hỏ 🥰
_double2t:
chứ còn ai nữaaaaaa 🥲
ytothen__:
hihi 👉🏻👈🏻
thực ra là e cũng nhớ mà e thử a tý thôi 👉🏻👈🏻
xin chân thành cạm ơn người anh ruột thừa rất nhiều ạ 🥰
đọc dòng tin nhắn của em, anh không nhịn được mà kéo khoé miệng sang hai bên tạo thành nụ cười mỉm. rồi anh chợt nhớ tới chuyện em khóc. trong lòng nổi lên một đợt sóng băn khoăn không biết có bên hỏi em hay không....
_double2t:
hôm qua m có chuyện gì kể a nghe đc không (X)
hôm qua sao mà khóc đấy (X)
ổn không ? (X)
ytothen__:
a type gì mà lâu thíe 👀
cứ nhập rồi lại xoá
_double2t:
( thôi không hỏi nữa X)
ko có gì.
ăn gì chưa ?
ytothen__:
( làm gì có tâm trạng để mà ăn X)
e đang ăn nè 😗
_double2t:
uh thế ăn đi nhé
a phải đến phòng tập rồi
bye 👋
ytothen__:
okeeeeee
xíu nữa ăn xong e cũng qua phòng tập luôn ✌🏻
pái pai.
_double2t active 2m ago.
___
không khí tại phòng tập của big team chưa một giây nào là bớt sôi nổi. và người thường mang không khí vui vẻ đến cho cả team luôn luôn là bạn nhỏ y/n. nhưng bằng một lý do nào đó mà hôm nay em chỉ ngồi thu mình một góc, lặng lẽ nhìn mọi người nói chuyện rôm rả với nhau rồi lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. dường như em đã vô tình tách biệt hoàn toàn với không khí sôi nổi nơi đây mà tự tạo cho mình một khoảng tĩnh lặng.
toàn bộ thái độ của em đã được 2t ở phía xa để ý và ghi nhớ. anh tranh thủ vài phút giải lao ngắn ngủi liền lon ton chạy lại bắt chuyện với em:
" vẫn chưa tỉnh hẳn hay sao mà cả buổi cứ im im thế"
" tỉnh rồi mà....tại em không thích nói gì thôi"
em cúi đầu lí nhí trả lời anh rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm. anh có thể cảm nhận được nét buồn phảng phất trong giọng nói của em.
" mọi hôm thấy mày nói nhiều lắm mà " - anh nghiêng đầu nhìn em.
" thì hôm nay em không thích nói nữa thôi"
" hay xấu hổ chuyện tối qua à"
nghe anh nói vậy, em ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc rồi bẽn lẽn gật đầu thay cho câu trả lời. nhìn thái độ của em là 2t biết em đang giả vờ rồi, chắc chắn không phải vì chuyện say mà em trở nên như thế này. nhưng anh không vạch trần em hay cố hỏi thêm bất cứ điều gì vì anh biết tâm trạng của em đang nặng trĩu, nếu anh cứ gặng hỏi mãi mà em không muốn trả lời thì sẽ trở thành vô duyên...
kết thúc buổi tập sôi nổi thì ai lại về phòng nấy. và như một lẽ dĩ nhiên, 2t và y/n lại cùng đường. nhưng lần này, suốt cả quãng đường em tuyệt nhiên chẳng nói câu nào khiến 2t đi bên cạnh cũng cảm thấy sợ sợ. giờ thì anh hiểu được cảm giác một người cứ nói còn một người cứ im của em hồi anh và em mới quen nhau rồi. anh cố gắng nghĩ ra thật nhiều thứ để không khí bớt căng thẳng nhưng em cũng chỉ qua loa đáp lại anh, gọi là cho có lệ thôi.
về đến phòng, 2t vắt tay lên trán suy nghĩ xem làm thế nào để đưa một y/n vui vẻ như trước kia trở về. nhưng phải biết nguyên nhân thì mới chữa được bệnh chứ anh cứ đoán già đoán non thì làm sao mà giúp em được. lấy điện thoại từ ra, nhập dòng tin nhắn định gửi cho em nhưng chần chừ một hồi rồi cuối cùng lại thôi vì anh cảm thấy hình như anh với em vẫn chưa thân tới mức thường xuyên hỏi thăm như vậy....
____
tiếng chuông thông báo tin nhắn mới từ instagram của y/n rung lên khi em vừa kết thúc cuộc trò chuyện với bố. em đưa tay lau đi hàng nước mắt chưa kịp khô rồi mới nhấn vào xem ai gửi tin nhắn cho em. thì ra là anh big gửi một tin nhắn thoại đến group chat chung:
_bigdaddyofficial:
@everyone tối nay làm tý karaoke ko nhể
gung0cay:
được sếp ơiiiiiiiiiii
tezdeptrai:
nhận kèo luôn anh ei
_double2t:
ặc thế lại đi chơi à sư phụ -)))
_bigdaddyofficial:
về big team thì cứ chuẩn bị tinh thần học ra học chơi ra chơi nhé
hỏi thế thôi chứ đặt bàn rồi
tối hơn 8 giờ alo là có mặt nhé
indiekonthmic:
e mang ngừi iu đi theo được khum sư phụ 👉🏻👈🏻
_bigdaddyofficial:
thằng nào có ny cứ dẫn ny đi theo mái thoải đi
ytothen__:
e không đi đâu ạ
mng đi chơi vui vẻ nhaaaa <333
phap_kieu3:
sao zị tròi 😭
ogenuss:
đang mún nghe y/n hát 🥲
emilynguyen1810:
@ytothen__ em gái thất tình hay sao mà từ sáng trông mặt cứ buồn thiu :(((
ytothen__:
nàm gì coá tình để mà thất chị oi 🥲
nhưng mà tối nay e bận òi
huhu mng đi vui vẻ 😭
(seen by _double2t and 5 others.)
___
y/n chán chường nhìn lên bầu trời đen kịt đang thả xuống trần gian vài hạt mưa mà thở dài rầu rĩ sau khi kết thúc cuộc trò chuyện dài với mẹ em. trong khi big team đang vui vẻ tụ tập hát hò thì em lại ngồi một mình ngoài ban công với tâm trạng nặng trĩu, bên tai là tiếng mưa rơi lộp bộp trên hiên nhà. từ khi biết mẹ phải phẫu thuật vì tai nạn, y/n không biết mình đã gọi về nhà bao nhiêu cuộc. tâm trí em rối bời, nửa muốn về thăm mẹ nhưng cũng không muốn bỏ bê công việc vì em biết mọi người ai cũng đang nỗ lực hết sức cho chương trình. dù bố mẹ đã liên tục trấn an em cứ yên tâm làm việc của mình nhưng làm sao mà em không lo cho được cơ chứ.
y/n ngồi bó gối trước ban công mặc cho những hạt mưa liên tục hắt vào bàn chân nhỏ. đôi mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào và những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh xắn. có vẻ như tiếng mưa rơi càng khiến em tủi thân hơn.
bên cạnh phòng em là phòng của 2t vẫn đang sáng điện. anh vừa đi chơi với big team về và như thể bị ai thúc giục, anh liền chạy ra ban công, vô thức ngó sang phòng em. anh mím môi khi thấy ánh sáng lọt ra ban công từ phòng em chỉ là một màu vàng nhạt của đèn ngủ.
" ngủ rồi à ?" - 2t tự lẩm bẩm.
khi anh định quay lưng trở lại vào trong thì bỗng bên tai truyền tới tiếng thút thít khe khẽ của con gái. lúc này mưa đã tạnh nên anh có thể khẳng định chắc nịnh âm thanh đó phát ra từ bên phòng em.
" vãi chưởng, ma à ?"
anh bán tín bán nghi lại gần để quan sát kĩ hơn. bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi mà còn nghe thấy tiếng khóc của con gái, nói không rén mới lạ. 2t cẩn thận dò từng bước về phía lan can ngăn cách giữa phòng anh với phòng em để xem tiếng khóc từ đâu mà có. và kết quả anh thu được đó là cảnh tượng y/n ngồi bó gối trước bậc thềm ban công khi mái đầu của em đã gục xuống hai cánh tay đang tự ôm lấy thân mình. mái tóc dài xoã ra, phủ lên đôi vai nhỏ đang khẽ run lên từng hồi.
sau khi quan sát bằng cả thị giác và thính giác, 2t có thể đưa ra một kết luận:
em đang khóc, một mình.
anh kinh ngạc chưa được 5 giây thì đã vội quay lưng đi về phía cửa phòng. bước chân nhanh chóng khiến right ngồi gần đó nhìn theo không khỏi thắc mắc:
" đi đâu đấy ?"
và trước khi cánh cửa phòng đóng sầm lại theo đôi tay của 2t, anh chỉ để lại cho right 4 chữ thay cho câu trả lời:
" dỗ trẻ phòng bên ".
___
cảm giác ra sao khi biết anh yêu sẽ về diễn cách nhà mình 6km và đối diện trường mình nhưng mình ko đi được vì nơi anh diễn là bar, club và mình thì mới 17 tuổi ? 😇😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro