Học đường
Tiếng chuông tan học vang lên. Sinh viên liền ào ào ra về. Chỉ còn T/b cùng vài người bạn ở lại để phân công việc nhóm. Vài phút sau, một anh chàng điển trai ló đầu vào lớp.
"T/b ới, em được về chưa vậy?" Anh ta mỉm cười hí hửng nhìn cô.
Mấy người bạn của T/b thấy vậy liền trêu chọc: "Ái chà, bạn trai đến đón mày kìa ~"
Không cần quay đầu nhìn cô cũng biết là anh người yêu của mình đang gọi. Cô cũng quá quen với việc này nên chả buồn nói: "Hôm nay đến đây thôi. Có việc gì thì thông báo trên nhóm nhá."
Mọi người lập tức hoan hô xách ba lô chạy về. Ngay khi mọi người vừa đi hết, anh chàng liền chạy tới ôm chầm lấy T/b, vừa cười vừa nói: "Chúng ta cũng đi về thôi nào."
Cô nắm lấy tay anh: "Douma, đợi em bỏ tài liệu vào cặp cái đã."
Một lát sau, hai người nắm tay nhau đi về. Đến đoạn đường vắng, Douma chớp cơ hội hôn lên má cô một cái và mỉm cười đắc thắng: "Cả ngày hôm nay em giận anh suốt nên anh chẳng được hôn em một cái nào." Hắn chu môi mè nheo: "Rốt cuộc là em có yêu anh không hả? Sao em nỡ lòng nào để anh cô đơn gối chiếc trong đêm khuya lạnh lẽo vậy? Nhưng trời có lạnh cỡ nào cũng không lạnh bằng lòng em... Ưm..."
T/b ngượng chín mặt, vội vàng lấy tay bịt mõm tên người yêu lắm chuyện của mình: "Anh có biết ngại là gì không hả? Chúng ta đang ở ngoài đấy. Lỡ người ta nghe thấy chắc em nghỉ học luôn quá. Anh không biết ngại là gì nhưng em ngại nhá. Với lại em mà không yêu anh thì nằm mơ cũng không có việc anh trở thành bạn trai em. Nghe rõ chưa!" Cô chọt chọt má hắn vài cái.
Quay trở lại vài năm trước, khi T/b vừa lên cấp ba. Vừa lên là cô đã được nghe danh tiếng về Douma - tay sát gái chính hiệu của trường học chung khối với cô. Nghe đồn danh sách người yêu cũ của hắn lên đến 3 trang giấy. Cô thầm chậc lưỡi, đúng là đào hoa mà. Đến khi được tận mắt chứng kiến dung nhan của hắn, cô mới hiểu rằng phải có ngoại hình làm vốn liếng thì mới sát gái cỡ đó được.
Mà hoàn cảnh hai người lần đầu gặp nhau cũng hơi... trớ trêu. Vì T/b có một khuôn mặt rất lừa tình - hiền lành và ngây thơ. Thế nên hôm ấy éo le làm sao, cô bị một tên cướp nhắm đến. Lúc đó cô vừa bước ra khỏi cửa tiệm, đang loay hoay với mấy bịch đồ thì hắn phóng xe tới định cướp túi xách của cô. Nhưng nghĩ rằng ngon ăn thế sao? T/b níu túi xách lại rồi sẵn phang luôn đôi guốc mới mua vào người gã. Tình cờ Douma đi ngang qua. Và cũng tình cờ làm sao khi hắn lại là người giúp cô báo cảnh sát. Hắn cũng nghiễm nhiên trở thành nhân chứng cho vụ ẩu đả này vì nhìn qua ai cũng thấy tên cướp bị thương nặng hơn.
T/b cứ nghĩ từ sau lần đó là hai người hết dính líu gì đến nhau. Ai ngờ vô tình cô thấy cảnh Douma bị 3 thằng con trai khác chặn đường. Thấy sắp xảy ra điều chẳng lành nên cô vờ hét toáng lên hô hào khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy. Mĩ nhân cứu anh hùng nên anh hùng đòi lấy thân báo đáp. Thế là gần hết trường biết chuyện Douma theo đuổi cô.
Nghĩ rằng T/b dễ xiêu lòng trước lam nhan thế sao? Ừ thì đúng rồi đấy. Nhưng cô không dễ đồng ý làm bạn gái của tên đó như vậy. Đặc biệt là khi Douma có rất nhiều lịch sử đen trong tình trường. Thế là hai người vờn nhau qua lại hơn 1 năm trời mới chính thức trở thành người yêu.
Quay trở lại hiện thực, hãy cùng bàn luận về việc tại sao T/b lại giận Douma. Đơn giản là vì T/b phát hiện ra vụ Douma bị 3 tên khác chặn đường là do hắn đạo diễn biên kịch sẵn để cô vào tròng. Lúc biết chuyện cô khá sốc. Cô không ngờ là hắn có ý định sớm với cô như thế. Giận thì cũng có nhiêu nhưng cô muốn hắn dỗ nên giả vờ không cho hắn hôn. Thế là Douma cuống quýt cả lên. Và cô phải dỗ ngược lại.
Còn dỗ bằng cách nào á? Đương nhiên là...
"Douma!!! Anh đừng có được voi đòi tiên!!!" T/b định bỏ chạy khỏi tên bạn trai biến thái nhà mình khi cô nhận ra hắn định hôn cô lần thứ 5 liên tục.
Douma thấy vậy liền tủm tỉm vòng tay qua eo cô và kéo lại. Hắn thì thầm vào tai cô: "Em đã đồng ý bù đắp cho anh rồi. Cho nên anh phải đòi cả chì lẫn chài mới được ~" Hắn nháy mắt một cái trước khi cúi xuống làm thêm một nụ hôn nồng nàn với T/b.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro