độc tím
vụ án năm 18xx, hồi hải mã - độc tím.
|
ngày x, tháng x, năm 18xx, làng nhỏ ven bờ sông phía tây.
thủa ấy, khi tomioka bá tước đã về ở ẩn, mới có gần ba mươi tuổi mà anh đã từ chức vì anh chán ghét với bộ máy chính trị và tư tưởng hoang tàn, lỗi thời của nhà vua. tomioka đã chọn một nơi hẻo lánh, bên bờ sông phía tây, nơi đây cây cỏ trùng trùng, bát ngát hương hoa nhài, đất đai xanh mướt, nhưng chẳng có du khách hay ai đến tham quan làng nhỏ này bởi theo truyền thuyết thì nơi đây là bị quỷ ám, tương truyền có mụ phù thủy độc ác, lòng tham vô đáy và đã giết hại nhiều người ở đây bằng thuốc độc - còn được gọi là độc tím, chỉ cần ngửi là sẽ say mê rồi điên cuồng đến chết, không có thuốc chữa được độc tím, may sao, đó chỉ là những câu chuyện truyền từ thế hệ này sau thế hệ khác vì chưa có bằng chứng hay lí lẽ gì để chứng minh điều đó.
làng nhỏ có vẻn vẹn ba nhà ở đây, đầu tiên là vợ chồng mới cưới obanai và mitsuri, họ mới chuyển đến đây hai tháng vì họ phải chạy trốn khỏi gia đình vì tình yêu của họ bị ngăn cấm mãnh liệt; tiếp theo là gã bất thường douma, đồn rằng gã ta sinh ra trong gia đình không hạnh phúc nên douma đã có những ảnh hưởng tiêu cực, gã ta mê sắc, rượu và ngắm hoa, tuy thế, chưa có ai ga lăng bằng gã đâu; cuối cùng là shinobu, cô ta sống cùng người chị là kanae nhưng kanae đi biền biệt mấy tháng rồi chưa thấy về nên shinobu hốt hoảng lo sợ nhưng cô chẳng thể đi đâu hay ra ngoài vì cô có một vết sẹo trên mặt, ai cũng gọi cô là đứa con của quỷ dữ nên đã đuổi cô và chị cô đến làng nhỏ này. mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng ước ao cháy bỏng về sự tự do và khao khát tìm hạnh phúc.
chuyến đi này, tomioka đã chuẩn bị vài bộ quần áo và một số đồ dùng cần thiết khác, anh không quên mang theo bức ảnh kỉ vật quý về người ấy - sabito, người đã xả thân hi sinh vì anh, con ngươi xanh đục vô tận nỗi đau kéo đến như mây mù xám xịt cả bầu trời cứ đăm chiêu liên hồi, nhìn theo phía bóng dáng nhỏ nhắn mái tóc tím than của ai đó, linh cảm xấu cứ ồ ập tới khiến cho anh không khỏi lo lắng, anh nhíu mày nhìn dãy nhà đơn sơ quanh đây, tim đập liên tục, mồ hôi thấm đầy trên trán, lại thở dài vài lần cho đỡ căng thẳng.
"này! mày thích ả ta à?"
ai đó vỗ vai anh, anh bộp chộp giật mình nên lỡ đá vào người đó một cái thật mạnh, cú đá ấy đau lắm, thấm thía vào trong tận tủy xương, đúng là được qua huấn luyện quân sự bậc s có khác, chỉ cần thêm chút nữa là gãy xương.
"grr, mày bị điên à? mẹ kiếp, đau!"
lời lẽ thô thiển, cục súc, đính thị là gã douma, gã ta tay cầm rượu, tay cầm nhành hoa nhài trắng thuần khiết, mặt đỏ ửng vì say, chân đi liêu xiêu tưởng chừng ngã lăn quay, gã ngồi bịch xuống đất, hua hua tay trước mặt anh, anh quay mặt lại rồi đi tiếp, âm thầm bỏ gã điên ở lại phía sau.
"hừm, dù sao thì tao yêu ả, nên mày không được tán ả đâu đấy, nghe chưa, tên mặt lạnh kia!"
douma hét to, đúng, gã yêu cô, yêu từ thủa mới gặp, tình cảm ấy mang cả hỉ nộ ái ố, gã mê chết mệt thì thôi, gã cười khà cho tâm trạng bớt nhói; anh dừng lại, quay về phía gã, mặt chẳng hề biến sắc, miệng vô lự thốt vài câu :"yêu là gì?".
.
.
đêm, tầm khoảng mười một giờ, trời đen mịt, chỉ có mỗi sắc đen vặn vẹo hòa cùng bản nhạc cót két, cứ vậy im lìm, từ trong gian nhà nhỏ obanai và mitsuri, có chút hương máu tanh tưởi cùng với tiếng la liên tục, khiến tomioka tỉnh giấc, anh vội vàng ra ngoài xem có biến gì xảy ra, ngôi nhà anh thì nhỏ chừng mười mét chiều dọc và tám mét chiều ngang, phòng anh luôn toát ra sự lạnh lẽo, cô đơn trong gam màu trắng bệnh phủ lớp màn sương khói mờ ảo xung quanh, nhà bị mốc và vách tường nát ố màu rêu, nhìn thật kinh.
"cứu chồng tôi với"
mitsuri hốt hoảng, lo sợ, ánh mắt đượm màu mạ, em gục xuống, nước mắt òa khi niềm hi vọng ánh sáng biến mất, em cố giữ chặt mà cũng đi, vậy thì em sống trên đời làm gì nữa, người thương của em đã vĩnh viễn không tồn tại. tomioka nhói đau vì nhớ lại kí ức xưa, thủa còn thơ bé, anh cũng như bao đứa trẻ khác, luôn tràn đầy cảm xúc, biết cười một cách tự nhiên chứ không gượng ép như giờ, nhưng mà biến cố xảy ra quá nhanh khiến con người ta lại tha hóa, biến chất dẫn đến đường cùng.
"xin anh, hãy cứu chồng tôi-"
"..."
không thể giương mắt nhìn cảnh này được, vốn dĩ tomioka luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không cần phải ngỏ ý hỏi, anh cũng hiểu được bản thân mình phải làm gì, mitsuri nuôi thêm chút hi vọng nhỏ, em chấp niệm cầu chúa phù hộ và giúp chồng mình thoát khỏi cơn nạn khốn đốn này, hơi thở càng lúc một nhanh như muốn tắc thở. tomioka chạy thẳng vào căn nhà ấy, theo bản năng thì đầu tiên anh quan sát chung quanh nơi này, mũi anh ngửi thấy mùi tanh tưởi xộc khắp nhà, anh bình tĩnh đi xuống gian bếp - phòng cuối tầng một, vì mùi hương đặc trưng trong đây là mùi máu nồng.
"lại là mày à?"
"đang làm gì?"
tomioka lườm mắt hỏi gã, không thể tin nổi rằng anh lại gặp gã trong hoàn cảnh này, khó hiểu, một người như gã, không thể làm chuyện này được, gã ta tay túm tóc obanai, tay còn lại mân mê chai rượu nồng, mùi cứ xộc mạnh vào mũi anh, hương này không thể sai nổi, đây là độc tím - được chế biến từ hơn hai trăm loại độc côn trùng khác nhau và có công thức bí mật riêng, chẳng ai biết được trừ người được truyền nghề theo dòng tộc trùng. tomioka thoắt cái là nhận ra ngay lập tức, anh nghiến răng thể hiện lòng căm phẫn thay cho mitsuri.
"hả, mày nói gì cơ?"
"mày đang làm gì?..."
"sao tao phải cho mày biết nhỉ? thằng obanai gà mờ này, nó dám khiêu khích tao nên tao tức tao đánh, còn con ả mitsuri giả tạo kia thì chẳng ngăn cản tao mà chạy ra ngoài nhờ trai giúp mày không thấy ả ta tệ à?"
anh không kìm lòng được, anh đấm vào mặt gã cho gã tỉnh ngộ, gã ứa máu, rồi đồng tử gã đổi màu từ sắc đen mịt thành màu sắc rực rỡ của cầu vồng, gã nhìn hiền khô, không còn vẻ ghê gớm.
"có chuyện gì vậy?"
gã ôn hòa nói, tựa như gã là người ngoài cuộc chẳng hề biết chuyện gì xảy ra, khiến tomioka ngỡ ngàng, anh nhớ rằng độc tím gây chất ảo giác và khiến người ta ngầm ngỡ, tiêu khiển người khác bằng những trò tai quái. mitsuri chạy vội vào, em cười nửa miệng tỏ vẻ không thích, em nói :"các người dám phá hỏng kế hoạch của ta ư?".
kế hoạch? mitsuri bị đồn là mắc chứng ung thư, em muốn giết obanai để em và obanai bên nhau trọn kiếp, ai dè bộ mặt thật của em lại độc ác đến vậy, em lén ra chợ đen mua độc tím để đầu độc douma và gã trở thành kẻ giết người, nạn nhân là em và chồng, em sẽ hưởng tiền bảo hiểm và số tài sản kếch xù để chăm sóc cho bản thân rồi đến chết thì đi theo obanai, cuộc sống an nhàn hưởng lợi.
anh và gã bất ngờ, gã rất quý phụ nữ đến khi biết bản chất của mitsuri. gã lẳng lặng ra về vì không muốn dính dáng đến vụ việc này. tomioka điên cuồng cười, liệu rằng đàn ông có ngây thơ quá không?
"ai bán cho cô thứ chất đó?"
"kochou shinobu..."
gã nghe rõ mồn một chữ, lòng trĩu nặng, khẽ gọi :"shinobu".
|
( bản quyền thuộc về @-zitffyx - fy )
giải thích các chi tiết:
i, chủ mưu vụ độc tím là tomioka giyuu, mọi người để ý từng chi tiết là sẽ thấy rõ, hoặc dùng phương pháp loại trừ.
ii, douma yêu shinobu, mitsuri không yêu obanai.
iii, sabito không xuất hiện nhưng lại là nhân vật gián tiếp khiến tomioka giyuu trở nên biến chất.
iv, shinobu là hồn ma?
v, người có nhân cách đạo đức tốt là douma.
vii, os này vô couple ( nah, chủ yếu là tung hint doushino ), chỉ để mọi người thấy rõ bộ mặt biến chất.
các cậu có bị nhân vật nào lừa không? tớ cá chắc ai cũng sẽ nghĩ tomioka là người tốt.
thân ái,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro