Chương 5 : Anh không đến kịp chắc chúng nó chặt mày ra hầm xương
Để mà nói thì Kim Doyoung coi Kim Jungwoo như em trai của mình vậy. Anh là con út, có anh trai hơn mình hai tuổi, vì vậy Kim Doyoung chưa từng trải qua cái cảm giác "trông em". Đến khi anh được giao phó nhiệm vụ quản lý Kim Jungwoo trong hai ngày, anh mới hiểu cái trải nghiệm trông một thằng em lớn xác nhưng nghịch thì tầm cỡ trẻ 5 tuổi.
Sáng nay Kim Doyoung đưa Kim Jungwoo đi học như đúng lời dặn của cô Kim, theo như anh hiểu thì là để Kim Jungwoo không có xe trốn học nữa.
"Uầy nay ai chở mày đi đấy?", Lee Donghyuck dựa vào thành cổng, chờ Kim Jungwoo bước vào rồi nhào đến bá cổ nó: "Bạn trai à?".
"Vớ vẩn, gia sư của tao"
"Sao gia sư gì mà lại chở mày đi học? Gia sư kiêm bạn trai à?"
Kim Jungwoo lắc đầu phản đối kịch liệt, nhưng nó chả thèm giải thích lại nữa, bởi vì Kim Jungwoo biết thừa Lee Donghyuck 12B này đã được Lee Taeyong kể cho nghe nên mới ra đây trêu nó.
Kim Doyoung đưa Kim Jungwoo đi học xong thì vòng về quán, quán sửa xong nên hôm nay bắt đầu mở trở lại. Vừa kéo cửa cuốn lên một lúc đã có mấy cậu thanh niên kéo nhau túm năm tụm ba đi vào. Tầm nửa tiếng là đã không còn máy trống, Kim Doyoung thấy hôm nay anh không cần phải ăn mì tôm lót dạ nữa.
Ngồi trong lớp học nhưng đầu thì toàn mấy cái máy tính nhà anh Moon Taeil. Kim Jungwoo chăm chỉ cũng được ngày một ngày hai xong đâu lại vào đấy, rốt cuộc nó cũng ném vở sang cho Lee Jeno còn mình thì nằm gục xuống bàn ngủ.
"Lee Taeyong không có xe à? Sang bảo nó chở đi đi", Lee Jeno tủm tỉm, hai cái mắt cười cong cong lên. Phải công nhận rằng mỗi khi Kim Jungwoo bực mình hay buồn chán thì đều trông rất đáng yêu, khó để mà giấu nét cười được.
"Nó bị thu xe rồi, với lại nay không đi học, bị bố mẹ phát hiện giấu mua điện thoại mới nên khóa cửa nhốt trong nhà", Kim Jungwoo bĩu môi thở dài: "Mà có khi vừa vòng đến quán ngồi lại bị ông gia sư bắt thì ốm đòn".
Lee Jeno không nói tiếp, lại quay ra chép cả vở của mình lẫn vở của người ngồi cạnh. Kim Jungwoo vì vậy mà ngủ xuyên suốt hai tiết, cho đến khi giáo viên gọi mà không thấy trả lời rồi ném xuống vào người nó một viên phấn thì nó mới giật mình tỉnh dậy.
Nhưng nói thật, gió mùa Xuân thổi vào dễ ngủ biết bao nhiêu.
Hết ca buổi sáng, Lee Donghyuck 12B túm Kim Jungwoo với Lee Jeno đi ăn trưa. Lee Donghyuck trông ngơ ngơ giống trẻ con vậy thôi chứ tên này cũng thuộc dạng dân anh chị, phá phách chẳng kém ai. Kim Jungwoo ban đầu nghe Lee Taeyong kể như vậy thì cũng không tin, còn bảo là trông Lee Donghyuck siêu vô hại, ngược lại trông còn dễ thương nữa. Nhưng sau vài lần nghe tên Lee Donghyuck bị nêu trước toàn trường vì tội trốn học, hay là gây sự với Na Jaemin con giáo viên lớp 12D thì nó mới tin lời Lee Taeyong nói.
Cơ mà Kim Jungwoo vẫn không hiểu sao Lee Donghyuck bây giờ lại chơi thân với Na Jaemin, ngày trước đánh nhau tòe đầu mà bây giờ lại anh anh em em, hết sức kì lạ.
"Ê Jungwoo, Jeno", Lee Donghyuck vẫy vẫy tay ở bàn ăn phía góc căn tin, trông như có rất nhiều chuyện để kể.
"Mày lại đi gây sự với đứa nào à?". Lee Jeno dường như đã quá quen với việc mỗi lần ăn cơm là Lee Donghyuck lại kể một chuyện, nào là hôm nay đứa nó ghét bị thế này thế kia, nào là hôm nay nó đi gây sự với thằng lớp bên,...
"Không phải tao, người khác", Lee Donghyuck nhăn nhở cười: "Biết Huang Renjun 12C không?"
"Tao biết", Kim Jungwoo vỗ tay rồi à một cái: "anh họ của Na Jaemin đúng không?"
"Ừ đúng rồi", Lee Jeno cũng gật gật theo, nó nghe phong thanh ở đâu đó là Huang Renjun cũng thuộc dạng nghịch giống Lee Donghyuck.
"Nay có đứa gây sự với Na Jaemin, Huang Renjun lên kèo giải quyết. Định là chỉ giải quyết ổn thỏa nhẹ nhàng thôi nhưng bên kia không chịu, hẹn đánh nhau". Lee Donghyuck mỗi khi nói đến mấy chuyện đánh nhau gây sự là luôn dùng một dáng vẻ hết sức hào hứng để kể, không như thằng bạn thân Lee Taeyong của nó cứ nhắc đến mấy vụ này là cụp đuôi biệt tăm. "5 giờ chiều, sân sau trường, chúng mày ra hóng không?".
"Ra đấy để chúng nó túm cả đầu bọn tao đánh à?", Lee Jeno vừa nói vừa húp canh nên bị sặc, nó chỉ thích nghe kể thôi chứ không dám tham gia. Kim Jungwoo cũng thế, cả hai đều có bố mẹ là người gia giáo, quản chặt từ bé, chứ không như Lee Donghyuck va chạm nhiều tự do sải cánh bay.
"Yên tâm, không đánh, ra xem thôi"
Sợ thì sợ thật nhưng Kim Jungwoo với Lee Jeno đều máu ra xem đánh nhau. Ngày thường Lee Jeno tập trung học thì hôm nay lại vứt hồn treo cây, vở không viết đủ cô giảng cũng không nghe. Kim Jungwoo nhìn là biết tên này cũng thích xem đánh nhau lắm.
Ca buổi chiều tan vào 16 giờ 45 phút, tức là hội hóng hớt chỉ có 15 phút để chuẩn bị. Vừa ra đến nơi đã thấy Na Jaemin đang túm tay Huang Renjun kéo về phía mình, có vẻ ý bảo là đừng đánh nhau nữa. Na Jaemin túm mặc Na Jaemin, Huang Renjun vẫn như con sư tử gầm gừ trước mặt người kia. Lee Donghyuck dựa vào góc tường từ lúc nãy đứng cười không ngớt, nhìn trông không giống đánh nhau cho lắm.
Kim Jungwoo với Lee Jeno trèo tường, nếu đi từ cổng ra thì dễ bị lộ là người đến hóng hớt, bọn kia thấy chắc chắn kiểu gì cũng túm đầu vào đánh cùng.
Nhưng mà Kim Jungwoo hơi thất vọng, nó tưởng là Huang Renjun sẽ một chọi cả anh em xã đoàn, ai dè là một chọi một. Thất vọng chưa được bao lâu thì Kim Jungwoo bị shock văn hóa, tự nhiên từ đâu lòi ra cả tá người áo đen, có vẻ là anh em của người gây sự với Na Jaemin.
Tự nhiên hội hóng hớt lại thấy lo cho Huang Renjun.
"Ê hay ra nói đỡ cho Renjun đi, một mình nó với Jaemin không đánh nổi bọn kia đâu", Lee Jeno lắp bắp, chữ nào nói ra cũng cứ giựt giựt như bị giật điện.
Lee Donghyuck nghe Lee Jeno nói vậy bỗng hùng hồn bước vào vòng lửa chiến tranh, dõng dạc nói rồi chỉ tay vào mặt thằng cầm đầu: "Đừng có mà động chân động tay, giỏi thì giải quyết bằng lời đi?"
Đám kia mặt hằm hằm nhìn Lee Donghyuck, rồi một tên chậm rãi lên tiếng: "Mày là đồng bọn của Huang Renjun à?"
Kim Jungwoo thấy tình hình không ổn, Lee Donghyuck đang gặp nguy hiểm nhưng không biết làm thế nào. Tự nhiên nó bị Lee Jeno cầm tay kéo đi đến chỗ Lee Donghyuck.
Kim Jungwoo bắt đầu cảm thấy sợ.
"Đồng bọn của thằng Renjun đấy, thôi không nói nhiều, đánh hai thằng này rồi xử cả đồng bọn của nó". Thằng cầm đầu nhìn Lee Jeno có vẻ trông hơi gai mắt, hắn nhặt cái gậy sắt ở bên cạnh định vung lên đánh Huang Renjun. Cúi xuống nhặt gậy thì hắn có cảm giác đang sờ vào tay ai đó, theo phản xạ hắn quay mặt lại nhìn thì bị người kia bắt được gậy trước rồi chỉ thẳng vào mặt.
"Tao có số cảnh sát, một là chúng mày giải quyết bằng lời êm thỏa với nhau, hai là tao gọi cảnh sát đến quét hết bọn mày lên đồn", Kim Doyoung một tay cầm gậy, tay còn lại giơ màn hình điện thoại đang nhấn số chuẩn bị gọi cho cảnh sát. Anh trừng mắt lên nhìn người kia: "Nhanh lên, hay là muốn tao đánh cả lũ?"
Giang hồ anh em gì đi nữa thì cũng sợ người lớn, đặc biệt là cảnh sát. Mấy đứa áo đen im bặt cúi gằm mặt xuống không nói gì, tên cầm đầu thì gập người xin lỗi Huang Renjun với Na Jaemin rồi cả đám kéo nhau chạy.
"Mày làm cái trò gì ở đây đấy?", Kim Doyoung nhướn mày quay sang nhìn Kim Jungwoo.
"Hả? Em nghe bảo người quen của em bị đánh nên em ra xem", Kim Jungwoo nhìn mặt anh thấy hơi căng, nó cười hì hì làm Kim Doyoung bớt nghiêm túc.
"Chúng nó suýt đánh cả mày đấy, thế mà trông mày vẫn vui nhỉ?", Kim Doyoung nhại lại cái mặt của Kim Jungwoo khi cười, trông anh như muốn mắng Kim Jungwoo một trận ngay tại chỗ này: "Anh không đến kịp chắc chúng nó chặt mày ra hầm xương, thôi đi về".
Kim Jungwoo thấy anh như vậy hơi buồn cười, biết là anh lo cho mình nên mới căng thẳng thế. Kim Jungwoo chưa thấy Kim Doyoung mất bình tĩnh lần nào, nhưng nhìn Kim Doyoung lúc này trông rất có trách nhiệm.
Tự nhiên Kim Jungwoo cảm thấy lòng mình hơi lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro