Chương 9 : Anh thương em nhất mà

Kim Doyoung lái xe về giữa cơn mưa phùn lúc 10 giờ tối, ban đầu anh không nghĩ là sẽ đột ngột thế này nên cũng chẳng mang theo áo mưa.

Vừa đi đường vừa nhớ lại vẻ mặt của Kim Jungwoo hồi nãy, khóe môi của Kim Doyoung bất giác cong lên.

Không nỡ giận lâu, sợ em buồn.

Cửa thang máy mở ra, Kim Doyoung ướt sũng đi vào, bấm lên tầng 20 rồi ngả lưng vào thành thang máy. Hắt hơi liên tục, mới dính mưa một tí mà đã bị cảm.

Kim Doyoung thật sự không có thời gian rảnh, vừa về đến nhà đã phải soạn tiếp bài cho Kim Jungwoo tối mai. Từ cái ngày nhận lời làm gia sư cho Kim Jungwoo, anh phải làm việc liên tục. Trước kia còn có tí thời gian rảnh đi trông quán net, bây giờ anh còn phải thuê người trông hộ, khéo có khi nhượng lại quán cho người ta luôn cũng nên.

Có khi phải thế thật.

Làm gia sư dạy học đã mệt, bây giờ gia sư còn phải dỗ học sinh mình dỗi.

Mệt gấp đôi.

Chưa xong việc nhưng Kim Doyoung vẫn chọn đi ngủ sớm. Mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Kim Jungwoo, anh vội vàng bấm vào xem.

[Trời mưa, anh có mang áo mưa không đấy?]

Kim Doyoung đọc xong bỗng bật cười.

[Không, dầm mưa về, chắc cảm rồi]

Kim Doyoung nhìn người bên kia cứ đang soạn tin mãi, mất 5 phút mà vẫn đang soạn chưa nhấn gửi. Anh tự hỏi là có khi nào Kim Jungwoo đang nhấn mấy cái "ㅋㅋㅋ" dài hết mức có thể không.

Kim Jungwoo nhắn lại: [Ngủ sớm đi]

"Có vậy thôi mà cũng mất 5 phút?". Kim Doyoung cười bất lực, anh gửi lại một cái meme con mèo gật đầu rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Biết sao được, Kim Jungwoo đã soạn một tin nhắn rất dài, nhưng rồi rốt cuộc cũng xóa toàn bộ.

Nó bảo là nó thích anh, nhớ anh, muốn ở cùng anh.

Nó còn bảo là anh phải giữ sức khỏe, không được để bị ốm.

Nhưng nó không gửi.

Đến nước này thì quê mặt với Lee Youngheum chẳng còn là vấn đề, hôm trước chối đây đẩy rằng là không thích Kim Doyoung, hôm nay thì nhớ người ta đến phát điên.

Chỉ sợ anh không thích nó, anh không có tình cảm với nó.

Kim Jungwoo hôm nay cũng đi ngủ sớm, không muốn nghĩ nhiều, sợ đầu óc nổ tung mất.

Sáng hôm sau Lee Taeyong sang nhà Kim Jungwoo rất sớm, nhưng mà là đi cùng con xe thân yêu của nó, ăn vạ bố mẹ mãi mới được trả xe với điện thoại nên là sáng đến khoe Kim Jungwoo cũng như chở đi học luôn.

"Mày sao đấy? Nhìn như thằng thất tình". Lee Taeyong soi gương chiếu hậu, thấy nét mặt Kim Jungwoo không tươi tỉnh như mọi ngày nên lấy làm lạ.

"Hâm, nói ít thôi đi đi"

Nhưng mà thất tình thật.

Đầu óc cứ như treo trên mây, thay vì suy nghĩ việc có nên trốn học hay không thì trong tâm trí của Kim Jungwoo chỉ toàn thấy hình bóng Kim Doyoung.

"Ăn không?". Lee Youngheum đập tay xuống bàn mấy cái, thấy Kim Jungwoo ngẩng đầu lên thì chìa ra cái bánh.

Kim Jungwoo lắc đầu, mặt trông rất giống thiếu ngủ.

Lee Youngheum cười khì, ngồi vào bên cạnh Kim Jungwoo ghé sát tai: "Thích rồi chứ gì?"

"Gì?". Kim Jungwoo giật mình, tỉnh táo trở lại: "Mày bảo cái gì?".

"Kim Doyoung". Lee Youngheum dùng răng bóc gói bánh: "Giấu làm mẹ gì, tao biết thừa. Thôi ăn đi".

Đưa bánh cho Kim Jungwoo xong thì Lee Youngheum đứng dậy định đi ra ngoài, Kim Jungwoo nhanh tay kéo lại nói nhỏ: "Đừng nói cho ai, nhất là anh ấy".

Lee Youngheum phì cười: "Tao không lắm mồm giống thằng Donghyuck đâu, mày sợ cái gì?"

Kim Jungwoo gật gật rồi thả tay Lee Youngheum ra. Quả nhiên Lee Youngheum luôn đi trước một bước, nguy hiểm khó lường.

Cũng bởi vậy mà Kim Doyoung từng nói "10 Lee Donghyuck cũng không bằng Lee Youngheum".

"Kim Jungwoo thất tình rồi". Lee Taeyong đứng trước cửa lớp kéo vai Kim Jungwoo lại xuống căn tin. "Kể, chơi với nhau ba năm rồi mà còn định giấu giếm cái gì?".

"Giấu cái gì? Mày hâm à?"

"Nhìn mặt mày là tao biết, kể đi, tao hứa không nói ai". Lee Taeyong chỉ ngón tay vào mặt mình: "Tao uy tín thế này cơ mà?"

Kim Jungwoo cũng chẳng muốn giấu, có cái gì là nó nói cho Lee Taeyong nghe hết. Nhưng mà Kim Jungwoo hơi bất ngờ, nó nghĩ rằng khi nói xong thì Lee Taeyong sẽ kiểu khó tin hoặc hốt hoảng các thứ, nhưng nó chỉ nhận lại được một câu "biết ngay".

Chuyện Kim Jungwoo thích Kim Doyoung, bây giờ chỉ có Lee Youngheum và Lee Taeyong biết.

Kim Doyoung đã quyết định nhượng lại quán, chuyên tâm vào chuyện dạy học. Anh tìm một trung tâm nào đó gần nhà nộp hồ sơ xin vào làm, kết quả là xin được vào một trung tâm dạy Toán nâng cao.

Xin vào là được đi làm thử luôn từ sáng. Bảng đen phấn trắng với hàng chục học sinh ngồi dưới lớp làm Kim Doyoung bận nhắm mắt nhắm mũi, mãi đến giờ nghỉ trưa mới có tí thời gian rảnh để đi ăn.

Anh không buồn cầm điện thoại, đi ăn không mang theo mà vứt luôn ở trên trung tâm. Cứ như vậy từ sáng đến chiều, mệt tới nỗi không thèm mở khóa máy, để chế độ im lặng. Hết giờ làm thì cũng đã chiều tối, Kim Doyoung lái thẳng về nhà nghỉ ngơi.

Tắm rửa xong, Kim Doyoung mới sờ vào điện thoại bật wifi lên, tin nhắn WeChat nhảy ầm ầm như bom khủng bố, hầu hết là từ Kim Jungwoo gửi đến.

16 giờ 30 phút: [Tối nay em có việc, nên là nghỉ nhé]

17 giờ 00 phút: [Anh bận à? Trả lời đi nhanh lên để em còn báo lại với bố mẹ]

17 giờ 15 phút: [Anh không trả lời nên bố mẹ em bùng kèo rồi, tối nay vẫn bắt em học]

17 giờ 39 phút: [À thôi em xin nghỉ được rồi, tối anh không cần sang]

17 giờ 53 phút: [Anh không định trả lời em đấy à?]

Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ đã là 18 giờ 30 phút, giờ này nhắn lại cho Kim Jungwoo chắc vẫn kịp. Chưa kịp gửi lại tin nhắn thì người bên kia đã nhắn trước: [Bảo không giận nữa mà sao không trả lời? Ghét rồi à?]

Kim Doyoung cầm mà suýt rơi cái điện thoại, nhấn loạn xạ trên bàn phím: [Anh đây, không đâu, mới đi làm về, giờ mới cầm điện thoại]

Kim Jungwoo xem tin nhắn nhưng không trả lời, làm Kim Doyoung hơi lo lắng.

Không, anh không ghét em.

Anh thương em nhất mà.

Chờ 30 phút sau vẫn không thấy Kim Jungwoo có ý định trả lời, Kim Doyoung bắt đầu tìm cách làm Cún con nguôi giận. Hôm qua còn sợ anh giận đến suýt khóc mà hôm bay đã bày trò giận ngược.

Từ khi mới gặp nhau, Kim Doyoung luôn có một suy nghĩ rằng Kim Jungwoo không hề thích tính cách của anh. Căn bản hai người hơn kém nhau gần chục tuổi, tư tưởng khác nhau nhiều chỗ. Chưa kể nhiều lần anh có hơi quá nghiêm khắc với Kim Jungwoo, có mấy lần Kim Jungwoo còn tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Vẫn luôn nghĩ em không thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro