Song Kiệt ký và chuyện huynh đệ


Nếu như ai đó hỏi tôi trong Ma Đạo Tổ Sư, tôi thương ai nhất, tôi sẽ trả lời là Lam Nguyện và Giang Trừng.

Hỏi tôi kính trọng ai nhất, tôi sẽ trả lời là Giang tỷ tỷ Giang Yếm Ly.

Còn nếu như bạn hỏi tôi hối tiếc về điều gì nhất, tôi sẽ trả lời là Vân Mộng Song Kiệt. Một đoạn tình thân gắn bó đẹp đẽ như thế, nói vỡ liền vỡ, có thể không hối tiếc sao?

Nói đến Song Kiệt, tôi cảm thấy cách họ thể hiện tình cảm chính là dung túng và hi sinh cho nhau.

Ai là người dung túng Ngụy Anh làm loạn khắp Vân Mộng, cùng nhau chơi đùa thuở thiếu niên?

"Ngươi đã nhặt xác cho ta nhiều lần như vậy rồi, thêm một lần nữa cũng có sao đâu."

Ai là người mỗi lần Giang Trừng độc miệng, chỉ bước lên đấm nhẹ vào vai rồi cười xòa mà không một lời đáp trả? Vì hắn biết sư đệ của hắn rõ ràng không nghĩ như thế, nhưng lại cứ thích nói những lời khiến người khác không vui.

Ai là người dung túng Ngụy Anh xuất môn mà không mang kiếm, mất lễ nghi, thật sự vô cùng mất lễ nghi, nhưng vì là Ngụy Vô Tiện, y dung túng, dung túng đến vô cực.

Còn ai nhớ đến vở kịch đóng cho toàn giới tu tiên xem ngày nào. Giang Trừng không quan tâm việc Ngụy Anh bảo vệ những người Ôn gia ấy là đúng hay sai, y chỉ biết "Nếu ngươi cứ tiếp tục thế này, ta sẽ không thể bảo vệ ngươi được nữa." Y chỉ quan tâm làm thế nào để bảo vệ vị sư huynh cứng đầu này mà thôi.

Y không cản được Ngụy Anh, đành dung túng hắn làm gì thì làm đi. Hai thiếu niên tư chất hơn người, một người còn là một Tông chủ trong Tứ đại thế gia, cứ vậy mà đánh nhau thương tích đầy người như hai đứa trẻ rồi thông cáo thiên hạ "Ngụy Vô Tiện từ bây giờ không còn là người của Giang gia." Thật vậy sao?

Vậy thì tại sao khấu đầu cùng Lam Trạm lại phải khấu đầu tại từ đường Giang gia? Tại sao vẫn có thể nhớ kỹ cái cây ngã vào lòng tỷ tỷ năm xưa là cây nào?

Tại sao một lời hứa khi mới mười lăm tuổi lại có thể đặt nặng trong lòng mãi không quên? Trần Tình dấy lên tinh phong huyết vũ ngày ấy, A Trừng, tại sao người không nghiền nát thành tro bụi?

Đến với Ma Đạo Tổ Sư, tôi đau lòng cho rất nhiều người, nhưng duy chỉ Vân Mộng Song Kiệt là lần nào xem doujinshi, FanArt hay đồng nhân nhỏ cũng có thể rơi nước mắt, nhất là về phân đoạn kim đan.

Về phần này thật sự Mặc Hương viết quá tốt, không thể tốt hơn được nữa, huynh đệ tình thâm như nào cũng đến thế mà thôi. Tình cảm giữa Song Kiệt không phải tình yêu, nhưng việc họ có thể chết vì nhau là việc tôi có thể khẳng định.

Ôn gia bắt được hậu nhân của Giang thị thì sẽ làm gì? Chẳng phải giết đi để tránh sau này báo thù rửa hận sao. Nhổ cỏ tận gốc luôn luôn là kế sách vẹn toàn, nhưng Giang Trừng không có đủ thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cái y quan tâm lúc đó chỉ là "Cứu Ngụy Anh." Và kết quả là bị Ôn Trục Lưu đánh vỡ kim đan. Giang Trừng thất thần mấy ngày vì y sợ rằng từ giờ trở đi mình sẽ chỉ là một người vô dụng, y trách Ngụy Anh liên lụy gia tộc nhưng chưa một lần trách Ngụy Anh làm mình mất đi kim đan. Vì đấy là do y tự nguyện, không cần oán trách.

Mổ sống kim đan chỉ có năm phần thành, làm sao có thể biết được có thật sự thành công hay không nhưng Ngụy Anh vẫn "sống chết yêu cầu" Ôn Tình. Mổ kim đan phải ở trạng thái thanh tỉnh nhất, Ngụy Anh, người đã phải chịu đau đớn đến như thế nào vậy?

"Năm phần cũng được, một nửa thì một nửa. Cho dù không thành công, đan có phế thì ta vẫn không lo không có đường khác để đi, nhưng Giang Trừng thì khác. Nếu hắn chỉ là một người bình thường nửa vời, đời này của hắn coi như xong."

Tình cảm dẫu có son sắt đến đâu, ký ức dù có đẹp đẽ đến nhường nào thì khi bi kịch đã xảy ra vẫn không thể vãn hồi được nữa.

Vì vậy, tôi tiếc. Tiếc cho một đoạn tình cảm huynh đệ quá đẹp nhưng lại có kết thúc làm tâm người nhói đau.

Vân Mộng Song Kiệt của tôi. Hỏi ai còn nhớ tại Liên Hoa Ổ năm xưa, có Giang Trừng và Ngụy Anh là Vân Mộng Song Kiệt...



#huynhđệ
#songkiệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro