P4 •Hội ngộ và thứ bóng đen.....?•

[Diễn biến tiếp theo – Hội ngộ và Bóng đen bí ẩn]

Tiếng bước chân vang lên dồn dập, nhưng lần này không phải từ Jason. Là từ phía đồng đội—Elliot, Guest1337Shedletsky đang chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày lấm lem nhưng ánh mắt sáng rực hy vọng.

“CHANCE!”
Elliot hét lên. “TÔI ĐÂY NÀY!!”

Chance giật mình quay lại. Trong hành lang xám lạnh, cậu thấy họ—cả ba người, đang lao về phía mình, như vừa thoát khỏi địa ngục.

Cậu khựng lại, mắt mở lớn. ElliotShedletskyGuest?! Sao mấy người…?”

Shedletsky thở dốc, giơ tay lên. “Còn hỏi nữa? Bọn tôi xuống cứu cậu chứ còn gì!”

Guest1337 búng ngón tay, “Gặp Jason xong tí thì cứu không nổi luôn ấy chứ…”

Chance khẽ cười, nhưng rồi ánh mắt cậu vụt nhìn sang bên. Bóng đen vừa đứng cạnh cậu lúc nãy – người đã cùng cậu trốn thoát khỏi bẫy tầng ngầm – đã biến mất.

“Ơ…?” Chance sững lại, mắt đảo quanh hành lang tối. “Mafioso…?”

Elliot nhíu mày. Mafioso à? Ý cậu là… hắn đi cùng cậu à?”

Chance lùi lại một bước, nhìn lên trần rồi nhìn quanh, giọng nhỏ dần:

“Hắn vừa còn ở đây… hắn là người cứu mình ra khỏi khu đó… nhưng… giờ biến đâu mất rồi?”

Một thoáng im lặng.

Không ai trong đội thấy bóng dáng Mafioso. Chỉ có vết máu trên áo trắng của Chance– không nhiều, nhưng đủ để khiến tim Chance nặng trĩu.

Elliot đặt tay lên vai cậu. “Cậu không sao là tốt rồi. Giờ ta phải quay lại trung tâm chỉ huy và tìm đường lên trên.”

Chance gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía hành lang tối.

Trong lòng cậu, có một thứ gì đó đang lạc mất. Một cảm giác quen thuộc – thứ ấm áp ấy… đã đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại.

Cả đội di chuyển lặng lẽ sau khi hội ngộ với Chance—vừa nhẹ nhõm, vừa mỏi mệt.

Bất ngờ, Guest1337 dừng lại.

“Khoan… Có ai ở phía trước.” Anh nheo mắt nhìn qua lớp khói mỏng.

Cả đội theo hướng chỉ tay của anh. Một bóng người… Không, hai bóng người… đang đứng giữa hành lang.

Chance nheo mắt. “Twotime…?”

Đúng là hắn. Twotime, vẫn chiếc áo khoác cũ kỹ và mũ trùm đầu, đang đứng đối diện một người khác. Người kia cao lớn hơn, cơ thể quấn đầy xích tu – dây kim loại kỳ dị cắm sâu vào da thịt, thậm chí mọc xuyên qua mắt, tay, vai. Hắn không giống người bình thường.(Chance đã gặp trước khi không né được vũ khí của nó hên thây Mafioso cứu Chance ko màng đến sự sống của bản thân)

Nhưng thứ khiến mọi người nghẹt thở là—

Twotime… đang ôm hắn.

Cả đội đứng lặng.

“Gì vậy? Hai người đó quen nhau à?” Shedletsky thì thầm.

Elliot siết chặt khẩu súng. “Khoan đã, tôi cảm thấy kẻ kia không ổn… nó như… bị điều khiển…”

Rồi—một khoảnh khắc chết lặng.

Twotime nhẹ nhàng đưa tay ra sau…
Rút con dao bạc từ thắt lưng.
đâm thẳng vào lưng người kia.

cre pic :RN_butAlt (X)

Không một tiếng thét.
Không phản ứng đau đớn.

Người đầy xích tu chỉ khẽ run lên… rồi gục xuống, máu đen rỉ ra từ miệng vết thương. Nhưng… hắn vẫn ôm lấy Twotime. Như thể… không hề căm giận.

Cả đội giật mình, định lao tới.

“Dừng lại!” Elliot hét.

Nhưng muộn. Twotime đã quay đầu lại—

Đôi mắt hắn đỏ rực, vô hồn.

“Twotime?!” Chance gọi, hoảng hốt.

Hắn không đáp.
Chỉ lẩm bẩm như nói với cái xác đang ôm mình:

“…Từ từ thôi. Ngươi sẽ chuyển sang mạng thứ ba…”

Cả nhóm đứng chết trân.

Mạng thứ ba?
Cái xác kia… là ai?
Twotime đang nói gì vậy?

Gió lạnh thổi dọc hành lang. Những sợi xích trên người kẻ kia phát ra tiếng leng keng… rồi tự động siết chặt cơ thể hắn, như đang tái cấu trúc.

Một cảm giác bất an tràn ngập trong tim mỗi người.

Chuyện gì đó… sắp xảy ra.

---

ê tớ vừa đọc vừa viết thì thấy nó rợn người ấy kiểu tớ nhập vai vào nhân vật r ấy=)))
Aghhh vắt cực khô r💀💔

Tác giả : SamaWhana

Tiktok : samawhana_

6h tối đến 12h tối sẽ up Phần mới khoảng 1 hoặc 2-3 ngày sẽ ra Phần mới nên bấm theo dõi để coi diễn biến tiếp theo nhé!
Tớ cám ơnnnnnn❤️✨   🏳️‍🌈?

Đánh giá đi mn ơi để cs j mình tiếp thu để khỏi bị lập lại ạ=))

Tớ cũng có 1 acc bên "NovelToon" đồng thời tớ sẽ đăng cả 2 bên app "Wattpad" và"NovelToon"
acc: @SamaWhana Id:53529868

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro