Chap 15
Giờ cơm cuối cùng cũng đến
nhưng chưa kịp ăn hắn liền nhận được điện thoại sao đó sắc mặc liền tối sầm lại
Hắn : Tiểu bảo bối lần này tôi có việc về trước em ở đây bao giờ chơi chán rồi về được chứ ?
Cậu : có chuyện gì gấp lắm sao ?
Hắn : Có một số chuyện cần giải quyết vậy nên em ở lại đi vài ngày sau A Bạch sẽ đến đón em về được chứ ?
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang vẻ khẩn trương
Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra mà hắn lại gấp đến vậy chứ ?
Nhưng cậu lúc này lại cảm thấy bất an trong lòng
Ánh mắt lưu luyến nhìn anh người yêu dần rời xa tầm mắt
Cậu cảm giác như lần này đi sẽ rất lâu mới có thể trùng phùng trở lại
Sau khi hắn rời đi cậu cũng chỉ ở lại một vài ngày rồi cũng định trở về lại thành phố
Cậu : các em nhớ phải ngoan nghe chưa ? Lần sau anh về nhất định sẽ mua bánh kẹo cho các em
Hanie : Anh về nhớ cẩn thận , lòng em cứ bất an
Hano : Đúng đó anh về cẩn thận nhất định phải chú ý an toàn ..
Dì út : Cháu về nhớ coi chừng xe đó về tới nơi thì gọi cho dì nhớ chưa
Cậu : Dì và các em yên tâm .. con cũng nhờ dì chăm sóc mẹ con luôn
Dì út : không sao con cứ yên tâm mà đi đi mẹ con đã có dì lo mà
Lần này về thành phố chỉ có cậu và chị mình
nhưng cô ta đã về trước tận 2 hôm giờ cũng chỉ có mình cậu về
Cậu cũng gọi báo cho A Bạch rồi nhưng hình như anh ta chưa đến thì phải
Nhưng cậu vẫn sách hành lý ra đầu hẻm đứng chờ dù sao nơi này cậu cũng rất quen thuộc mà
Đang ngây ngốc đứng chờ thì một chiếc xe đen đi đến đậu lại che khuất bóng dáng cậu khi chiếc xe rời đi cậu cũng theo đó mà biến mất
A Bạch cũng vừa đến nhưng khi thấy cậu được một chiếc xe khác đưa đi liền gọi báo Douma
A Bạch : Thiếu gia phu nhân bị một nhóm người lạ đưa đi rồi ..
Giọng nói ngập ngừng đó vang lên
Người bên đầu dây lập tức trả lời lại bằng chất giọng khàn đặc xen lẫn tức giận
Hắn : Kẻ nào ? Dám chạm vào em ấy , dù là có chết ta cũng kéo ngươi sống dậy mà tra tấn !!
Sự tức giận lên đến đỉnh điểm rồi
- Phía Cậu -
Cậu vẫn chưa nhận ra mình bị người khác đưa đi mà vẫn an nhiên ngồi ở trên ghế
Người phía trước lái xe chỉ im lặng
Cậu : A Bạch thiếu gia cậu bận lắm sao
....
Cậu : A...
Một lưỡi dao kề sát cỗ cậu , giọng nói trầm của người đàn ông phía sau cậu vang lên
.. : Im lặng đi nếu muốn giữ mạng ..!
Cậu : L..à ai ?
Tư Bách : Tốt nhất ngươi nên im lặng đi , mạng sống ngươi đang thuộc về ta
Tiểu Lý : Cậu nên im lặng một chút cậu đang rơi vào tay chúng tôi vì vậy nên biết ngoan ngoãn
Người đàn ông phía sau có mái tóc đen vuốt cao trên mặc còn có vết sẹo dài nhìn trông rất đang sợ
Còn người cầm láy kia nhìn có vẻ an toàn và hiều dịu hơn gương mặc sáng sủa hơn tên phía sau
Chả biết sao lại rơi vào cái tình trạng này nhưng cậu biết hai tên này nhất định có ý đồ hết !
- Tới Nơi -
Tư Bách : Xuống !
Tiểu Lý : Đến nơi rồi cậu xuống đi
Cậu : Đây là đâu ? Các người đưa tôi đến đây làm gì ? Tôi muốn đi về ..
Cậu chả biết lấy can đảm ở đâu ra mà nói với họ câu đó nhưng hiện giờ nhìn mặc họ có vẻ rất không hài lòng rồi
Tiểu Lý : Cậu nghĩ cậu có quyền đó sao ?
Anh ta nghiên đầu sang một bên ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu
Cậu : Tôi .. tôi muốn về .. có người đang chờ đợi .. anh có quyền gì giữ lại tôi ? Tôi không có thù gì với các người thì giữ tôi làm gì chứ ?
Anh ta đưa tay túm lấy tóc cậu kéo ngược về sau , mặc hắn giờ đây nhìn có vẻ rất giận dữ , anh ta kề sát mặc cậu sau đó giọng nói cay nghiệt của anh ta vang lên :
Tiểu Lý : Cậu tất nhiên không có nhưng thằng người yêu cậu thì có ..!
Tiểu lý : Năm xưa nó tàn sát gia tộc tao sau đó làm tao thất lạc cả người em trai ! Cậu có biết tôi và gia tộc này hận tên đó lắm không ? Hừ .. nhưng giờ cũng chả sau nó đã có điểm yếu là cậu rồi ..
Cậu ngấn nước mắt chịu đau nghe anh ta nói
Cậu :..h..điểm yếu ? .. ý gì chứ..a..
Anh ta nghe cậu nói liền giật tóc cậu mạnh hơn sắc mặc trở nên khó coi
Tiểu lý : Cậu còn chưa biết ? Cậu quan trọng với nó như vậy mà ...hhahaa
Giọng cười điên dại vang lên sau đó anh ta bế sốc cậu lên vai vác vào bên trong mặc cậu vẫn còn vùng vẫy
Người đàn ông kề dao vào cỗ cậu lúc nãy chỉ thở dài một tiếng nhưng sau đó liền trừng mắt chú ý đến vết bớp trên vai cậu lộ ra
Vết bớp có hình dạng đám mây nhỏ màu đỏ có ở bả vai trái của cậu
Cậu thật sự không thích nó
Từ nhỏ cậu được chị bảo rằng nó là vết bớp xui xẻo hại cha phải mất mạng vì vậy cậu luôn tự ti về cái vết bớp nhỏ này
Nhưng tại sao ánh mắt ông ta lại bất ngờ như vậy ?
- Phía Douma -
Hắn : Rốt Cuộc Em Ấy Đã Ra Sao ? Nuôi Các Ngươi Chỉ Tốn Cơm Tốn Gạo Chả Làm Được Chuyện Gì !!!
Hắn ta tức giận hất hết mọi thứ có trên bàn làm việc những người phía sau chỉ cuối gầm mặc xuống không dám ngẩn mặc lên nhìn con người đang tức giận tột cùng kia
Hắn : Sao Không Trả Lời ? Rốt Cuộc Em Ấy Đã Ở Đâu ? Nói !!
A Bạch : T..hiếu gia hiện vẫn chưa có manh mối ..
Hắn nổi điên lên như muốn giết chết tất cả những người ở đó
Hắn : Mau Chống Đi Tìm Nếu Không Thấy Các Người Chết Hết Đi !!
A Bạch : Vâng
Sau đó đám người đó lùi ra , lần đầu tiên A Bạch thấy hắn ta tức giận như vậy .. vì cậu hắn phát điên mất ..
Người con gái bên ngoài thấy những người kia rời đi liền bước vào
Cô ta : Ngài đừng tức giận sẽ có hại cho sức khoẻ lắm
Cô ta bước vào ôm hắn từ phía sau nhẹ nhàng nói
Hắn đẩy mạnh cô ta ra sao đó ánh mắt trở nên sắc lạnh liết nhìn
Hắn : Tốt nhất cô nên cút khỏi đây .. đời này Douma tôi chỉ có một mình em ấy ! Cô đừng mơ mà chen vào Kine !
Cô ta toàn thân run rẩy đứng dậy nói
Cô ta : Rốt cuộc nó cho ngài uống bùa mê thuốc lú gì chứ ? Em hơn nó tất cả ! Nhưng ngài chỉ chăm chăm mỗi mình nó ..
Chát !!
Một cái tán đau điến in lên má cô ta khiến lời đang nói cũng không thể nói ra được
Hắn : Im Miệng ! em ấy hơn cô mọi thứ ..! Cả cái nhân cách thối nát của cô đó Kine Đi Ra !!!
Giọng nói tức giận ánh mắt như viên đạn nhìn cô ta
Cô ta bỏ ra ngoài .. nếu còn ở đây thêm giây phút nào người chết tiếp theo sẽ là cô ta ..!
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro