cuộc chạm trán chứ không chạm đầu
Sau khi bị mất acc được 1 thời gian thì tui đã cần cù bù siêng năng và kiếm ra được nó, và câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu từ đây ! với bản tính ham chơi, lười làm thì không biết tui làm được trò trống gì không nữa ! Nhưng nếu được tui sẽ làm hết mình nhoa ~
Có 1 số lưu ý mình đã nhắc ở chap trước thì chap này cũng tương tự nha! các bạn có thể xem lại nè ♡
Giờ thì bắt đầu nghe!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi dày công tính toán tìm cách cho Đậu má đi bán muối kiếm tiền nuôi công ty, Kokoshibu không ngại mang ra 1 xấp tiền giày như số deartline bạn phải chạy hô hào nói to: Được rồi mới từ đồn cảnh sát ra chứ gì, để đấy anh bao!
- Douma: Được được, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn, nay tự dưng tốt tính khao mình 1 bữa thế nạ.
sau đó là 1 hành động không thể nào hết mờ ám, Đậu má không ngại tiến sát vào tai, nói nhỏ: Cứ nói quý ngài đẹp trai này bao nha sếp, cho em tí sĩ diện với gái.
- Anh Nhất: Thế mày nghĩ tao không có mặt à ?
Mang tiếng là anh lớn toàn bắt nạt đàn em, nhưng có phải tại anh đâu, tại mấy thằng đệ báo quá chứ bộ. Tuy nhiên, Kaigaku thắc mắc: À , thế cô gái bên cạnh anh là...
- Michikatsu: Đấy là vợ tao ( nói rồi Anh lớn khoác tay lên, ôm chặt cô vợ của mình)
Thú thật, nghe đến đây cậu Kai sốc ngang, tại cậu cũng không nghĩ 2 ông cấp trên của mình lại có vợ nhanh như vậy, cô nào cô nấy còn xinh hơn cả Liễu Như Yên với chả Bạch Nguyệt Quang trong mắt kẻ si tình thế này ,bỏ lại mình anh cô đơn giữa 1 nồi cơm chó.
Nếu như bạn thấy Kaigaku phải gặm nhấm nỗi đau 1 mình quá khổ cực thì hãy nhìn đến Douma, một người không ngờ mình gặp phải thằng liều, cụ thể là Ỉn. Bởi trong khi Douma 2 má ửng hồng, chạy như bay đến bên người đẹp , nhưng ai đâu ngờ , chính anh lại bị cản bởi 1 thằng nhóc con?
Tôi sẽ không nói rằng " kẻ lừa tình chuyên môn" này đã từng thử được những hoa thơm của lạ gì đâu, vì cậu ta ngày ngày chỉ vu vơ với gái đẹp và cưa cẩm người giàu để donate cho cái túi không đáy của hắn ta thôi, chỉ thua J97 vì chưa có vài "Cục". Nhưng biết sao được vì tiếng sét của ái tình đã mang Douma trở về 1 thằng simp lỏ, thật khó để tưởng tượng 1 người vừa gặp mà đã yêu, cái này anh Kai cạn lời. Nhưng không sao, muốn qua được cái xúc giác nhạy bén của Inosuke thì chỉ có thể xe đạp, bởi vì chúng đâu có cửa? * Kaigaku nay có thánh đồ đệ tốt thật*
Không nói 2 lời Ỉn ta tung chiêu "Thiết đầu công" được Tan bán bánh mỳ chỉ dạy, chỉ với 1 cú húc đầu đầy "yêu thương" , khiến Douma cũng phải gọi bằng cụ.
- Inosuke : Tránh xa mẹ của ta raaaaaaaaaaaaaaaaa.....!!!
- Douma : Cái thằng nhãi ranh này , tao đã xơ múi được miếng nào đâu!!!
Không nói 2 lời , cuộc chiến đã bắt đầu nổ ra , nhưng nó lạ lắm : Thay vì nhào vô đấm nhau như 2 thằng con trai bình thường, họ lại ... ăn vạ 1 cô gái ư? Ờ thì văn phong tôi không tốt, tôi lại càng khó diễn tả hành động, chỉ đơn giản là Douma sau khi ăn 1 thiết đầu công đến hồn lìa khỏi xác đã phải ôm bụng về khóc với Kotoha :
- Douma : Kotoha à, cứu anh, anh bị 1 thằng bé trẩu tre bắt nạt kìa ヽ(≧□≦)ノ
- Đấng Ỉn cũng không vừa : này cái tên kia, đứng dậy mau lên, nếu không ta sẽ chém đầu ngươi
Vừa nói Ỉn vừa khua tay, ôm lấy mẹ, để lại ai đó 1 mình với dòng sống quê. Kotoha nhẹ nhàng ôm trọng cậu con trai ngỗ nghịch của mình rồi nhắc nhở:
- Kotoha: Inosuke à, hành động vừa nãy của con là không được, người ta đã làm gì chúng ta đâu? Con nhìn xem đã làm người ta đau rồi đấy.
Nói rồi, cô đưa tay ra đỡ lấy Đậu má, ân cần thủi từng vết bụi trên áo của Douma, vừa ân cần hỏi: Anh có sao không? Cho tôi xin lỗi, thằng con trai của tôi không cố ý đâu, thằng bé hiếu động quá thôi mà.
-Douma : Tôi không sao, tôi chỉ bị trúng tiếng sét ái tình... Ý ... Ý tôi là tôi ổn vẫn còn đứng dậy được. Hì , thiệt tình gặp được người đẹp ở đây cũng ngại quá, Tôi... Tôi cũng chẳng có gì nhiều... Hay là...
-Kotoha: Có gì nhiều là sao chứ, lần trước thuê phòng tôi vẫn còn phải cảm ơn anh đây nè, mà sao thế anh không đi làm tại khách sạn hôm đó nữa à ? ( giả vờ thăm dò chứ Kotoha cũng tự biết được Douma là ai, nổi tiếng đến nỗi bị tế lên báo cơ mà)
Đậu xanh rau má có chút lúng túng, ngại ngùng , quay quan quay lại , cố tìm 1 cái lý do đỡ củ chuối nhất để giải thích, mấy khi được ngắm gái đẹp, nay não nghe theo MCK - ai sợ thì đi về nên bỏ về trước cho đỡ nhục. Cơ mà chạy đâu cho hết nắng , đấng Ỉn không vừa lòng, đá thêm 1 cái vào chân hắn nữa, anh dũng kêu to: Tránh xa mẹ của ta ra người đừng hòng lừa mẹ ta!!!
- Rồi cậu không quên đến bên mẹ: mẹ ơi, tên đó là 1 thằng lừa đảo đấy ạ, mẹ đừng có nghe! Con sẽ dùng thiết đầu công để bảo vệ mẹ!!!
-Kaigaku: Chờ xíu!!! không ai yêu em ... bằng tôi cứu sếp của tôi ra đâu!!! ( lao vào kéo Đậu má ra ngoài). Xin lỗi chị, thằng này nó thần kinh không bình thường, em cũng đành chịu rồi.
-Rồi cậu quay ra mắng sếp: Sếp à, đừng có biến thành con sói cô độc ở đây nhé! Em nhục quá rồi!( vừa nói, cậu vừa ôm mặt tủi thân). Trần đời chưa thấy ai simp gái như ông này cả, đến Kaigaku cũng phải khóc thét.
- Douma: Không đâu, thiên thần của ta, thả ta ra tên sikibidi kia ( Tiếng gầm gừ skibidi)
Nhưng dưới sự vùng vẫy của đàn em, Douma cũng thỏa hiệp: Hay thôi, ta sẽ không làm trò con bò gì ở đây nữa, ngươi thả ta ra, ta hứa sẽ bảo "Mụ zán" (Muzan) tăng lương cho ngươi.Kaigaku ngán ngẩm nhìn sang bên, thấy cặp đôi nào đó đang tình tứ cũng phải bất lực mà thả ra. Inosuke mới được mẹ dạy dỗ "yêu thương " cũng quay đầu ngoảnh lại. Ánh mắt cả 2 đăm dăm sát khí, kiểu này thì bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.
_ vì cái tính ham chơi lười làm, tôi đã bị bào mòn khả năng viết truyện và trở nên kì quặc,... Nên hãy thông cảm nếu bạn cảm thấy truyện quá dở \( ̄︶ ̄*\))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro