Ma Đạo ký và lời chúc nho nhỏ
Vì hôm nay là 20-10,Chanh muốn viết fic về những người phụ nữ của chúng ta
————————————————————————
Artish đại gia đình dango : 日夜咕咕day的阿京
Đầu tiên,Tàng Sắc táng nhân,cảm ơn người vì đã sinh ra đứa trẻ tràn đầy hi vọng với một nụ cườ trong sáng,thuần khiết,cảm ơn người vì đã để lại cho người thanh niên ấy sự hoạt bát,dũng cảm và lanh lợi.
Bão Sơn táng nhân,người thầy đã tự tay dạy dỗ những vị học trò nhân đức và lương thiện
Ngu phu nhân,người phụ nữ mạnh mẽ và quyền lực,cảm ơn người vì đã cho đứa trẻ của mình cảm nhận tình thương của mẹ vào lúc nguy hiểm,sắp lâm chung .
Cảm ơn người , tuy không nói,không thể hiện ra,nhưng người vẫn luôn yêu quý Nguỵ Anh,yêu quý phu quân cùng Giang Trừng,cho Nguỵ Anh được sống tại Liên Hoa Ổ và kết huynh đệ với đứa con của người.
Lam phu nhân,tuy rằng người có tội với ân nhân của Lam gia,nhưng người vẫn là người phụ nữ đã sinh ra hai tiểu Lam,yêu quý và trân trọng hai đứa trẻ của mình.
Mạnh Thi,Mạnh phu nhân,người phụ nữ kiên nhẫn ,nhẫn nhục chịu đựng này,cảm ơn người đã không ruồng bỏ,ngược lại còn hết mực yêu thương đứa trẻ của người,là đứa con rơi của Kim Quang Thiện.
Cảm ơn người đã sinh ra đứa bé thông minh,người góp công lớn trong cuộc chiến Xạ Nhật.
Kim Phu Nhân,tuy không được nhắc nhiều trong truyện,nhưng cũng cảm ơn người vì đã yêu thương sư tỷ như con ruột của mình
Ôn Tình tỷ tỷ,người tỷ phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ đệ đệ yếu đuối của mình.
Cảm ơn vì đã bảo vệ cho Nguỵ Anh và Giang Trừng thoát nguy khi ở "trại giam" tại Liên Hoa Ổ
Giang Yếm Ly,vị tỷ tỷ ôn nhu này,đã không đối xử tệ với Nguỵ Anh vì là đứa trẻ nhặt về không cha không mẹ.Người khóc duy nhất một lần chỉ vì bị oan ức mà không trách tội tì nữ kia.
Người phải chịu sự mất mát cả phụ lẫn mẫu,cả người thân và mái nhà của mình. Bao công sức của mình mới có thể tạo một gia đình ấm cúng ở Lan Lăng,vậy mà lại mất đi cả vị hôn phu của mình,chỉ để lại đứa trẻ không cha không nương,nhưng vẫn vẫn mỉm cười tha thứ cho Nguỵ Anh,cảm ơn vì tấm lòng vị tha,ôn nhu của người
A Thiến,cô bé lanh lợi,thông minh và dũng cảm tuy còn nhỏ tuổi,thông minh,dũng cảm khi phải đối mặt với sự tàn sát vô nhân tính của Tiết Dương,chứng kiến cái chết của dân làng,song đạo trưởng,tiếng khóc thảm thê lương của em là minh chứng cho sự sợ hãi,đau buồn và căm phẫn tột độ khi chứng kiến người thân duy nhất của em ra đi.
Miên Miên-La Thanh Dương,người đã vứt bỏ áo bào gia tộc của mình để bảo vệ,che chở cho thanh danh Nguỵ Vô Tiện-ân nhân cứu mình năm đó,không ngại chỉ trích hay thanh danh bị chê cười,chỉ vì hai chữ " Báo ân "
yipianchibang.weibo
Tần Tố,vị mẫu thân nhẫn nhục,là thê tử đồng thời cũng là em gái cùng cha khác mẹ của chính phu quân mình,con trai của mình bị chính phu quân giết cũng không hay biết.
Cảm ơn chân thành đến những người phụ nữ của chúng ta
——————————
*sao Chanh thấy đại ca giống mẹ quá :'>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro