hồi hai mươi. kẻ phá đám
song minhwa vẫn chưa quên được mối thù với jungwoo, cô ta thực sự muốn nắm thóp được vị thế gia đình của jungwoo, cho người đi tìm hiểu mọi chuyện. và vô tình, cô ta biết được mục đích ban đầu mà doyoung lại quan tâm và chăm sóc jungwoo là như thế nào.
đúng là trước đây, doyoung có được ông jungwon thuê để làm vệ sĩ bảo vệ, che chắn cho jungwoo, với mong muốn giúp cho cậu có thể trưởng thành hơn từng ngày. nhưng tình cảm của anh dành cho cậu ngày một lớn dần, ông jungwon cũng không thể ngăn cản nổi, đành chấm dứt hợp đồng một cách lặng lẽ với doyoung. ông nghĩ rằng, mình dừng lại mọi chuyện lúc đó rất hợp lí, và chắc chắn jungwoo cũng mãi mãi chẳng biết tới bản hợp đồng này.
mọi chuyện đơn giản chỉ là như vậy, nhưng minhwa cố tình thêm mắm thêm muối vào, dàn dựng tình huống một cách công phu khiến mọi tội lỗi đổ dồn vào những thành viên trong xóm trọ, đặc biệt là doyoung. cô ả muốn jungwoo hiểu lầm tất cả mọi chuyện, để rồi cuối cùng cả hai phải chia tay trong đau khổ.
một buổi sáng, minhwa liên lạc với ông jungwon và bà yeonmin để cùng hẹn nhau nói chuyện. cô ta muốn ông bị đánh lừa bởi những lời khuyên nhủ đầy sắc xảo của mình, rồi ép buộc doyoung phải chia tay với jungwoo. minhwa có tất cả, cô ta muốn thứ gì là có thứ đó, doyoung cũng không phải là ngoại lệ. thậm chí, ả còn hẹn jungwoo ra đúng nơi mà ả hẹn ông jungwon, giả vờ rằng cô ả muốn xin lỗi với jungwoo với những chuyện đã xảy ra.
- thưa bác, cháu hẹn bác ra đây là để muốn hỏi, bác đã thuê anh doyoung để bảo vệ cho jungwoo, và cháu không hiểu tại sao bác không thể buông tha cho anh ấy?
jungwoo đứng sau bức tường, nghe được sự việc này thì liền hoảng hốt đến phát sốc, khi doyoung lại đào mỏ tiền của bố mình như vậy. và cậu càng sốc hơn, khi mọi chuyện là sự thật, được chính bố cậu công nhận, chứ chẳng phải là do minhwa tự biên tự diễn.
hai người nghe minhwa hỏi, liền nhìn nhau mà không do dự, đành thừa nhận rằng, đúng là trước đây, ông có thuê doyoung làm chuyện này thật, nhưng tất cả đã chấm dứt từ lâu, kể từ khi doyoung nài nỉ cầu xin hai ông bà cho phép bản thân được yêu thương jungwoo rồi.
ông đâu có hiểu được rằng, khi con trai mình chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, liền vội vã rời đi trong sự hoảng loạn. bởi, minhwa có đặt sẵn một máy thu âm ở ngoài cầu thang ra vào của quán cafe, và khi thấy tiếng bước chân của jungwoo thật nhanh rời khỏi quán trong tai nghe, ả không khỏi vui mừng. ả biết rằng, jungwoo đã sa vào lưới của cô ả, sẽ hiểu lầm doyoung, hiểu lầm cả chính gia đình của mình.
jungwoo uất ức vì mọi người chỉ xem mình không khác gì một đứa dễ dãi, liền trở về khu trọ một mạch khiến cho ai nấy trong khu đều hốt hoảng. tất cả mọi người tập trung lại, hỏi thăm tình hình của cậu, đến cả doyoung cũng muốn ôm jungwoo vào lòng mà an ủi.
nhưng anh đã không ngờ tới việc, lại bị cậu gạt phăng tay ra, vẻ mặt khi ấy có chút hụt hẫng, anh không hề biết mình đã làm gì sai cả.
- moon taeil, anh chắc chắn biết chuyện, doyoung đã bào mòn cả đống tiền từ bố em khi tiếp cận em rồi, phải không?
jungwoo đẩy doyoung sang một bên, nước mắt giàn giụa trên mi, không kiềm chế được cơn tức liền tiến tới người anh cả trong khu trọ. taeil không hề biết về chuyện này, nay biết chuyện anh cũng có chút sửng sốt. anh nghĩ jungwoo là đang muốn đổ lỗi cho anh, khi đi bao che cho doyoung, trong khi anh không hề biết một chút nào về chuyện này? vô lí hết sức.
không nhận được bất cứ một câu trả lời nào từ taeil, jungwoo liền quay sang minhyung, tiếp tục nhắm vào cậu ấy để tra hỏi về mọi vấn đề. giận cá chém thớt, jungwoo chỉ vì một câu nói của minhwa mà trút hết mọi tội lỗi lên mọi người trong xóm, đến cả minhyung - người bạn thân nhất của cậu, cũng bị đổ oan trong việc này.
- còn mày, mày vào đây, thậm chí dẫn theo haechan, là để thay bố tao, theo dõi và kiểm soát mọi hành động của tao, có phải không?
- mày bị điên thật rồi, jungwoo ạ!
- em không biết anh gặp chuyện gì, nhưng nếu anh nói như vậy với anh taeil, thậm chí là người yêu em, là người bạn thân nhất của anh thì anh hơi quá đáng rồi đấy ạ!
- haechan, em được bố anh trả bao nhiêu tiền để theo thằng khốn kia vào đây, để cùng chia sẻ mọi chuyện, cùng vui đùa với anh?
haechan im bặt trước câu hỏi của jungwoo, vì tất nhiên, từ trước đến nay, cả xóm không hề nhận được bất kì số tiền nào từ ông jungwon - bố của jungwoo cả, còn nếu là doyoung nhận tiền thì anh luôn giữ kín những chuyện này, chẳng có một ai được biết. mọi người chỉ biết hằng tháng đóng tiền trọ, tiền điện nước sinh hoạt cho doyoung, ai còn nợ tiền thì trả nốt, ai chưa có tiền thì hẹn ngày trả, có vậy thôi.
- cho tôi hỏi, tôi đáng giá bao nhiêu để bị đối xử như thế chứ, hả...?
jungwoo bật khóc, chạy thẳng vào trong phòng của mình, nhanh chóng vứt hết quần áo của mình vào trong vali mặc kệ chúng có trở thành đống vải bừa bộn hay gì đi chăng nữa. cậu kéo vali rời đi, không một giây phút nào ngoảnh mặt nhìn lại mọi người trong xóm trọ. doyoung lập tức chạy theo jungwoo, nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi anh đã hoàn toàn mất dấu của cậu trong vô vọng.
---
lâu lâm rồi mới update nhưng mà fic đang dần đi tới hồi kết rồi nhé mọi người ơi 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro