Chương 1. Biển cả - biệt thự - tôi

Một cái lòng giam giữ chú sơn ca còn có thể to lớn đến mức nào? Một bể cá có thể chứa biết bao đại dương để dìm chết một người?

Abe Haruaki không biết, cậu hoàn toàn không biết gì cả. Ký ức về gia đình, bạn bè, người thân vẫn còn in rõ trong trí nhớ nhưng thật sự cậu chẳng biết phải làm gì bây giờ. Bỗng một ngày khi thức giấc cậu lại mất đi mọi thứ, cha mẹ, anh chị em và những người cậu yêu quý, Haruaki đều mất tất cả, nói đúng hơn là bị tước đoạt.

Kể cả mạng sống của bản thân Haruaki dường như cũng chẳng còn được phép quyết định, như thể cậu giờ chẳng còn là cậu. Haruaki tồn tại là vì người khác chứ chẳng phải chính mình.

Ngồi co ro trên chiếc giường trắng mà ga giường đã bị bản thân làm cho nhăn nhúm, Haruaki vô thức nhìn ra ngoài .

Nơi mà mặt biển vẫn liên tục chuyển động, nơi mà những cành cây đang đung đưa theo gió, nơi mà những hạt cát yên vị trên mặt đất. Không biết đã qua bao lâu kể từ khi cậu đặt chân lên hòn đảo này, Haruaki chỉ biết bản thân cậu e rằng phải chôn vùi cả cuộc đời này trong cát, trong căn biệt thự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bản thân cậu hiện tại đang bị bắt giam và Haruaki cũng chẳng biết mình đã gây nên tội lỗi gì để hưởng bản án này. Nhưng làm ơn, sai ở đâu thì xin hãy nói cho cậu biết, đừng dùng cái địa ngục đáng sợ này để vùi dập cậu. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc chết đi, thà rằng để cậu tùy tiện treo cổ tự tử, để cậu bị biển dìm chết, để cậu tự tìm một còn dao để kết liễu cuộc đời mình còn hơn phải ở trong căn biệt thự đáng sợ này.

Những dòng suy nghĩ tiêu cực đến độ chẳng thiết sống cứ thay phiên nhau chạy vào đại não . Haruaki càng nghĩ càng hận, cậu lúc này chỉ muốn cắn lưỡi để chết đi cho xong, chết để chấm dứt mọi thứ, chết để giải thoát, chỉ có vậy .

Cánh cửa gỗ của phòng ngủ vang lên âm thanh, có người đang gõ vào cửa tạo nên tiếng động cốc cốc. Haruaki nghe rõ nhưng chẳng buồn trả lời, đôi mắt cậu cứ dáng chặt vào khung cửa sổ, ở nơi như thế này vậy mà vẫn có loài chim như sơn ca sinh sống, vừa nãy con chim nhỏ tính đậu bên bệ cửa sổ nhưng có lẽ nghe thấy tiếng động nên vội vàng bay đi.

Haruaki nhìn chú chim nhỏ mà không khỏi ghen tị, nếu cậu là sơn ca, thì có lẽ cánh của cậu đã bị bẻ gãy hoặc chặt đứt từ rất lâu .

" Xin lỗi...cậu Haruaki có đó không ? "

Nhìn thấy người kia không đáp lời cũng chẳng nhìn về phía này dù lấy một cái. Cậu trai có mái tóc bạch kim dường như đã quen về việc này, cậu không than vãn cũng chẳng hề tức giận. Bước đi nhẹ nhàng với dáng người thẳng tắp, phải nói rằng trông cậu chẳng khác gì các quý tộc của các nước như Anh quốc, hoàn toàn khác xa với một Haruaki tàn tạ ngồi trên giường. Thứ khoác trên người cậu rõ ràng là một bộ đồ đắt tiền nhưng sao trông nó hiện tại lại chẳng có mấy gì gọi là quần áo dành cho người sống mặc?

" Tôi gọi nhưng không thấy cậu trả lời nên mới mở cửa, đồ ăn sáng đây "

Tên của người này là Miki Rintarou, năm nay cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Haruaki biết rõ về người trước mặt vì Rintarou từng liên thoắng kể về bản thân với Haruaki. Ngày trước cậu ta từng làm trợ lý nhưng hiện tại công việc chính của Rintarou là làm quản gia, cậu ta nói bản thân được bên trên giao công việc chăm sóc Haruaki. Tính đến hiện tại thì công việc này bắt đầu cũng đã khoảng 4 tháng .

Haruaki chẳng buồn nhìn về phía người kia dù chỉ một cái, đôi mắt cậu dán chặt vào khung cửa sổ. Suy cho cùng thì mối quan hệ của cậu và Rintarou cũng chẳng đủ thân đến mức độ có thể trò chuyện với nhau như bạn bè .

Biết Haruaki không muốn nói chuyện, thậm chí là ghét mình nhưng Rintarou vẫn bình thản như cũ. Khả năng thích ứng với môi trường làm việc của cậu rất nhanh, lúc còn làm trợ lý Rintarou bận bù đầu bù cổ về giấy tờ ngay từ khoảng khắc vừa nhận việc, đến lúc làm quản gia thì phải liên tục vắt óc suy nghĩ tiềm cách tiếp cận người mà bản thân " chăm sóc ". Ít nhiều gì hiện tại Rintarou mặc dù đều bị ngó lơ từ đầu tới cuối nhưng khoảng thời gian 4 tháng đã quá dư giả để cậu thích ứng được với việc này. Chỉ là đối với việc người kia ngày càng im lặng Rintarou lại ngày càng cảm thấy day dứt trong lòng.

" Tôi để ở trên bàn nhé, cháo còn nóng cậu nhớ ăn, để nguội sẽ không ngon đâu "

Cũng chẳng trông mong gì về việc Haruaki sẽ đáp lời, Rintarou đặt tô cháo trên bàn xong rồi lại quay người bước ra. Trước khi cánh cửa gỗ hoàn toàn khép lại , Rintarou nhìn cái bóng lưng gầy gò ở trên giường mà không khỏi xót xa, mãi đến khi âm thanh lạch cạch khoá ngoài vang lên thì căn phòng lại trở về bầu không khí im lặng như cũ.

Mùi cháo thơm lừng bay quanh chóp mũi nhưng Haruaki lại chẳng hề cảm thấy đói, kể cả khi từ tối hôm qua cậu đã không ăn gì .

Nhìn mặt biển vẫn vỗ đều đều từng cơn sóng , Haruaki biết rằng trước mắt cậu là khung cửa sổ. Chỉ cần cậu hơi liều mình một chút, chỉ cần cậu đập vỡ cửa kính rồi nhảy xuống thì có thể thoát khỏi đây. Nhưng sự thật nào dễ dàng đến vậy.

Căn biệt thự này nằm trên một hòn đảo và Haruaki cũng chẳng biết hòn đảo này nằm ở đâu của đại dương. Xung quanh đảo thì chỉ có biển và biển, bên cạnh thì lại có một cánh rừng rộng lớn, Haruaki đã quan sát cánh rừng đó từ rất lâu, cậu đã từng muốn băng qua cánh rừng đó để bỏ trốn nhưng kết quả là rất nhanh đã bị bắt lại.

Haruaki bị bắt đến hòn đảo này vào mùa xuân, hiện tại trời đã sang thu nhưng sự cô đơn ấy vẫn không hể thay đổi. Cậu không biết hiện tại ngoài kia có còn ai nhớ đến cậu hay không, gia đình liệu có tìm kiếm cậu hay không. Bỗng nhiên cậu lại mất tích, cứ như bốc hơi khỏi thế giới, thử hỏi cha mẹ, người thân của Haruaki sẽ phát hoảng đến như thế nào. Haruaki từ đầu tới cuối chẳng dám nghĩ đến.

Quả nhiên là tô cháo cứ thế mà nguội dần, nó thậm chí còn chẳng được nếm thử dù một chút. Lúc quay trở lại phòng để dọn dẹp, Rintarou nhìn tô cháo rồi lại quay qua nhìn cái người từ đầu tới cuối vẫn không di chuyển mà thở dài. Haruaki hiện tại đã rất ốm rồi, Rintarou sợ cậu còn bỏ bữa thêm nữa thì chắc chỉ còn mỗi bộ xương mất.

Có hơi đau đầu với việc này mặc dù nó đã quá quen thuộc, Rintarou xoa xoa thái dương lại ngẫm nghĩ, cuối cùng lại không biết cậu nghĩ đến cái gì. Rintarou lúc này mới thử đánh liều một phen, mặc dù kết quả có được sẽ không mấy khả quan .

" Cái đó...cậu Haruaki, nếu cậu tiếp tục bỏ bữa thì tôi sẽ báo lại với ngài ấy đó ạ..."

Từ "ngài" được thốt lên một cách lưỡng lự, Rintarou nhìn bóng lưng gầy gò của người ngồi trên giường. Ấy vậy mà hình như có phản ứng, từ "ngài" đó mặc dù không gọi thẳng tên nhưng hai người ở đây ai cũng biết từ đó là để chỉ ai. Và trong những ngày bình thường, Haruaki sẽ luôn im lặng như một người câm, còn Rintarou là người bắt chuyện nhưng cố gắng hạn chế nhắc đến cái người mà cả hai đều biết là ai.

Haruaki vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, chỉ là lần này cậu lại cất tiếng. Giọng nói khản đặc như minh chứng cho việc cậu đã rất lâu không nói chuyện, chất giọng u tối như thể chẳng còn mấy sức sống.

" Báo đi, báo xong rồi bảo anh ta đến giết tôi , chẳng phải ngay từ đầu tôi đã yêu cầu các người giết tôi đi rồi sao? Vậy mà đến tận bây giờ vẫn còn chần chừ ?  "

Khuôn mặt của người ngồi trên giường bấy giờ mới quay về phía này. Nước da trắng đến độ nhợt nhạt cứ như chẳng bao giờ đứng trực tiếp dưới nắng mặt trời, đôi mắt thâm quần và đường nét gầy gò khiến cho người ngoài nhìn vào cũng phải xót thương. Và Rintarou chính là "người ngoài" đó

Nhớ lại ngày đầu tiên Haruaki bị bắt đến đảo cậu vẫn còn là cái thiếu niên học đại học mang đầy sắc xuân. Khuôn mặt của cậu lúc đó với bây giờ hoàn toàn khác xa, lúc đó Haruaki vẫn còn có thể tức giận, vẫn còn có thể khóc lóc và mắng chửi đủ điều. Nhưng hiện tại cậu như một người đã chết về mặt tinh thần, chỉ còn thể xác ngày đêm lẩm bẩm đòi chết theo. Rintarou tiếc thương cho cái sinh mạng nhỏ bé, tiếc thương cho một số phận vốn đẹp đẽ giờ đã bị hao mòn.

"Đừng cứ mở miệng nói được một hai câu là đòi chết như vậy, chuyện sống chết của cậu không phải là do cậu quyết định..."

Chần chừ một lúc, Rintarou cất tiếng nói ra suy nghĩ ẩn sâu trong lòng.

" Hơn thế... ngài ấy làm vậy là vì có lý do riêng, một đứa trẻ còn có thể nhận thức được bản thân sẽ phải sống đến khi già đi, còn cậu hai mươi hai tuổi đã muốn chết rồi..."

"Tôi...ừm...ngài không muốn làm tổn thương cậu đâu, cậu Haruaki, tôi cũng vậy..."

Cái bộ dạng ngượng nghịu khi thốt lên nhưng lời quan tâm Haruaki thu hết vào trong mắt. Chỉ là trong lòng cậu không có lấy một gợn sóng, Haruaki nhìn cậu trai với mái tóc bạch kim. Tông giọng lạnh lẽo như một người chết.

" Vậy ý anh là...chỉ cần có lý do riêng, thì bất kì ai cũng có thể tùy tiện bắt giam người khác sao? Rõ ràng...rõ ràng là tôi không làm gì sai với các người...tôi xem anh ta như anh trai, kính trọng anh ta đến vậy...tôi đã làm gì sai? Nè cậu mau nói đi..."

"Nè..."

"Nè.."

"Nè!!"

"Mau nói đi chứ!!! Đừng có mà im lặng như vậy!!! Lũ khốn!!"

Biết người kia lại trở nên kích động, Rintarou cũng đã luờng trước được việc này mà nhanh chóng đưa hai tay cầm lấy tô cháo trên bàn. Cứ như quá quen thuộc mà lách người ra khỏi cửa.

Âm thanh lạch cạch khoá ngoài vang lên, Haruaki nhìn vào cánh cửa gỗ mà lòng sinh hận. Cậu biết cậu hiện tại hành xử như một kẻ điên, cậu biết những gì Rintarou nói là muốn tốt cho cậu nhưng thật sự cậu không thể nào bình tĩnh được. Haruaki không thể nào trò chuyện bình thường với những người cố gắng giam giữ cậu lại trên hòn đảo này. Những gì cậu phải chịu đựng suốt mấy tháng trời quả thật rất đáng sợ, và Haruaki biết rõ bản thân hiện tại trong mắt người ngoài đã thành kẻ tâm thần. Nhưng cậu đâu muốn như vậy? Haruaki không rõ bản thân cảm thấy bất lực hay tức giận, chỉ là nước mắt hiện tại cứ liên tục trực trào ra và kẻ tâm thần như cậu không thể nào kiềm nén được nữa.

_______

Nhìn tô cháo mà bản thân cất công dành cả buổi sáng để nấu chẳng được nếm thử dù lấy một chút. Lại nhớ tới việc người trong phòng vừa bị bản thân làm cho phát điên. Rintarou không khỏi trầm ngâm.

Lấy điện thoại từ trong túi quần, màng hình điện thoại của cậu trai này vậy mà tràng ngập khí chất thiếu niên. Màng hình khoá thì lại là kiểu màng hình manga thể thao, màng hình chính là để nhân vật game.

*Ting ting

Bên trong cuộc họp vốn im lặng đến đáng sợ lại vang lên tiếng tin nhắn. Ai nấy cũng hít lấy một ngụm khí lạnh.

Liếc nhìn chiếc điện thoại đang sáng đèn, người đàn ông không lấy một tia cảm xúc mà cầm điện thoại lên . Mặc kệ cho bầu không khí đang đáng sợ đến đỉnh điểm .

Những người có mặt tại cuộc họp không biết sếp của mình nhận được tin nhắn từ ai và họ đều thầm chửi rủa người nọ. Sếp của họ hiện tại đang rất tức giận, và sau khi nhận tin nhắn, họ còn có thể cảm nhận được vị sếp này hiện tại đang nổi điên đến nhường nào.

Bầu không khí đặc quánh đến độ khó thở, những người ở đây cũng đang dần đoán được kết cục của mình sau khi người đàn ông kia đặt điện thoại xuống.

Không một ai có thể đảm bảo rằng đêm nay họ có thể về trước mười giờ đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro