Chương 1

Mùa đông đến tuyết rơi lạnh buốt, người chỉ muốn nhanh chóng tan làm về nhà để trốn tránh đi cái lạnh, người thì vì miếng cơm manh áo mà chịu đựng cái thời tiết giá lạnh để mưu sinh,..Còn em, thay vì ở nhà thì lại háo hức ra ngoài, có lẽ vì khi nghĩ đến người thương, cái rét ấy dường như chẳng đáng để bận tâm. Em khẽ xịt mùi nước hoa mang mùi gỗ ướt mưa nhẹ lên người rồi với lấy chiếc áo phao bên cạnh nhanh chóng rời khỏi nhà.

Mùa đông Hàn Quốc đúng là kinh khủng nhiệt độ chỉ khoảng từ -2°C đến 2°C, tuyết rơi phảng phất cùng với đó là những cơn gió nhẹ, mọi người bên ngoài ai cũng đóng dày trên người 3-4 lớp áo để dữ ấm cho bản thân. Em thì chỉ 2 lớp, má thì cũng đã ửng đỏ vì lạnh nhưng kì lạ là em không thấy lạnh, đi ngoài đường lớn, nhìn mọi người đang tấp nập vội vã, nhìn những cặp đôi đang kề kề e ấp, em cảm giác có chút cô đơn dù chỉ thoáng qua nhưng nó cũng đủ làm em khó chịu, em chẳng hiểu sao mình lại nghĩ như thế. Dạo gần đây em rất lạ, không thể giải thích nổi nhưng cũng chẳng quan tâm nó nhiều, chỉ nghĩ thoáng rằng một thời gian sau mình lại " bình thường trở lại "

Vừa mới qua đường thì đột nhiên em bị một người phụ nữ va vào, tài liệu mà cô gái cầm cũng theo vậy mà rơi xuống, nhìn cô gái cuống cuồng nhặt em cũng cúi xuống để giúp, cô gái vội vàng xin lỗi nói rằng mình không cố ý và hỏi em có sao không

- Không sao, tôi vẫn ổn.

- Xin lỗi anh lần nữa nhé, tôi đang vội nên không chú ý cho lắm.

Em gật đầu

Tuy nói vội nhưng cô không rời đi ngay, ánh mắt cô nhìn em không giống người lạ hoàn toàn – như thể đã quen biết từ trước. Cái cách cô nhìn chằm chằm khiến em bất giác thấy khó chịu, bèn lên tiếng:

- Cô còn việc gì nữa sao?

- À không không, vậy tôi đi trước nhé... lần sau tôi sẽ đền bù.

Dứt lời, cô xoay người rời đi. Em chỉ biết đứng nhìn theo, trong đầu còn đọng lại cảm giác gì đó kỳ lạ. Chợt phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc:

- Wonie à

Giật mình quay lại, thì ra là " người thương của em " - Lee Leo. Thấy anh tiến tới, cảm giác kì lạ vừa rồi đều biến mất , thay vào đó là cảm giác vui ấm áp đến trong lòng. Em vội bước đến gần.

- Leo hyung! em tưởng anh chưa tới.

Em vừa nói vừa cười, mặt mũi của em ửng đỏ lên lạnh, nhìn em bây giờ như một chú thỏ ngốc vậy - dễ thương. Anh thoáng nghệch người

" Gì đây, sao hôm nay trông em ấy... "

Thấy anh không đáp, em bèn đẩy nhẹ vai, nhờ vậy mà anh mới có thể thoát ra được những suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

- Anh sao thế, ốm sao?

- Gì, anh không sao cả. Vừa nói anh vừa xua tay. Mà gì đây, sao nhìn em phong phanh thế, mặt đỏ ửng lên hết rồi. Để như vậy sẽ cảm lạnh mất.

Dứt câu, anh choàng khăn của mình cho em. Em hơi bất ngờ kèm theo đó là sự ngại ngùng, rối quá em liền hoá giận.

- Hả, anh làm gì thế. Nơi đông người như vậy sẽ bị hiểu lầm đấy.

Anh hơi khựng lại khi thấy phản ứng có phần " hờn dỗi " của em. Không nói gì mà chỉ khẽ bật cười

- Hiểu lầm? Thì có sao à, đây đâu phải lần đầu.

Anh nhân cơ hội mà trêu chọc em, khiến em càng bối rối hơn. Quay ngắt đi, cố lạnh đi dù rõ ràng đang đỏ mặt.

- Em không giỡn đâu, người ta nhìn vào lại nghĩ linh tinh...

Anh nghiêng đầu, ghé sát lại

- Người ngoài hay là chính em đang nghĩ vậy?

- Gì.. ai mà thèm nghĩ. Em lúng túng đáp, rồi lầm bầm trong miệng - Mau đi nhanh thôi em thấy lạnh rồi.

Thấy em bước nhanh hơn anh chỉ khẽ phì cười vội vàng theo sau.

- Này, không đợi anh sao? Tụi mình đi ăn tokbokki, anh vừa tìm được quán ngon lắm.

Nghe tới đồ ăn em liền thay đổi sắc mặt, dù không nói gì nhưng những bước chân cũng đã chậm lại.

Suốt đường đi anh nói đủ thứ, em cũng nhiệt tình đáp lại anh, cuộc nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ toàn tiếng cười của anh, trong đầu em chỉ nghĩ đến khoảnh khắc mà anh quàng khăn cho em lúc nãy. Nhìn xuống phía dưới là chiếc khăn được anh quàng ngay ngắn, phảng phất mùi xạ hương -Diptyque Fleur de Peau Eau de Parfum.

Mùi nước hoa quen thuộc mà anh thường dùng, thêm đó là mùi hương nhẹ nhàng sạch sẽ kỳ lạ mà em luôn cảm nhận được khi bên cạnh anh.

Má em bắt đầu đỏ lên, " đây, sao má mình lại cảm giác nóng nóng thế này, hành động khi nãy cũng chỉ là giúp đỡ bình thường giữa bạn bè thôi mà, chẳng có gì đâu. Đừng nghĩ linh tinh nữa Lee Sangwon à. Mày với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, bình thường thôi mà.." Em suy nghĩ rất nhiều, khó chịu mà vùi mặt mình vào chiếc khăn.

                                -

Buổi gặp mặt hôm nay rất vui, cũng vì lâu rồi hai người chưa gặp mặt, đã có đủ thứ truyện để nói. Anh gọi rất nhiều món như thường lệ, nhưng chỉ ăn vài miếng rồi ngồi nhìn em ăn ngon lành bên cạnh.


- Anh gọi nhiều đồ ăn quá rồi đấy, không hết đâu.

- Lo gì chứ, tận hai đứa mình ăn cơ mà.

- Tận 2 đứa, nãy giờ em không thấy anh ăn luôn á

Anh lái

- Ăn nhiều đi, anh không muốn cái má bánh bao của em biến mất đâu. Dạo này nhìn em gầy đi đấy. Vừa nói anh vừa nhéo má em, em vì hành động của anh mà sững sờ " Lại gì nữa đây, Leo à "

Em không đáp, nhanh chóng quay lại ăn. Má em đỏ ửng, không biết vì thời tiết hay vì người bên cạnh.

--

Kết thúc buổi ăn, anh dúi vào tay anh hộp bánh nhỏ, nói:

- Em cầm lấy đi, đồ ăn khuya.

Em đẩy chiếc hộp lại về phía anh

- Không cần đâu ạ ,nãy giờ em ăn no lắm rồi.

Anh đẩy lại

- Anh nói em phải nghe chứ, không được bỏ bữa đâu.

Em bất lực đành nhận lấy hộp bánh, " bỏ bữa gì chứ, có đói đâu mà ăn khuya, người cần buổi khuya là anh á."

- Về thôi ha

Em khẽ gật đầu.

Hai người bước đi trên đường, trời đã tối hẳn. Ánh đen vàng hắt, vọi soi bóng hai người kéo dài trên nền gạch ướt, không ai nói gì cho đến khi ngã rẽ:

- Anh rẽ ở đây.

- Còn em thì ngược lại

- Vậy về cẩn thận nhé, ngủ ngon.

- Anh cũng vậy.

Dứt câu mỗi người một ngã.

Đã 11 giờ 11 phút nên đường thưa thớt hẳn, chỉ có tiếng bước chân em trên nền tuyết. Ở một mình em liền suy nghĩ về ngày hôm nay.

Anh Leo hôm nay không lạ  anh vẫn là anh - ấm áp, dịu dàng và tinh tế. Người lạ là em... Không hiểu vì sao những cử chỉ quen thuộc ấy giờ đây lại làm em " rộn ràng ". Vốn dĩ trước đây em coi nó là sự quan tâm từ bạn bè. Nhưng gần đây mọi thứ bắt đầu khác lạ, khác như thế nào em cũng chẳng hiểu nỗi, nó rối - rối như thể trong tim em đang có thứ gì đang lớn dần, nhưng em không dám gọi tên...

---

* Cạch *

Mở cửa phòng ngủ em thả mình tự do xuống giường, suốt đoạn đường đi cho đến khi về nhà tâm trạng em không tốt, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ để quên đi nó.

Em thiếp đi, trong tay vẫn cầm hộp bánh mà anh đưa - như thể nếu buông tay thì điều gì đó giữa hai người cũng sẽ lỡ mất.

#

Mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến nhé, cũng lâu rồi mình mới viết lại fic nên lỗi nhiều, mong mn thông cảm mình sẽ cố gắng sửa trong những chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro