Sự thật bị chôn vùi
Douma nhìn xác chết cô,hắn mặc cho tim quặn thắt từng cơn mà cúi đầu xuống thì thầm
"Kotoha,chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau"
Vừa dứt lời, răng nanh hắn cắn vào cổ cô, máu bắt đầu nhỏ giọt.
Inosuke thấy thế liền lao đến,dẫu cho nước mắt dàn dụi vẫn chẳng thể ngăn cậu đấm đá hắn để cố cản việc thi thể mẹ cậu bị nhai ngấu nghiến.
Mặc cho cậu giãy giụa, đau khổ ngăn cản Douma vẫn không ngừng lại.
Hắn uống máu mẹ cậu, cắn nuốt từng miếng thịt của bà.
Bất lực, tuyệt vọng tưởng chừng khiến cậu phát điên
"Douma dừng lại đi mà....ta cầu xin ngươi dừng lại đi"
Cậu khàn giọng cầu xin,cúi đầu quỳ xuống hai tay níu chặt lấy cánh tay của quỷ dữ nhưng chẳng thể đả động được con quỷ vô cảm
"Lừa đảo! Tất cả đều là dối trá, ngươi lừa bà cũng lừa cả ta!!! "
Cậu hét lên giận dữ.
"Tại sao con quỷ như ngươi không chết đi, mà người chết lại là mẹ ta...rõ ràng bà chưa làm gì xấu nhưng....vì sao cuộc đời bà lại ngắn ngủi và đau đớn đến thế"
Giọng cậu vụn vỡ, đầy mặt là nước mắt
"Tại sao nỡ lòng ăn thịt bà, bà ấy...."
Cảm giác uất nghẹn đè nén khiến cậu chẳng thốt nổi nên lời.
Cậu chạy đi, chạy thật xa khỏi đây.
Tựa như chỉ cần chạy đủ xa thì sẽ không bao giờ biết, không bao giờ thấy cảnh mẹ cậu bị ăn thịt bảo chính người bà luôn hằng biết ơn.
Douma mặc kệ cậu chạy khỏi vùng an toàn,đôi mắt vô hồn chỉ tập trung vào người phụ nữ trước mặt
Hắn một tay cầm tim cô, một tay cấm sâu vào lòng ngực mình, khẽ khàng cất tiếng.
"Kotoha, nơi này của ta khó chịu quá"
Những ngón tay sắt ngọn chạm đến tim mình, hắn bốp nát nó
"Tại sao ta vẫn còn khó chịu nhỉ, rõ ràng ta đã bóp nát nó rồi mà"
Hắn nhai ngấu nghiến tim cô
"Thịt em thơm ngon đến lạ....vậy vì sao dạ dày của ta quặt thắt và ta có cảm giác buồn nôn"
Hắn gập người lại, thở hổn hển
"Kotoha"
Hắn tiếp tục ăn thịt cô mà chẳng hề hay biết mình đang khóc.
Những giọt nước mắt thật sự đang tuôn trào bởi Douma....nó đã xuất hiện từ bao giờ,tại sao chính kẻ khóc lại chẳng còn biết đến sự tồn tại của nó?
Đêm nay là một đêm đặc biệt vì xuất hiện những cảnh tượng kì diệu.
Có một con quỷ bất tri bất giác khóc vì một cô gái loài người.
Có một đứa trẻ chạy đi để trốn tránh thực tại đã bỏ lỡ khoảnh khắc của sự thật,kẻ cậu thường nói là vô cảm lại rơi lệ, lại khóc thương, lại giãy giụa vì mẹ cậu_người mà hắn đang ăn thịt.
--------
Một đêm tăm tối.
Một nỗi đau in sâu trong lòng.
Một sự ám ảnh đeo bám dai dẳng.
Chỉ khi chết đi,họ mới được giải thoát.
----------góc tác giả-----------
Ai đọc được truyện chat thì lên đây để đọc trước cũng được tại tình tiết nó y chang nhau mà tại tui ngựa nên viết hai bản truyện chat và truyện chữ:)))
Mà truyện chữ khó viết quá nên tui hứng lên toàn viết bản truyện chat, do đó bên bản truyện chat thì ra chương đều đều còn truyện chữ thì tui lặn mất tâm🥲
Mà tui viết có gì chưa ổn thì mọi người cứ góp ý thoải mái để tui rút kinh nghiệm cho những lần sau viết được ổn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro