Chương 8 : Có ai bướng như em không?
Kim Jungwoo bây giờ đã được tin tưởng để trả xe, nó thấy tội cho Lee Taeyong suốt ngày phải đứng đợi dài mồm đi xe bus công cộng nên sáng nào Kim Jungwoo cũng rủ Lee Taeyong đi học cùng.
Kim Doyoung có bảo nó là tối nay sẽ kiểm tra kiến thức Vật Lí hôm trước. Vừa lên lớp Kim Jungwoo đã lật sách giở vở Vật Lí, bịt hai tai rồi nhắm mắt nhắm mũi học thuộc.
"Chăm thế", Lee Jeno ngồi vào bàn cười một cái, cậu này cười lên trông rất hiền, khối em gái theo đuổi nhưng học bá có gia đình nghiêm khắc nên nào dám nhắng nhít yêu đương. Vả lại Lee Jeno cũng cảm thấy không cần bạn gái ngay lúc này lắm, thà để tốt nghiệp cấp Ba xong tính sau thì hơn.
Kim Jungwoo thấy Lee Jeno thì gật đầu mấy cái: "ừ ừ". Lạnh nhạt đáp lại xong tiếp tục học thuộc mấy cái dòng mà nó cũng chả hiểu nghĩa là gì.
Được nghỉ ca buổi chiều, bình thường Kim Jungwoo thích mấy hôm như vậy, nhưng hôm nay nó cảm thấy hơi chán. Lee Taeyong bị cấm cung không được đi chơi, Lee Donghyuck với Lee Jeno thì đi học thêm, Lee Youngheum không thân lắm chẳng dám rủ. Rốt cuộc Kim Jungwoo cũng xách mông về nhà.
Ở nhà đã chán, ở một mình còn chán hơn. Trước khi bị cấm cung thì chiều nào nó với Lee Taeyong cũng tạt qua quán net của anh Moon Taeil. Mấy hôm trước thì ít ra còn có Kim Doyoung ở nhà với nó, hôm nay thì chẳng có ai.
Nằm lăn lộn một lúc thì Kim Jungwoo nảy ra ý tưởng: hay là sang nhà anh Doyoung?
Kim Jungwoo mở WeChat lên, bấm vào cuộc trò chuyện với Kim Doyoung: [Anh đang đâu đấy?]
Bên kia trả lời rất nhanh: [Đang soạn bài tập cho mày]
Đọc đến đấy thì Kim Jungwoo khựng lại, hóa ra là anh ta vẫn còn nhớ đến nó, nhưng mà là nhớ theo nghĩa khác.
[Anh rảnh tí không? Đi ăn, nay em ở nhà một mình]
Kim Doyoung định từ chối, anh chỉ có mỗi buổi trưa là rảnh, tranh thủ một lúc để soạn bài cho thằng em học sinh, định làm xong là sẽ ăn tạm cái gì đó lọt dạ rồi leo lên giường đi ngủ. Soạn được dòng "thôi mày tự ăn đi, anh bận lắm" định nhấn gửi thì người bên kia gửi sang một cái meme mặt dỗi kèm tin nhắn: [Đi nhá? Ở nhà một mình chán chết]
Xóa dòng vừa nãy, Kim Doyoung nhắn lại: [Ừ, đi]
Đi, đi với mày cả ngày cũng được.
Thích thì chiều nay anh đóng cửa quán, mày thích đi đâu cũng được.
Người gì đáng yêu vãi!
Kim Doyoung thay đồ cẩn thận rồi lái thẳng đến nhà Kim Jungwoo. Vừa nhấn chuông đã nghe thấy tiếng chạy bịch bịch từ trong nhà đi ra. Kim Jungwoo mở cửa cười như cún con: "Chờ em tí".
"Anh hết tiền rồi, mày trả bữa này nhé?". Kim Doyoung cười, khoanh tay đứng dựa lưng vào thành cửa. Kim Jungwoo quay lại lườm anh một cái rồi chạy lên phòng lấy mấy thứ cần thiết.
"Em trả thì anh nhịn nhé?". Kim Jungwoo nhét điện thoại vào túi quần, khóa xong cửa thì quay lưng lại hất mặt lên nhìn Kim Doyoung.
"Mày rủ anh đi mà ơ hay?"
"Rủ đi chứ có mời ăn đâu?"
Kim Doyoung không nói tiếp, anh với tay kéo Kim Jungwoo lại khoác lên vai nó. Kim Jungwoo đội mũ bảo hiểm, nói lại cho chắc: "Em nói thật đấy, tiền em mang đi không đủ hai người ăn đâu".
Kim Jungwoo đệ nhất ngây thơ, anh thấy thằng em nói vậy mà đứng cười ngặt nghẽo: "Mày nghĩ anh để mày trả thật à?"
Kim Jungwoo lại lườm anh thêm cái nữa rồi leo lên xe ngồi. Dọc đường đi Kim Doyoung cứ hỏi nó chuyện trên trường, chuyện học hành, thiếu điều thì hỏi luôn cả Lee Youngheum trên lớp thế nào.
Nó vốn không thích trả lời nhiều, nhưng Kim Doyoung hỏi nó câu nào nó đều trả lời, mà không phải là kiểu trả lời cho có.
Đến quán, Kim Doyoung vẫn nhường cho Kim Jungwoo chọn đồ. Được cái lần này nó chọn món rất nhanh, không ngồi đếm hạt cơm trong hình nữa.
"Bạn mày đâu? Sao không rủ mà rủ anh làm gì?"
Kim Jungwoo uống hết cốc nước lọc, đặt cốc xuống bàn kêu cạch một tiếng rồi nhìn anh: "Hả? Bạn em chúng nó bận hết rồi".
"Anh cũng bận, thế sao mày rủ anh?"
"Kệ em"
Nói sao bây giờ nhỉ?
Thích đi với anh.
Thích ăn cơm với anh.
Thích được ở cùng anh.
Nói vậy ổn không?
Kim Jungwoo không hiểu, tại sao cứ nhất quyết phải là Kim Doyoung. Nó không thiếu người chơi cùng, ngược lại còn quen rất nhiều. Biệt đội mấy đứa họ Lee kia mà bận thì Kim Jungwoo vẫn còn mấy đứa như Zhong Chenle, Park Jisung, Dong Sicheng,... vân vân và mây mây.
Nhưng nó vẫn chọn gọi cho Kim Doyoung.
"Rủ anh đi ăn cơm cũng không khiến tối nay mày được nghỉ sớm đâu". Kim Doyoung cầm ống hút khoắng nước bên trong cốc, mắt đảo lên ngước nhìn Kim Jungwoo.
Kim Jungwoo hừ một tiếng. Đồ ăn được mang ra xong là nó chỉ cắm đầu vào ăn. Kim Jungwoo bình thường nói nhiều nhưng một khi đã ở trên bàn ăn thì nói rất ít, hoặc thậm chí là không thèm hé răng, như thể sợ người ta ăn mất phần.
Ăn cơm xong, Kim Jungwoo lại túm tay anh giằng co bảo ở nhà chán lắm, một là anh sang nhà em hoặc hai là em sang nhà anh. Kim Doyoung cũng không biết thế nào, có mỗi giờ trưa được nghỉ thì phải dẫn Kim Jungwoo đi ăn, chiều thì phải sang mở quán nên không có lúc nào là rảnh hết.
"Sao tự nhiên mày bám anh thế?". Kim Doyoung không trả lời câu hỏi của Kim Jungwoo mà vặn hỏi ngược lại nó.
"Tại vì hôm nay không có Lee Taeyong, chứ không là em chẳng bám anh đâu". Kim Jungwoo hơi lúng túng khi đột nhiên bị hỏi ngược, nó cố tình bịa ra cái lí do hợp lí nhất để trả lời.
Kim Doyoung nghe xong cảm thấy hơi hụt hẫng, anh giật tay mình lại rồi nhìn sang Kim Jungwoo: "Ừ thế à, vậy về nhà rủ Lee Taeyong chơi game đi, anh về trước".
Cái mồm hại cái thân, Kim Jungwoo tự nhiên muốn vả vào mặt mình mấy cái. Rủ người ta đi ăn, đòi người ta đi chơi với mình mà lại lỡ miệng coi anh là "thay thế", làm gì có cái tồi nào tồi hơn việc này.
"Có lên xe về không? Hay mày đi bộ nhá?". Kim Doyoung giơ cái mũ bảo hiểm ra trước mặt Kim Jungwoo. Lại một lần nữa hai người đi đường không nói chuyện.
Kim Doyoung giận Kim Jungwoo rồi.
Nằm trên giường, mở máy vào mấy trận PUBG mà Kim Jungwoo vẫn cảm thấy chán. Tự nhiên không đâu lại chọc cho Kim Doyoung giận, thế mà trước giờ nó cứ nghĩ cách để chọc anh, bây giờ thì hối hận không kịp.
Kim Jungwoo tắt điện thoại đi cắm sạc, ngồi vào bàn học lại mấy công thức Vật Lí để tối anh đến kiểm tra. Học thuộc xong thì lấy sách bài tập ra làm. Cứ như vậy suốt 4 tiếng đồng hồ, Kim Jungwoo cũng kinh ngạc bản thân sao lại có thể chăm đến thế.
Đúng 8 giờ tối Kim Doyoung đến, mở cửa phòng đột ngột làm Kim Jungwoo hơi giật mình. Nhìn mặt anh thì nó thấy có vẻ anh vẫn đang còn giận.
"Bố mẹ đi đâu rồi?". Kim Doyoung đập tập đề xuống bàn, kéo cái ghế ở cạnh tủ ra ngồi.
"Đi có việc, trực qua đêm hết, anh vào nhà kiểu gì đấy?"
"Anh có chìa khóa". Kim Doyoung vẫn vô cảm xúc nói chuyện với Kim Jungwoo làm nó hơi cáu, lỡ mồm có tí mà sao giận dai thế?
Hôm nay học cũng chán, tại Kim Jungwoo ngồi làm bài cả chiều nên cũng gọi là thông minh lên một tí, làm anh chẳng cần phải ôn lại gì cho nó mấy. Kim Doyoung ném tập đề cho nó bảo nó tự làm, bài nào không biết thì hỏi rồi anh lại đi xuống phòng khách. Kim Jungwoo tự lực cánh sinh làm hết hai tờ, cũng đúng được gần hết.
"Mấy tờ còn lại khi nào rảnh tự làm, tuần sau anh kiểm tra. Nghỉ sớm đi". Kim Doyoung chữa xong mấy bài sai cho Kim Jungwoo rồi cất đồ của mình vào cặp, định đứng dậy đi về thì bị Kim Jungwoo túm tay lại: "Anh sao đấy?"
"Ồ? Cũng phát hiện ra là anh có sao à?". Kim Doyoung nghĩ thầm trong đầu như vậy, sau đấy lắc đầu: "Sao đâu, nghỉ sớm đi".
Kim Doyoung tự nhiên cảm thấy mình hơi trẻ con đi giận dỗi một thằng nhóc học cấp Ba. Nhưng mà bị nó túm đi khắp nơi xong lại bảo "không thì em cũng chẳng bám anh" cũng đáng để giận lắm chứ.
"Lúc trưa em không có ý đó...". Kim Jungwoo phụng phịu cúi gằm mặt xuống, từ nắm cổ tay chuyển sang túm mỗi tay áo. "Tại em không biết trả lời thế nào nên mới bịa ra để nói thế, em thề đấy".
"Ờ". Kim Doyoung bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng nghĩ là Kim Jungwoo nói thật. "Rồi sao nữa?"
"Anh đừng giận..."
"Ờ"
Kim Doyoung trả lời hết sức hời hợt, Kim Jungwoo tự nhiên dỗi đến phát cáu. Ít ra cũng nên trả lời đầy đủ chủ ngữ vị ngữ một tí, chứ cứ như thể là nó đang bắt anh nghe vậy.
"Rồi thả anh ra đi, mày không định cho anh về à?"
Kim Jungwoo lắc đầu.
"Thôi thả ra đi, anh thề anh không giận nữa"
Kim Jungwoo ngước mắt lên nhìn anh, mặt vẫn giữ nguyên vẻ phụng phịu hồi nãy, cơ mà vẫn nhất quyết không thả tay ra.
Nhìn Kim Jungwoo như sắp khóc đến nơi.
Kim Doyoung thấy hơi buồn cười, mới giận có tí mà đã thế này. Anh ngồi lại xuống ghế kéo dịch lại gần Kim Jungwoo: "Nói gì nói nốt đi, anh nghe xong về".
Không có gì để nói cả.
Chỉ là không muốn anh về.
Kim Jungwoo im lặng nhìn anh, hai mắt giương lên chứa đầy sự tội nghiệp. Ai bảo Kim Doyoung giận toàn giận dai, xong đối xử hời hợt với nó nên Kim Jungwoo tuổi mới lớn hết sức nhạy cảm nghĩ anh ghét nó đến nơi rồi.
Kim Doyoung không cười nữa, anh khoác vai Kim Jungwoo kéo lại gần mình: "Anh nói thật đấy, anh không giận nữa đâu, nói gì nói đi".
Nói gì bây giờ? Nói là không muốn anh về à?
Kim Jungwoo lắc đầu, lần này nó không nhìn anh nữa. Kim Doyoung mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nhất hết mức có thể: "Có ai bướng như em không?"
Tự nhiên xưng hô hơi khác, Kim Jungwoo giật mình.
"Thôi không có gì, anh về đi". Kim Jungwoo đứng dậy, ném cái áo khoác của Kim Doyoung ở trên giường trả anh. "Về cẩn thận".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro