VI
Không biết trời đã sáng từ khi nào, ánh mặt trời bên ngoài chiếu xuống, đập vào ánh mắt của người đang ngủ ngon lành trong phòng.
Reng- tiếng báo thức vang lên, tiếp đó là tiếng mở cửa kèm theo một giọng cằn nhằn, khó chịu.
" Này, dậy đi, Kim Jungwoo, đã quá trưa rồi đấy. Mau dậy đi" Mark lấy chân lay lay cái người đang say giấc trên giường.
" Mấy giờ rồi?" Jungwoo mắt nhắm, mắt mở, giọng khàn khàn hỏi.
" Gần chín giờ rồi. Chậc, nếu biết trước như này thì đáng lẽ không nên để cậu ngồi một mình uống như vậy."
Jungwoo nghe Mark nói xong, lờ mờ mở mắt, định hình được đây hình như không phải là phòng của mình thì liền ngồi dậy, hai tay xoa xoa thái dương.
" Sao lại ở đây rồi, hôm qua đang ngồi ở bên ngoài."
" Còn nhớ được à?"
" Đau đầu quá, có gì uống tạm không?"
" Có canh giải rượu, mau ra uống trước đi."
" Canh giải rượu? Ai nấu?"
" Thế cậu nghĩ ngoài hai đứa còn có ai nữa?"
Ở phòng ăn, Mark bê bát canh giải rượu tới trước mặt Jungwoo, màu sắc nhìn cũng ổn nhưng Jungwoo lại chần chừ không dám uống.
" Có chắc là uống vào không làm sao chứ?"
" Chắc, mau uống đi." Mark vừa chơi game vừa khẳng định.
Jungwoo vừa cầm thìa lên, ngẫm một lúc rồi định vào bếp tự làm lại nhưng nghĩ lại thấy người đang chơi game trước mặt mình đã bỏ công nấu nên cũng đành nhắm mắt uống cạn một hơi. Nhưng cậu hối hận rồi, hối hận vì bản thân đã có lời cảnh cáo nhưng vẫn can đảm uống.
" Mark."
" Sao vậy?"
" Tốt nhất sau này cậu đừng nên vào bếp nữa."
Lần đầu tiên trong đời Jungwoo uống một bát canh giải rượu mà mùi vị lại như mùi nước ép dưa dấu, cậu uống thêm một ly nước bên cạnh mới hoàn toàn tỉnh người ra. Rồi như chợt nhớ lại điều gì, cậu nhìn về phía Mark.
" Vậy tối qua cậu đưa tớ về à?"
" Thế cậu nghĩ Kim Jungwoo cậu tự bay về được?" Mark vừa chơi game trên điện thoại, vừa cắn miếng dưa hấu nói.
Nghe xong Jungwoo cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục rót nước uống tiếp, cổ họng cậu từ lúc ngủ dậy cứ luôn khô khốc không ngừng.
" Nhưng mà hai người làm quen từ khi nào vậy? Dù sao thì nhớ mang trả áo và cảm ơn cho người ta đấy."
" Hả?"
" A, game over rồi." Mark đập tay lên bàn.
" Này, trả áo cho ai, nói rõ ." Jungwoo ném khăn giấy về phía đối diện, cậu thật sự bực bội những lúc cái người trước mặt nói một cách không rõ ràng thế này.
" Thì là anh Doyoung, Kim Doyoung- chủ của tiệm sách tớ hay đến. Hôm qua, lúc tớ quay lại tìm cậu thì thấy anh ấy đang ngồi đối diện cậu."
" Ngồi đối diện?"
" Đúng vậy, chính vì thế nên tớ mới cảm thấy ngạc nhiên. Không biết tại sao lại ở đó và ngồi từ lúc nào nhưng nếu từ khi tớ rời đi tới lúc tớ quay lại tìm cậu thì là được một lúc lâu rồi đấy. Không thể tin được lại có người ngồi giữa trời đêm Seoul lạnh thế với cái áo sơ mi mỏng đến nhìn thấu cả da thịt. "
" Nói vậy ý cậu bảo tớ trả áo chính là ..."
" Chính là anh Doyoung đã khoác áo rồi giống như vệ sĩ ngồi đó canh cậu ngủ cả đêm ngon lành chứ sao. Nếu tớ mà không quay lại và nhìn thấy thì chắc anh ấy sẽ ngồi đó đợi cho tới lúc cậu thức dậy không chừng. Dám cá chẳng ai là không bị bệnh khi ngồi ở nơi đón gió đấy đâu. Chậc, lại game over nữa rồi."
" Ngồi cả đêm." Jungwoo khẽ mím môi.
" Nhưng mà kỳ lạ thật. Hai người gặp nhau khi nào vậy? Tớ không thường thấy anh ấy ở cửa tiệm. Haechan cũng không nhắc gì?"
" Quen khi nào thì phải báo cáo với cậu à? Hãy ăn ngoan với miếng dưa hấu ấy đi."
Jungwoo trả lời xong liền trầm ngâm một lúc, bây giờ cậu mới để ý trên ghế sofa phòng khách có một chiếc áo khoác dài màu ghi nhạt nằm đó. Jungwoo đi lại cầm áo lên, chiếc áo mềm mại dường như còn vương chút gió lạnh từ đêm qua, cậu còn ngửi thấy thoang thoảng một mùi của nến thơm, giống hệt mùi ở cửa tiệm. Jungwoo nghĩ lại đến những lời Mark nói lúc nãy rồi mường tượng lại chuyện tối qua, từng chút, từng chút một. Trong đầu cậu bỗng nhớ lại nụ cười dưới ánh hoàng hôn chiều ngày hôm đó, không rõ đêm qua người đó có cười như vây không. Bàn tay cậu khẽ siết chặt chiếc áo đang cầm vào lòng, hai má ửng hồng nhẹ lên, Jungwoo sờ gương mặt đang ấm lên của mình rồi véo mạnh một cái lẩm bẩm:" Đúng là canh giải rượu này không có tác dụng rồi."
---------
Chiều hôm đó, Jungwoo mang theo chiếc áo khoác của Doyoung từ chỗ Mark về nhà. Cậu định ngày mai tiện đường sẽ trả và cảm ơn. Nhưng vừa mở cửa định vào nhà thì điện thoại reo lên, là từ mẹ. Jungwoo rũ mắt xuống rồi, tay đang mở cửa cũng rút lại, cậu ấn nghe.
" Vâng, có chuyện gì vậy mẹ?"
" Jungwoo à, con đã ăn gì chưa? Nghe giọng con có vẻ mệt mỏi vậy."
" Con không sao cả. Mẹ vẫn chưa nghỉ ngơi à, bên đó đã muộn lắm rồi."
"Mẹ vẫn chưa, mẹ có chuyện muốn nói với con."
" Vâng."
" Mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, mẹ sẽ về nước đón con qua đây, con hãy chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ đi."
Vừa dứt lời, Jungwoo liền cắn môi.
" Mẹ, con đã nói rõ là con không hề muốn ra nước ngoài sống rồi. Mẹ, con đã 24 tuổi rồi, con không phải là đứa trẻ lên bốn. Cuộc sống của con hãy để con tự quyết định được không?"
" Mẹ đã để con tự quyết định từ lâu rồi nhưng những quyết định đó con thấy đã đem lại cho con điều gì tốt lành gì chưa. Con không thể suy nghĩ cho bố, mẹ được à."
" Mẹ, con nghe câu đó đến phát chán rồi. Hôm nay con bận lắm, con không muốn nói về chuyện này nữa. Con tắt máy đây, mẹ mau nghỉ ngơi đi."
Jungwoo ngồi gục xuống trước cửa, ôm chặt lấy chiếc áo khoác. Như suy nghĩ ra được điều gì, cậu không vào nhà mà quyết định đứng dậy ra ngoài.
--------
Tại cửa tiệm sách số 17, khi đèn đã bắt đầu lên, Haechan vừa bê tách trà còn khói nghi ngút cùng với một ít thuốc đến trước mặt người đang ngả lưng đọc sách ở một góc kia.
" Anh mau uống đi, em không hiểu nổi hôm qua anh chỉ ra ngoài mua một ít đồ mà cuối cùng lại về với bộ dạng đông đá thế này."
" Haechan à, Seoul về đêm đúng là lạnh thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro