Chương 1. Trong nhà vệ sinh
#Lưu_ý
- Đây chỉ là trí tưởng tượng.
- Xôi thịt quan trọng trước, logic ném Douma gặm.
(Lâu rồi không viết H, các bạn cứ từ từ đợi tui nâng tay nghề UvU)
________/////________
Yokohama đêm khuya, tĩnh mịch.
Tiếng tàu hỏa chạy vang, tiếng nam nữ vội vã trở về nhà. Vài cửa tiệm cũng kéo sạp, tắt đèn. Chim đã nhắm mắt, sao lại lên, bóng điện đường lập lòe, đường phố vắng lặng. Mọi người về nghỉ ngơi, nhường đường cho một thế lực khác.
Đêm nay người không ngủ vẫn là Port Mafia... Và cả Hashibira Inosuke.
Thân hình khỏe mạnh giờ mềm oặt ra, yếu ớt khiến nó trở nên e lệ hơn thường ngày. Thiếu niên rũ mí mắt, gương mặt thanh tú xinh đẹp đỏ ửng lên bất thường, đầy thống khổ, khó khăn. Cả người ướt nhẹp mồ hôi, quần áo bám vào người thật khó chịu. Inosuke cắn chặt môi, tự nhủ một chút nữa thôi, qua đêm nay em sẽ không phải chịu nỗi khổ này nữa, đã qua 3 ngày rồi.
"Shz-- chết tiệt!"
Inosuke khẽ rít, sự khó chịu bật qua hàm răng. Môi bị cắn đến chảy máu, cố không bật ra tiếng rên nào.
Em là Omega, và em ghét điều đó. Cùng cực.
Với biểu hiện năng nổ cùng trí thông minh không - mấy - cao của mình, sẽ chẳng ai nghĩ em là Omega. Ừ rồi, và em cũng chẳng muốn cho ai biết cả. Trong mắt em cái thứ giới tính khó chịu này là thứ cản đường em trở nên mạnh mẽ hơn, phiền phức vô cùng.
Em chẳng quan tâm em là chủng loài gì, sống hai đời rồi, đời này mẹ em còn sống. Bà tên là Kotoha - một người phụ nữ xinh đẹp, người trước kia đã bỏ cả sinh mạng để cứu em, bà yêu em. Và giờ em đang dùng cả sinh mạng để bảo vệ bà, nhất là khỏi người cha luôn đánh đập bà kia. Mẹ vẫn chưa thể li hôn, tất cả là tại lão già đó không chịu kí vào tờ giấy mong manh chết tiệt quyết định cuộc đời bà.
Nếu đời trước, thế giới chia ba chủng tộc chính: Alpha, Beta và Omega thì đời này lại khác chỉ chia ra là là Nam và Nữ. Điều này đồng nghĩa với việc em không có thuốc ức chế, và sẽ chẳng ai phẫu thuật cắt bỏ tuyến Pheromone ở cổ cho em.
Đối với Inosuke, thời kì phát tình là tra tấn, là thứ đáng ghét nhất, ghét như chó chê mèo! Tháng nào cũng phải chịu cản giác như bị kiến cắn toàn thân, bứt rứt khó giải quyết, hơn nữa còn làm em mất ngủ.
Ba ngày qua em không học hành gì cả, ban ngày thì tìm chỗ trốn ở trường, buổi tối thì lẻn và nhà vệ sinh công cộng. Chẳng khác gì con chuột trốn lui trốn lủi. Với bản tính Inosuke, có chết em cũng không muốn để người khác thấy bản thân như này.
Gần như không chịu nổi nữa mà sắp ngất đi, trước mắt Inosuke dần biến thành màu đen, bên tai bất ngờ vang lên giọng nói lạ, và mùi của hắn khiến em phát điên.
"Xem ta tìm thấy gì này~ một bé heo nhỏ~"
Gã nói, giọng đầy bỡn cợt, gã nhấc cái đầu lợn rừng ra khỏi em. Ánh mắt hiện lên vẻ thích thú và giọng gã cất hơi cao, tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Ôi. Heo nhỏ biến thành mĩ nhân rồi! Làm sao vậy, mĩ nhân muốn anh giúp không? Trông mĩ nhân có vẻ đang rất khổ sở đó~"
"Đệt mẹ mày... Biến ngay cho tao! Đừng xen vào chuyện người khác!!"
Inosuke rống lên, em chỉ muốn lao lên đấm vỡ mõm kẻ trước mặt nhưng cơ thể lại không có sức làm điều đó. Giọng nói hơi yếu, quyến rũ mời gọi mà chẳng biết.
"Thật đáng tiếc, sao anh phải làm theo lời cưng nhỉ?"
Inosuke tai ù ù, không nghe được gì nữa. Đôi mắt vốn phủ một tầng hơi nước làm tầm nhìn mờ nhòa, khó phân biệt ra ai đứng trước mình. Em có thể cảm giác bàn tay kia chạm vào da thịt mình. Mát lạnh dễ chịu, thậm chí là thoải mái khiến em theo bản năng đòi hỏi, muốn thật nhiều, nhiều hơn nữa.
Kẻ kia phát ra tiễng cười thích thú như thể trộm làm được điều gì hay lắm. Gã lột bỏ từng món quần áo trên người em, lại không bỏ ra hết, nửa kín nửa hở. Móng tay hắn khá dài và hơi nhòn nhọn. Khi thì cào nhẹ bụng, khi thì đùa nghịch đầu nhũ, véo ngắt chúng đến sưng đỏ. Gã thưởng thức vẻ khó chịu của em như một bữa cơm hạng sang hiếm có.
A a... Douma cười thích thú. Giữa chốn hoang vu có một Omega tuyệt mĩ thế này. Trời mới biết gã vui đến thế nào. Hơn nữa...
Gã cởi cúc áo sơ mi trên cùng ra, dùng ngón ray luồn chút cho thoáng khi rồi quỳ xuống. Phòng vệ sinh nho nhỏ hơi hạn chế một chút. Gã hơi bĩu môi, nếu có thể, mai gã trực tiếp rước em về vậy.
Tay gã xoa đều bụng em, làn da trắng muốt bị móng tay hắn vẽ ra vài vệt máu. Douma cởi khóa quần em, dương vật đáng yêu cương cứng không ngừng rỉ nước. Quy đầu ửng hồng, gã búng mạnh một cái, hài lòng khi thấy em giật nảy mình, không khống chế được bắn ra, vài giọt bắn lên mặt gã.
Nghiêng đầu như đứa trẻ tò mò, gã đưa nó vào miệng, ác ý chỉ mút một phần nhỏ, cái lưỡi điêu luyện mò mẫm cái lỗ trên đó, cố luồn vào, răng hắn cạ lên và tin tức tố lại tỏa ra, tất cả đều kích thích một Omega nhỏ bé đang phát tình giai đoạn cuối.
"Ah- này, nó sướng!"
Inosuke dùng tay bịt miệng mình, ngoài từ sướng, em chẳng còn từ nào để diễn tả cảm giác mình lúc này nữa. Em thật sự sướng muốn điên lên rồi. Em không biết kẻ kia là ai, em không rõ hắn đang làm gì. Nhưng em muốn thêm thật nhiều. Em muốn cho gã biết vậy nhưng sau đó miệng em hiện chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ và thở dốc không rõ nghĩa.
Douma thì hiểu chứ, và gã đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ đang mấp máy, dùng sức kéo căng ra. Dâm dịch chảy ướt tay hắn, lâu lắm rồi hắn mới thậy một tuyệt tác như vậy! Quá đáng yê! Ngon!
Inosuke run lên, hai tay túm chặt lấy tóc bản thân, muốn dùng đau đớn kéo lí trí mình lại nhưng vẫn không được, dương vật hơi run lên, em bắn vào miệng gã đàn ông lạ mặt, mà kẻ kia lại thích thú nuốt xuống, liếm mép, Inosuke bỗng cảm thấy ghê tởm với người trước mặt mà không rõ nguyên do.
Có lẽ vì gã làm những điều kì lạ với em. Dù em sướng với điều đó? Hoặc có thể do em thấy gã rất quen, dù kí ức kiếp trước rất mơ hồ?
"Xem này, nơi này dâm thật đấy , có phải nó sinh ra để nuốt dương vật không?"
Douma buông lời trêu chọc dù khả năng em nghe lọt tai khá nhỏ. Và rồi chẳng đắn đo gì, gã cởi khóa quần tây rồi đặt dương vật trước cửa huyệt đã ướt đẫm, gã còn bần tiện nghĩ, gã sắp làm tình với em - một học sinh 16 tuổi chưa trưởng thành, gã sẽ bắn vào trong em và làm em mang thai con gã. Em sẽ phản ứng thế nào đây? Xấu hổ? Suy sút? Tuyệt vọng? Hay em sẽ vui vẻ tiếp nhận cái thai này?
Gã nghĩ thế, và gã nói ra thật, chúng có vẻ lọt tai em. Mà em lại nhìn hắn, bám lấy chiếc áo sơ mi đỏ rượu đắt tiền, không thương tiếc mà dày xéo chúng rúm ró lại. Inosuke trườn người lên như muốn đổ hết trọng lượng lên người gã khiến gã phải ngả lưng vào cửa để lấy trọng tâm. Douma im lặng, chờ đợi hành động tiếp theo của em.
"Mả cha mày!! Mày làm cái đéo gì mà mập ma mập mờ vậy hả??!! Mày đéo đâm thì ngồi xuống cho bố!!! Thằng khốn nạn yếu sinh lý!!"
Douma mặt nghệch ra, cứ nghĩ cưng không biết gã đang làm gì cưng chứ... Chả lẽ thấy gã đút là cưng cũng đút hả? Còn nữa, cưng học đâu ra từ yếu sinh lý vậy?!!
"À, kẻ yếu sinh lý này sẽ làm cưng sướng muốn chết đấy! "
Em sẽ không quên được cái cảm giác dương vật gã làm em sướng điên đảo đâu.
Bởi tư thế này, thứ thô to của gã đã vào trong em một đoạn. Vào thì thật trơn trượt và dễ dàng nhưng ở trong, vách thịt mềm bó chặt như muốn hút hết gã, hút tới chết thì thôi. Thích thú, gã hơi đẩy nhẹ thêm một chút nữa, Douma vòng tay lên bế em như bế một đứa trẻ, ngối xuống toilet đang mở, lấy vị trí thoải mái cho bản thân.
Dâm dịch của em chảy xuống, không gian đầy mùi pheromone cùng tiếng thở dốc, tiếng lép nhép dâm mĩ từ hơi họ tương giao.
"Ahh-- a-- "
Inosuke ngửa cổ ra sau, hốt hoảng, em muốn hét lên nhưng khó thành lời. Dương vật của gã đâm thẳng vào tuyến tiền liệt trong em, sung sướng hòa lẫn với tê dại truyền đi khắp thân thể làm em gần như chẳng cử động nổi. Douma hôn em, gã luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn, tinh tế liếm mút từng chút một, lưỡi gã quần lấy lưỡi em, ướt át triền miên như loài rắn săn mồi. Mùi hương Pheromone của em cũng được gã thưởng thức một cách tinh tế nhất. Đó là hương cỏ cây, mùi của tự do.
A... Đứa bé này... tuyệt biết bao !
Douma ngay lúc này thả em xuống, toàn bộ lập tức chôn vào thân thể bé nhỏ, rồi gã lại nâng em lên, lại thả xuống, mỗi lần đâm vào sâu đều lút cán, như sâu tới tận ruột.
"Cái lỗ này thật sự dâm đấy, nghe rõ này Inosuke bé bỏng, giờ cái lỗ này, thân thể này, biểu cảm dâm đãng này chỉ để cho một mình anh thôi. Anh mong cưng sẽ không làm người khác thấy nó."
Inosuke bị đâm tới tê tái, em cong lưng ra sau, dương vật gã đâm sâu tới mức bụng em hơi gồ lên. Sự ngứa ngáy lại có phần giảm xuống. Đầu óc mơ hồ, em trực tiếp phán người này đang giúp mình.
Douma liên tục để lại dấu hôn trên cơ thể hồng hào vì tình dục, gã liếm đầu vú đã cương cứng, trêu đùa cơ thể mẫn cảm. Phía dưới cũng vì thế mà co rút mạnh hơn, nước bọt bên khóe miêng em không khống chế được mà chảy ra, tính khí cũng liên tục bắn tinh.
Douma cũng chưa có ý định đánh dấu em hiện tại, còn khá sớm, phải không? Rốt cuộc sẽ không ai tranh ăn với gã.
Hắn chờ mong lắm ngày mai em thấy bản thân mình như này sẽ có phản ứng gì. Thật tò mò đâu~ đáng tiếc gã chẳng thấy nó được.
.
.
.
"Hashibira Inosuke, học sinh trường Kimetsu, lớp..." Douma cầm thẻ học sinh lẩm bẩm đọc, lại nhặt điện thoại em lên, nhanh chóng lưu số điện thoại em vào máy mình.
Từ giờ gã sẽ quan sát em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro