khong biet viet gi len day 1. (Atsushi x Kyouka)
Hôm nay Atsushi muốn đi ăn bánh đậu đỏ.
Cậu đã nghĩ như vậy từ lúc mới thức dậy. Cậu chàng có thể không nhớ gì trong lúc mơ màng nhưng ý chí của cậu mỗi khi phải giáp mặt với Mafia cảng lại dồn hết cho việc ăn bánh đậu đỏ. Nhưng Atsushi không thể đi ngay được, cậu vừa mới thức dậy, cậu còn chưa hoàn thành những công việc thường ngày của mình như đến sở để ngồi và viết báo cáo, ngồi đàm dạo về những vấn đề vớ vẩn vu vơ cùng đồng nghiệp,...
... Hay ăn đồ ăn sáng mà Kyouka đã dậy sớm để nấu.
Atsushi quyết định lùi lại kế hoạch ăn bánh đậu đỏ của mình một vài chút. Kể cả khi tâm trí của cậu nói rằng ăn bánh đậu đỏ vào buổi sáng cũng có khác gì việc một số người Mĩ ăn bánh socola thay bữa sáng đâu. Nhưng nếu ăn bánh đậu đỏ vào bây giờ thì đồ ăn Kyouka nâu sẽ chẳng còn ngon nữa. Atsushi không muốn vậy, cậu không muốn chỗ đồ ăn mà Kyouka đã vất vả nấu được cảm nhận một cách hời hợt,. Như canh miso vào mỗi bữa sáng mà em ấy nấu chẳng hạn, chỉ cần một cái nhấp miệng mà Atsushi đã cảm nhận được chỉ số làm vợ của Kyouka đạt đến vô cực rồi.
- Dậy đi Atsushi, anh còn định ngủ đến lúc nào nữa.
Tiếng gọi êm dịu khiến những suy nghĩ hỗn loạn của Atsushi xếp thành một đường thẳng tắp.
- Chào buổi sáng, Kyouka.
- Chào buổi sáng, Atsushi. Em sắp làm xong bữa sáng rồi, vậy nên chuẩn bị nhanh đi nhé.
- Tât nhiên rồi!
Sau khi được vặn dây cót, Atsushi bắt đầu lấy lại năng lượng để bắt đầu một ngày dài. Vệ sinh thân thể, mặc quần áo mới, cảm ơn bữa ăn mà Kyouka đã chuẩn bị và bắt đầu để thức ăn làm việc của chúng.
Quả thật Kyouka rất có tố chất làm vợ mà.
----------------
- Tam biệt anh Dazai, cả Tanizaki nữa! Mai gặp lại.
- Mai gặp lai, Atsushi. À phải rồi, có một quán bánh đậu đỏ mới mở ở dưới phố một đoạn, nếu có qua đấy ăn thì nhớ nêu cảm nhận cho tôi nhé.
- Tai sao anh không đi tự trải nghiệm chứ Dazai?
- Bởi vì nếu bánh dở thì chỉ mình cậu mất tiền thôi. Còn tôi thì mất sự hứng thú khi nghe tới bánh đậu đỏ một lần nữa.
- Đúng là cái tên... Kệ hắn đi Atsushi, loại người này thì giúp đỡ chỉ phí công thôi.
- Anh im đi Kunikida! Chẳng phải anh cũng không muốn mất tiền vào những thứ tệ hại sao. Đó là bản năng còn người. LÀ BẢN NĂNG ĐÓ!
- Bản năng cái con khỉ! Đừng để tôi phải đá anh ra ngoài cửa sổ lần nữa...
Tiếng mắng chửi cứ vang lên trong phòng, còn Atsushi đã chuồn đi từ lúc nào không hay.
-------------------------------
Hôm nay thật là mệt mỏi, Atsushi nghĩ. Nếu chỉ đơn giản là ngồi viết vài thứ lặt vặt hay đi điều tra về mấy lô hàng lậu thì chuyện đã nhàn. Nhưng từ đâu cậu lại gặp được Akutagawa đang ngồi trước một quán nước gần ga tàu với dáng vẻ "khả nghi" như mọi ngày. Vừa nhìn thấy Atsushi, hắn đã lao vào đánh cậu như thể đã chờ ngày này từ lâu rồi. Đánh được một lúc, tự nhiên hắn buông ra những lời từ một bộ phim siêu anh hùng rẻ tiền như "đay vẫn chưa phải là kết thúc", "lần sau gặp lại ta sẽ giết ngươi",... rồi cắp Higuchi sang một bên hông và bay đi, để lại một Atsushi với cả đống dấu hỏi trên đầu và quần áo thì rách tơi tả.
Cuối cùng khi trở về trụ sở để thông báo thông tin thì cậu lại được nghe từ Ranpo suy luận. Rằng người trợ lí của Akutagawa đã trở về sau chuyến công tác và hắn không hề có ý định gây náo loạn ở đó. Còn vì sao hắn lại chủ động giao chiến với Atsushi thì Ranpo không nói, kém theo một câu "nó là bí mật cá nhân vậy nên tôi không có hứng thú." Thế đấy, đánh nhau đã mệt mà lại còn nhận được lời giải thích thế này thì chỉ có bực mình mà thôi. Nhưng Atsushi đã quá mệt để bực mình rồi. Cậu chỉ muốn ăn bánh đậu đỏ thôi.
Atsushi đi qua lối ra vào, ra khỏi trụ sở và bước đến công viên nơi mà Kyouka đã chờ sẵn.
- Vậy chúng ta sẽ đi thử món bánh đậu đỏ đó sao? Lần đầu em được nếm nó đó.
- Lần đầu?
- Khi còn ở Mafia cảng, em ít khi được đi ăn những loại đồ ngọt như thế này. Thường thì cô Ozaki sẽ luôn mua cho em vài hộp đồ ngọt. Dù ít tiếp xúc nhưng em có cảm giác chúng đều là loại rất đắt tiền.
- Vậy sao...
- Cơ mà em nghĩ dù loại đồ ngọt nào cũng sẽ làm em thỏa mãn thôi. Miễn là nó ngon.
- Tất nhiên là vậy rồi.
Atsushi cười nhẹ. Cậu vui vì mình biết được thêm chút ít về Kyouka.
-------------------
Hai người đã trở lại chỗ công viên nọ, ngồi xuống ghế đá cùng với hai chiếc bánh đậu đỏ hình cá. Thời tiết mùa thu cùng với những cơn gió nhè nhẹ thổi vào từng kẽ tóc của hai người, những chiếc lá bay êm dịu như thể hiện cho tiết trời hôm nay như thế nào vậy.
Atsushi bắt đầu cắn miếng đầu tiên. Lớp vỏ bên ngoài khá mềm, đễ dàng cắn sâu xuống lớp nhân đậu đỏ nóng hổi bốc cả hơi lên cùng với hương đậu đỏ ngào ngạt. Nhân đậu đỏ được làm nhuyễn, có hơi ngọt quá, nhưng kết hợp với vỏ bánh thì lại vừa phải. Cậu tiếp tục cắn miếng thứ hai, thứ ba, như để cảm nhận toàn bộ những gì tinh túy nhất của chiếc bánh.
- Em thấy sao, Kyouka?
- Nó ngon lắm. Không quá ngọt như em tưởng, nhưng thế thì lại tốt hơn.
- Vậy thì tốt rồi.
Atsushi đang bắt đầu sắp xếp lại những ý nghĩ của mình để truyền đạt lại cho Dazai. Bất chợt, một áp lực nhẹ đè xuống vai của cậu.
- Kyouka?
- Em xin lỗi, nhưng chúng ta có thể ngồi đây thêm một lúc chứ? Trời đang rất đẹp và em thì chưa muốn về sớm.
Atsushi nhìn lên trời. Nó xanh thẳm, những áng mây như ở đó để làm nhiệm vụ của chúng, để tô điểm cho sự rộng lớn của trời, che đi những ánh nắng và chỉ để lại sắc xanh. Cậu bắt đầu cảm nhận xung quanh, như không có ai cả, như cậu và Kyouka là hai cá thể duy nhất ở đây, tại chiều không gian này.
Chú hổ trắng từ từ đưa bàn tay thô ráp của mình lên bàn tay nõn nà của Kyouka, rồi đặt nó lên đùi mình.
Và họ tận hưởng buổi chiều thu còn lại tại chiều không gian chỉ có hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro